one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu đã nói chuyện với em ấy chưa?"

Leo im lặng không trả lời. Nhưng Suarez có thể để ý cái thở dài của anh, quay đầu nhìn theo hướng mắt của Leo. Đằng xa kia là bóng dáng của chàng cầu thủ người Brazil đang cố né tránh ánh mắt của Leo, người mà mấy ngày trước đã nói với anh về dự định chuyển sang câu lạc bộ bóng đá Pháp - Paris-Saint Germain.

"Sao đột nhiên em lại nhắc về nó."
"Em không biết."

Leo bắt đầu cảm thấy hơi tức giận nhưng anh không hiểu vì sao. Vì sao đột nhiên Ney lại đề cập đến việc PSG sẽ mua lại em, tại sao lại trả lời "em không biết", tại sao lại mong muốn rời đi và tại sao anh lại tức giận như vậy? Anh vừa mới trở về câu lạc bộ sau tuần trăng mật với Antonella. Họ chỉ mới kết hôn được vài tuần và đây đáng lẽ phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh. Nhưng ngay khi quay lại anh đã nghe mọi người trong câu lạc bộ bàn tán về thương vụ chuyển nhượng nào đó có liên quan đến Ney. Anh đã nghĩ em sẽ không bận tâm mấy về nó. Cho đến khi em thật sự nói về nó, về thương vụ chuyển nhượng ấy, anh đã hơi ngạc nhiên. Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc vì chơi bóng cùng một đội sao? Chẳng phải chúng ta phối hợp tốt đến mức thế giới ngoài kia còn phải trầm trồ sao? Vậy em muốn ra đi vì lí do gì? Liệu có phải do mâu thuẫn giữa em và Barca hay không hay còn điều gì khác quan trọng hơn?

Mấy ngày vừa qua, Leo bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình. Những câu hỏi cứ chạy loạn trong đầu anh không ngừng nghỉ và nó khiến anh thấy mệt mỏi. Từ hôm đó đến nay, anh chưa có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào với Ney. Em vẫn vui vẻ và cười nói như bao ngày và anh dám chắc chẳng ai nhận ra điều khác biệt nhưng anh biết em đang giả vờ.

"Cậu có thể dừng nhìn chằm chằm vào Ney được không? Em ấy còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa kìa."

Tiếng Suarez phát ra phía sau lưng Leo. Hắn phát hiện dạo gần đây anh rất hay đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Đôi lần hắn gọi mãi mà anh chẳng trả lời để rồi giật mình nhận ra hắn đứng cạnh từ bao giờ. Và hắn đoán là chuyện của Ney. Leo từ trước giờ là một người điềm tĩnh, luôn tránh mọi tình huống xấu nhất, anh sẽ không giải quyết vấn đề bằng tranh chấp hay bao lực dù ở trên sân cỏ hay ở cuộc sống thường ngày. Nhưng khoảnh khắc Ney bị phạm lỗi, bị đối thủ chơi xấu, Leo tức giận lao lên, nói những câu mà hắn chẳng dám tin nó thốt ra từ miệng anh. Hay những lần chính bản thân mình bị phạm lỗi, Leo chỉ ngồi đó đến khi cơn đau qua đi. Vậy mà người như thế dám đòi trọng tài rút thẻ vì bên đối phương cố tình phạm lỗi với Ney. Suarez nhận ra từ ngày em đến, Leo đã phá vỡ bao quy tắc của mình, dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ em, dùng tất cả lí lẽ để dung túng cho em. Rõ ràng em đối với Leo là điều gì đó đặc biệt, nó hơn cả tình bạn mà anh vẫn thường nói hoặc chính anh cũng không nhận ra điều đó. Vậy mà giờ em nói em sẽ rời đi, bỏ lại "ngôi nhà" này, bỏ lại thành phố đầy nắng và gió này, bỏ lại cả người yêu thương em vô điều kiện. Suarez nghĩ điều này thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến Leo và thậm chí cả hắn, hắn chưa bao giờ muốn cậu em trai nhỏ của mình một ngày nào đó sẽ từ bỏ hiện tại tươi đẹp này để đến một đội bóng xa lạ nào đó.

Leo đứng im một lúc lâu, mãi sau mới lên tiếng.

"Tôi nên làm gì với em ấy đây?"

Nói rồi, anh thôi nhìn cái lưng đang hì hụi chơi bóng kia, cúi đầu mân mê quả bóng dưới chân mình.

"Tôi cứ nghĩ cậu đã nói chuyện với em ấy rồi?"
"Nói gì? Giữ em ở lại hay để em đi?"

