five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Leo sẽ đi đâu nếu đó không phải là Barcelona?". Phải chăng trong tâm trí, trong tiềm thức anh đã có câu trả lời rồi hay không? Nếu phải tạm biệt đội bóng thân yêu, anh muốn đến nơi nào đó có người thực sự "đặc biệt", anh muốn đi tìm cảm giác thân thuộc mà mình đã nhớ nhung suốt 4 năm qua. Leo hiểu trái tim mình đang muốn gì nhưng nó không thể lộ liễu đến mức như thể nó đang phản bội anh, phản bội lại Barcelona. Nó muốn tìm lại người "bạn" mà nó đã từng rung động. Rõ ràng thời gian đã trôi qua lâu như vậy nhưng tại sao nỗi đau đáu nơi lồng ngực này vẫn còn?

Suốt những ngày qua, các cuộc điện thoại cứ dồn dập không ngừng như kéo dài vô tận. Vừa trả lời sự hỏi thăm từ những người bạn, vừa liên tục gặp mặt với bên lãnh đạo Barca khiến Leo cảm thấy mệt mỏi. Ông Jorge, bố anh cũng ở lại Barcelona để tiện cho việc đàm phán với câu lạc bộ.

"Muộn rồi đấy anh."

Anton đi vào phòng, tay cầm một cốc sữa nóng, rón rén bước vào mà không gây ra tiếng động nào như thể sợ sẽ làm đứt mạch suy nghĩ của người kia.

"An, sao em chưa ngủ?"

Leo nhận lấy cốc sữa nóng từ tay vợ mình, chầm chậm đưa nó lên miệng, uống một ngụm. Dòng sữa âm ấm chảy từ cổ họng xuống bụng làm anh thấy dễ chịu. Dạo này Anton hay pha sữa nóng cho anh vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, có lẽ vì cô biết Leo không ngủ được.
Anton không đáp lại chồng mình, cô chỉ đứng cạnh anh im lặng nhìn theo hướng mắt của Leo. Anh đặt cốc sữa bên bậu cửa sổ, ánh mắt rơi ở những cột đèn sáng leo lắt rải khắp dọc đường. Ngọn cây khẽ đung đưa làm anh có thể cảm nhận được cơn gió se lạnh ngoài kia. Ba đứa nhỏ đã bị anh nhắc nhở đi ngủ từ sớm. Cả căn nhà giờ này im phăng phắc không một tiếng động.

Đôi lúc Leo nghĩ làm sao mà Barca lại rơi vào tình cảnh này, làm sao mà anh có thể bỏ lại đội bóng yêu dấu ấy, làm sao để đưa ra quyết định ngay bây giờ. Người ta nói rằng từ khi Ney xuất hiện đồng thời với các vấn đề của Barca cũng xuất hiện. Và rồi khi em rời đi, câu lạc bộ của anh bắt đầu đưa ra những lựa chọn sai lầm, có phải như thế không?

"Anh đã có lựa chọn cho mình chưa?"

Đưa hai tay ra sau lưng, Anton ngước mắt lên nhìn chồng mình trong chốc lát rồi quay về điểm nhìn cũ. Câu hỏi này của Anton làm anh nhớ tới lời của người nọ nói qua những cuộc điện thoại kéo dài vô tận kia. "Em sẽ không bắt anh phải lựa chọn gì cả đâu, nhưng nếu anh không muốn ở lại thì hãy đến với em, em vẫn luôn ở đây, ta sẽ cùng chơi bóng với nhau một lần nữa nhé, Leo." Cuối câu còn kèm thêm một nụ cười ngọt ngào. Nếu anh là người khác anh nghĩ mình sẽ bị thôi miên và nghe theo lời người này mất.

"Anh nghĩ mình có đáp án rồi An..."
"...nhưng không phải lúc này."

Cốc sữa còn lại một nửa và Leo thì không còn buồn chạm vào nó, anh cứ đứng như thế. Có lẽ đáp án anh nói anh đã lựa chọn rất lâu mới có được. Anton không nói gì, chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. Cô hiểu chồng mình, chắc chắn Leo đã có lựa chọn của chính mình. Và một thời điểm thích hợp nào đó, anh nhất định sẽ nói với cô.

Cảm giác nâng nâng cho anh biết rằng máy bay đang cất cánh. Mặt đất xa dần, toà nhà cao tầng xếp cạnh nhau giờ này đã chụm lại thành một đám không thể phân biệt nổi. Cuối cùng các toà nhà cũng từ từ biến mất hoàn toàn nhường chỗ cho những đám mây và bầu trời xanh mênh mông. Leo hơi tựa đầu vào thành ghế nghĩ đến gia đình mình. Sáng nay mấy nhóc con của anh thức dậy sớm hơn hẳn. Chúng vòi vĩnh đòi anh ở lại. Anton ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, nghe tiếng mè nheo của mấy đứa con mình khiến cô cũng phải bật cười.

"Sao bố lại phải đi thế?"
"Bố có việc mà."
"Bố không chơi bóng ở Barcelona nữa hả bố?"
"Phải rồi, bố phải chơi bóng ở nơi khác."
"Nước Pháp hả bố, tại sao lại là Pháp thế ạ?"
"Hửm...sao con lại nghĩ vậy?"
"Bố và mẹ đã nói chuyện với nhau như thế còn gì!"
"Thôi nào, các con có thể đến thăm bố bất cứ lúc nào mà phải không?"

Leo chợt nhớ về câu chuyện của mình và mấy đứa nhóc. Đến giờ anh vẫn không biết chúng nghe lén anh và Anton nói chuyện khi nào. Rồi Leo lại chợt nhớ về những cái ôm, cái hôn sáng nay của anh dành cho gia đình nhỏ của mình. Nhớ về hình ảnh những người hâm mộ cầm chiếc áo đấu ghi tên anh, họ ngồi thẫn thờ bên ngoài sân Camp Nou, một vài người trong số đó còn òa khóc nức nở sau khi nghe Barca chính thức thông báo rằng họ sẽ không gia hạn hợp đồng với anh nữa. Anh hiểu cảm giác của những con người ấy nhưng chính anh cũng không thể làm gì được khi mọi thứ đã được định đoạt như vậy.

Lên máy bay chưa được bao lâu, nỗi nhớ nhà chưa gì đã ập đến. "Nhà" có thể là người vợ dịu dàng và ba đứa trẻ, "nhà" cũng có thể là thành phố Barcelona thân yêu. Leo không biết tương lai sẽ ra sao chỉ biết rằng mình sẽ rất nhớ cái nắng và gió ở đây nhưng anh biết mình cũng đang trên đường tìm tới một mặt trời khác của Brazil ở xứ Pháp hoa lệ.

Những gợn mây trôi lững lờ bên ngoài cửa sổ máy bay. Anh có cảm giác như những gợn mây này cũng đang trôi nổi trong tâm trí mình. Leo bỗng muốn chụp một vài tấm hình. Nghĩ là làm anh lấy điện thoại ra dù không được phép. Các đám mây bên ngoài được thu vào chiếc điện thoại bé tí. Leo chán nản, mây chụp lại bằng điện thoại chẳng còn đẹp như khi chúng ở ngoài. Nghĩ vậy, anh liền cất điện thoại đi. Trong không khí chỉ còn lại tiếng của động cơ máy bay hoặc thi thoảng là tiếng nói chuyện của mấy người Pháp mà anh chẳng hiểu nổi họ nói gì.

Ngả đầu vào chiếc ghế tựa, các đám mây trôi qua liên tục trong mắt anh. Bầu trời màu xanh biển rộng lớn cùng làn nắng hơi hửng nhẹ làm anh thấy buồn ngủ. Leo lim dim rồi lịm dần đi. Anh đã có một giấc mơ tuyệt vời hơn bao giờ hết. Một Barca trọn vẹn, có hắn, anh và em. Cùng chơi bóng, cùng giúp đỡ nhau giành được các danh hiệu, cùng nhau chơi đùa, ăn tối, cùng tán gẫu, nói cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ tiếc một điều, viễn cảnh tươi đẹp ấy chỉ còn là quá khứ xa vời và giờ thì nó lại chỉ là một giấc mơ.