Leo cười nhạt. Không chỉ con người kia mất phương hướng mà hình như chính anh cũng đang mất phương hướng. Anh không thể lí giải nổi chuyện gì đang diễn ra. Anh không tìm được đáp án cho các câu hỏi của mình. Chúng cứ lướt qua đầu anh rồi trôi tuột về một miền kí ức xa xôi nào đó, thật mông lung.

"Hãy bảo em ấy ở lại, chúng ta vẫn sẽ chơi bóng cùng nhau như chúng ta đã từng."
"Em ấy sẽ nghe lời chúng ta chứ?"
"Có lẽ. Leo, cậu biết đấy, cậu và cả Ney đều giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không muốn để thằng bé đi và cậu cũng vậy, đúng chứ?"

Đúng là anh không muốn Ney rời đi và thậm chí chưa bao giờ muốn. Nhưng đây là cuộc đời của em, em sẽ tự đưa ra quyết định và nếu em thật sự muốn thì anh không có quyền để phản đối. Trầm ngâm một lúc anh tiến đến chỗ Ney, bảo em chuyền bóng cho mình. Hai người cứ chuyền qua chuyền lại, chẳng ai nói lấy nửa lời. Bao quanh là tiếng nói cười của các đồng đội khác, họ chẳng mảy may quan tâm đến không khí gượng gạo bên này. Vì quá bức bối, Ney đã lên tiếng trước.

"Dạo này toàn nói về chuyện của em, tuần trăng mật của anh thế nào?"
"Nó ổn."
"Có lẽ chị ấy hạnh phúc lắm anh nhỉ?"
"Đó không phải vấn đề ngay lúc này đâu Ney!"

Anh thấy tông giọng của mình hơi thay đổi và nó có chút gì đấy cáu gắt. Tại sao anh lại hành xử như vậy?

"Còn có điều gì quan trọng hơn tuần trăng mật cho đôi vợ chồng mới cưới hả anh."

Ney cười khổ, em không biết đối mặt với Leo như thế nào ngay bây giờ.

"Em biết anh đang nhắc về điều gì mà."

Anh thật sự bất lực với con người này. Dạo gần đây em rất hay lảng tránh chuyện này khi anh hỏi đến bằng cách rẽ câu chuyện sang một hướng khác. Leo không thể biết Ney đang nghĩ gì, đang muốn gì và làm sao để em chịu nói ra vấn đề của mình. Truyền thông đang thêu dệt hàng vạn lí do cầu thủ người Brazil lại muốn ra đi nhưng anh không biết nên tin vào điều gì trong khi anh còn chưa được nghe lời giải thích nào từ chính chủ.

"Em..."

Suarez bước ra phá tan bầu không khí có phần hơi căng thẳng. Thì thầm vào tai Leo chỉ đủ hai người nghe.

"Đừng làm khó em ấy quá."

"Thôi nào, ta tập bóng trước nhé."

Nói rồi, hắn đẩy hai người đến hòa vào nhóm những cầu thủ khác đằng kia mặc kệ nét mặt của Leo không được dễ chịu lắm.

Leo bắt lấy chai nước được tung lên từ một cầu thủ khác, tu một hơi để làm dịu đi cơn khát đang đốt cháy cổ họng. Anh cầm chiếc khăn trên cổ lau qua mặt, tầm mắt anh bất chợt dừng ở tủ đồ bên cạnh tủ của anh, đó là tủ của Ney. Rồi anh bỗng thấy thật kì lạ. Chẳng biết làm cách nào mà anh lại thân với em như vậy được nhỉ, làm cách nào mà hai người cứ dính lấy nhau như hình với bóng, khi ở trên sân hay trong các tấm ảnh lưu niệm, anh khoác vai em, em khoác tay anh, cười cười nói nói. Hai người cứ như vậy mà trải qua những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ, không toan tính, không ưu tư, vô lo vô nghĩ mà lại tràn ngập sự chân thành. Nếu một ngày em rời đi thì anh biết làm sao. Những khoảng thời gian ở bên nhau tất cả sẽ dần trở thành kỉ niệm. Anh bỗng cảm giác sự trống rỗng nơi lồng ngực, trái tim anh đang đập vậy mà anh vẫn vô thức tự hỏi nó có đang đập hay không?

Ney bước vào phòng thay đồ, đôi mắt nâu lục ánh lên tia ngạc nhiên nhưng lại lập tức thu lại. Leo nghĩ anh đoán được ánh mắt ấy. Rõ ràng là em đã cố vào phòng sau tất cả mọi người để tránh gặp anh nhưng em sẽ không ngờ anh đã ở đây để đợi em.

"Leo...anh chưa về hả?"

Anh không biết đây là câu hỏi thật hay em chỉ đang thăm dò điều gì đó.

"Anh nghĩ bọn mình cần nói chuyện."