Leo uể oải bước xuống máy bay. Pháp lạnh lẽo thật chẳng ấm áp như Tây Ban Nha. Không có nắng, mặt trời cũng chẳng buồn ló dạng. Tiết trời âm u như thể không chào đón anh đến nơi này. Anh cùng một vài nhân viên và đại diện PSG đến trụ sở của nó tại Paris.

Không khiến anh thất vọng, trụ sở của "gã khổng lồ nước Pháp" là một tòa nhà cao lớn, đồ sộ, trông nó như thể một vương quốc thời hiện đại. Họ dẫn anh vào trong. Đi qua các căn phòng khác nhau cho đến khi tới được phòng thay đồ của câu lạc bộ, tim anh đập nhanh hơn. Bước vào trong anh thấy tim mình lại hẫng đi một nhịp. Hình bóng thân thuộc anh đang tìm kiếm không có ở đây. Sự hụt hẫng khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ. Xung quanh chỉ toàn người lạ, một số người mặc đồ tập, một số khác là nhân viên của câu lạc bộ. Bên phía người của PSG nói rất nhiều thứ nhưng anh không thể nhớ hết. Đại khái là sắp tới sẽ có một buổi ra mắt tới các cổ động viên người Pháp mà anh là nhân vật chính còn bây giờ anh có thể tự do tham quan trụ sở một lúc nếu anh muốn.

Cho tay vào túi áo, Leo rảo bước đi xung quanh sân tập mới mẻ mà xa lạ. Tiết trời Paris buốt giá cho dù mặc bao nhiêu lớp áo vẫn thấy lạnh. Anh bỗng nghĩ mặt trời Brazil kia mà đến Paris chắc có lẽ cũng không chiếu nắng nổi mất. Vẩn vơ một lúc, điện thoại rung lên, dùng đôi tay lạnh cóng của mình anh cố gắng móc chiếc điện thoại đang rung liên hồi. Những chữ cái trên màn hình làm anh hơi chột dạ. Thật ra anh đã hứa với Anton rằng khi xuống máy bay anh sẽ gọi về ngay thế mà anh lại quên béng mất.

"Anh đây, An."
"Anh xuống máy bay rồi chứ?"
"Ừm anh vừa xuống."
"Bên đó-"

Leo nghe thấy tiếng nhốn nháo phát ra từ điện thoại. Anh bật cười, mấy đứa nhóc lại nghịch ngợm nữa rồi.

"Bố, bố, Pháp thế nào ạ?"

Giọng điệu gấp gáp này chắc chắn là của Mateo.

"Cũng đẹp nhưng lạnh lắm."
"Bao giờ bọn con được đến thăm bố thế ạ?"

Thiago cố chen vào sự ồn ào của hai đứa nhóc kia.

"Chưa gì đã muốn đến thăm bố rồi sao."

Leo cười hiền, yêu chiều nhìn vào màn hình điện thoại.

Sau đó là một loạt những âm thanh hỗn độn không nghe rõ được chữ gì. Anh thấy những âm thanh ấy nhỏ dần có lẽ là Anton đã cầm điện thoại ra chỗ khác.

"Mong mọi thứ ở Paris sẽ ổn. Giờ em phải cúp máy đây, mấy đứa nhóc ồn quá."
"Anh biết rồi, tối anh sẽ gọi lại."

Tiếng tút tút vang lên báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi. Anh bỏ điện thoại xuống, đút nó lại vào túi quần. Lững thững quay trở vào phòng thay đồ.

Leo cảm thấy bụng dưới của mình nôn nao, tim đập nhanh y hệt lúc nãy. Sự nhộn nhạo chạy dọc khắp người. Bóng dáng người nào đó đã ở đây. Anh gọi.

"Ney!"

Một cái ôm vụt tới, theo phản xạ anh dang tay để người kia lao vào lòng mình. Sự nhẽ nhõm lan tràn trong cơ thể pha thêm một chút cảm giác hạnh phúc. Đầu người kia dụi vào vai anh, tóc cọ vào cổ hơi ngứa ngáy. Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Đã từ lâu rồi anh chưa cảm nhận được cái ôm như thế này. Cho dù là Suarez thì cũng không phải vì người đó chỉ có thể là em.

"Leo..."

Ney lên tiếng giữa những cái ôm. Tiếng em hơi ồm vì gục mặt vào vai anh. Ôm nhau lâu thật lâu như thể thời gian đang ngừng lại. Anh biết em không muốn buông ra và anh cũng vậy.

"Em xin lỗi, em biết anh sẽ đến vào sáng nay mà giờ em mới tới được."

Cả người Ney lọt trong một chiếc áo khoác to sụ và dày cộp. Từ lúc gặp nhau em đã cười không ngớt. Còn anh thì thích nhìn thấy nụ cười này. Trong vô thức anh cũng cười theo, Leo lắc đầu.

"Không sao mà, giờ tới cũng đâu có muộn."
"Anh đã tham quan Paris-Saint Germain chưa, em dẫn anh đi nhé?"

Ney đề cập với nét mặt hào hứng. Em luôn biết cách khiến anh vui vẻ.

"Anh vừa mới ra sân tập rồi."

Đáy mắt anh ánh lên tia dịu dàng.

"Paris lạnh thật anh nhỉ?"

Ừm, lạnh thật nhưng không sao vì giờ anh có em rồi.

Leo lạ lẫm nhìn xung quanh phòng thay đồ và chiếc áo đấu số 30. Tủ đựng đồ của anh vẫn ở cạnh em nhưng kiểu cách của nó đã khác. Cái tủ năm đó trống không do người dọn đi thì giờ đây nó đã có bộ quần áo số 10 được xếp gọn gàng. Leo cảm thấy như mình đang quay về bốn năm trước. Quay về những năm tháng tuổi trẻ cho dù nó không thật sự trọn vẹn. Anh rõ ràng chẳng thích Paris, chẳng thích nước Pháp, anh có thể chọn một đội bóng tốt hơn, phù hợp với anh hơn nhưng anh đã không làm thế. Leo chọn Paris, chọn Pháp, chọn Paris-Saint Germain chỉ vì một lí do duy nhất. Giờ đây anh có thể cùng em thực hiện đam mê, cùng em ăn mừng, ở bên em những khi cơn đau từ chấn thương ập tới, che chắn cho em khỏi những lời lẽ xấu xí ngoài kia.

Trận đấu đầu tiên ở Paris-Saint Germain cũng là trận đấu đầu tiên cùng em sau một khoảng thời gian dài xa cách. Anh nghe được nhịp tim mình đập rõ ràng hơn bình thường như thể nó muốn nhảy hẳn ra ngoài để người ta biết nó đang hạnh phúc. Có lẽ nó cảm nhận được "người bạn" nó mong nhớ đang ở đâu đây.

"Leo!"

Ney đến bên cạnh anh, em gọi.

"Anh chuẩn bị xong chưa?"

Anh gật đầu. Ney đưa bàn tay của em ra ý bảo anh hãy nắm lấy nó. Em siết chặt tay anh rồi mỉm cười thật tươi.

"Đừng lo gì nhé vì em ở đây rồi, em sẽ chơi bóng cùng anh."

Em nói như thể em biết anh đang hồi hộp đến mức nào vậy. Trong khi say đắm nhìn vào gương mặt của nhóc cầu thủ kia, anh cũng đã vô thức siết lấy tay em. Tiếng anh không lớn cũng không nhỏ hòa vào không khí, chỉ đủ nghe.

"Ừm, anh biết rồi."

90 phút ròng rã trên sân, Kylian Mbappe, cậu nhóc trẻ tuổi người Pháp rất thân với Ney, đã ghi một bàn ngay phút thứ 17 nhờ vào sự kiến tạo của em. Âm thanh reo hò ầm ĩ đột ngột xuất hiện như báo hiệu cho việc bóng đã vào lưới. Sân tập mới mẻ và khán đài là những gương mặt xa lạ khiến anh có cảm giác không thực. Anh bỗng nghĩ ngày nào mình đang là cậu bé non nớt ở Barcelona mà giờ lại đang đứng trên sân của "Gã nhà giàu nước Pháp". Thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, anh giật mình nhận ra Ney vừa chạy đến ôm mình thật nhanh rồi quay lại chỗ có các đồng đội khác. Thoát ra khỏi đống suy nghĩ, nhìn một vòng sân vận động lạ lùng, anh liền đi lại phía mọi người, ôm họ như máy móc.