Leo đưa chai nước mình vừa uống cho Ney, em nhận lấy nó rồi cũng tu một hơi. Anh có thể thấy em hơi bối rối chắc có lẽ vì em không biết sẽ phải đáp lại câu hỏi của anh như thế nào.

"Em đã suy nghĩ kĩ về quyết định của mình chưa?"
"Em vẫn đang cân nhắc."
"Tại sao em lại muốn chơi cho PSG?"
"Họ sẽ chi một số tiền lớn để mua lại em!"
"Chỉ đơn giản thế thôi?"
"Không hẳn..."
"Vậy em có gì muốn nói với anh không?"
"Em...nghĩ là không"

Leo thở dài liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng kia. Anh chưa bao giờ thấy bầu trời có gì đẹp, một màu xanh tẻ nhạt và nhàm chán, đôi lúc tô điểm thêm vài đám mây trắng trôi lững lờ nhưng điều đấy cũng không làm anh thấy hứng thú hơn. Vậy mà từ khi em đến ánh nắng lại ngập tràn. Em như mang nắng đến cho thành phố này hay đúng hơn em chính là ánh nắng. Em đi đến đâu ở đó sẽ bừng sáng, em khiến những người ở gần em hạnh phúc bằng chính sự lạc quan của mình. Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích những trò đùa ngớ ngẩn. Anh bất ngờ vì mình thích được nghe em lèo nhèo bên tai cả buổi, thích được nghe những câu chuyện lông gà vỏ tỏi của em. Rồi anh lại bất ngờ khi mình hưởng ứng nó một cách thật thoải mái và vui vẻ mà không một chút khó chịu. Anh nghĩ có gì đó đã thay đổi trong anh, là suy nghĩ, tình cảm hay trái tim anh, anh không thể kiểm soát chúng.

Căn phòng rơi vào khoảng lặng đáng sợ sau hàng loạt các câu hỏi của Leo. Thật ra anh muốn hỏi nhiều hơn nhưng anh không chắc em có trả lời thật lòng hay không. Anh muốn hỏi rằng: ở đây có gì khó chịu sao, chơi bóng cùng anh em cảm thấy không vui sao, em tính bỏ lại hết tất thảy mọi thứ mà cứ thế ra đi sao, em tính bỏ lại cả...anh à. Anh không đủ can đảm để để nói ra những suy nghĩ của mình. Những câu hỏi này có hợp với mối quan hệ giữa hai người hay không, có lẽ là không. Họ chỉ là những người bạn, người đồng nghiệp cùng chung nghề nghiệp, lớn lao hơn thì có thể là những người bạn thân. Bạn bè chẳng phải tôn trọng quyết định của nhau hay sao. Vậy mà đâu đó trong trái tim anh, nó muốn níu kéo em ở lại, nó muốn áp sát vào trái tim của em, nó thổn thức muốn thì thầm điều gì đó. Anh giật mình vì suy nghĩ của mình, anh nhớ rõ trái tim này chỉ rung động một lần duy nhất khi lần đầu tiên gặp Anton mà giờ nó lại rung lên lần nữa khi đối diện với em, với chàng cầu thủ đến từ đất nước Brazil xa lạ. Thật đáng xấu hổ khi chủ nhân của trái tim ấy đã hứa hẹn với một người con gái đủ điều thì giờ đây anh ta lại đang bận tâm về một người con trai khác.

Mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt bình thản nhưng trong lòng lại đang gợn sóng dữ dội.

"Hãy ở lại được không?"

Hôm nay Leo rủ hắn ra ngoài ăn. Suarez biết thằng bạn mình có tâm sự chứ không phải ngẫu nhiên muốn đi ăn cùng hắn. Đến nơi anh chẳng nói chẳng rằng, gọi lên mấy chai rượu mà thậm chí còn chưa kịp gọi món. Suarez hơi ngạc nhiên, Leo biết uống rượu nhưng chẳng mấy khi uống và anh cũng không bao giờ dùng thứ cồn này để giải sầu. Thấy thằng bạn bao năm của mình đột nhiên kì quái như vậy Suarez không nhịn được lên tiếng.

"Cậu có chuyện gì với Ney à?"

Leo không trả lời, anh rót rượu liên tục, hết ly này đến ly khác, mặt chẳng buồn thay đổi biểu cảm. Suarez không biết nên làm gì, chỉ có thể đưa tay ra chặn lại những ly rượu được rót liên tục của anh, đẩy đĩa thức ăn được phục vụ mang lên đến trước mặt người kia. Giọng như dỗ trẻ con.

"Thôi nào, cậu chưa ăn gì cả, ta ăn trước đã rồi uống rượu sau nhé."

Không biết Leo nghĩ ngợi cái gì rồi cũng nghe lời hắn cầm dĩa lên. Suarez lại thở