Hiệp một đã không thể trọn vẹn vì đội bạn đã gỡ hòa với tỉ số 1-1 một cách không thương tiếc. Giờ nghỉ giải lao giữa hiệp, Ney ngồi cạnh rồi đưa anh chai nước.

"Anh thấy có gì không thoải mái hả?"

Tu một hơi, anh hơi bất ngờ vì em nhận ra điều đó. Leo trả lời không được tự nhiên cho lắm. Anh đặt tay lên đùi em.

"Không đến mức đó, anh ổn rồi sẽ quen thôi, đừng lo."

Em hơi nhíu mày.

"Leo, nghe em nói này, đây chỉ là trận đấu đầu tiên trong rất nhiều trận đấu. Cứ cho rằng anh không quen nhưng hãy chơi theo cách mình muốn, đừng gượng ép bản thân, nhé?"

Ney nắm lấy vai anh, mắt chĩa thẳng vào anh. Anh nhìn sâu vào con ngươi màu nâu lục như một tuyệt tác của chúa. Nó đẹp quá, em đẹp quá. Trái tim anh rung động, rung động như thể đây là lần đầu nó rung động. Phải rồi, mọi thứ có thể xa lạ nhưng anh có em ở đây, em sẽ khiến mọi thứ trở nên thật thân thuộc, anh còn lo lắng điều gì nữa.

Tiếng còi vang lên chói tai. Hiệp hai đang diễn ra. Anh đang chạy, anh chạm vào bóng, anh chuyền nó cho Ney, em chuyền lại cho anh và ghi bàn. Leo đã ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên trong màu áo của đội bóng mới. Tiếng reo hò ồn ào trải dài một vòng tròn xung quanh sân vận động.

Cảm giác này, anh tìm thấy nó rồi. Leo đang ôm em như những năm tháng trước anh từng làm. Anh siết lấy người kia như muốn khảm cả thân thể ấy vào người mình. Trái tim đập nhanh và mạnh. Nó tìm thấy "người bạn" của mình rồi. Chúng áp sát vào nhau, lắng nghe nhau rồi hòa cùng một nhịp. Sự hạnh phúc râm ran khắp cơ thể.

Hạnh phúc quá. Sự hạnh phúc anh chưa bao giờ tìm thấy trên sân cỏ của Barcelona trong suốt 4 năm. Thiên tài của Argentina gục đầu vào vai tài năng của Brazil. Ngay thời khắc này, anh nhận ra em vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp, vừa là tri kỉ, vừa là em trai nhỏ của anh. Em còn là bí mật về một thứ tình cảm anh cất giữ tận đáy lòng. Anh lại nhận ra mình chưa bao giờ ngừng muốn bảo bọc, nuông chiều con người này ngay cả khi em không còn là cậu nhóc nông nổi của ngày trước, muốn bên cạnh em lâu thật lâu và yêu em theo cách riêng của chính mình.

Nếu đã không thể yêu thì chỉ cần ở bên nhau cũng đã là một loại hạnh phúc rồi, phải không?

Âm thầm hôn lên gáy em giữa cái ôm thật chặt. Anh nhớ về câu nói mình từng nói với Suarez, cũng nói với chính bản thân mình.

"Đời này, tình yêu tôi dành cho Ney chưa bao giờ là đủ."

....

Nếu còn có kiếp sau, em vẫn sẽ là chàng trai của anh.
Chúng ta sẽ giữ mãi những hẹn thề cho dù phải quay lưng với thế giới.
Nếu còn có kiếp sau, em sẽ giữ chặt lấy anh.
Để rồi không phải hối tiếc khi hoài niệm về một người đã quay gót bước đi.
Một người mà em đánh mất

....

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro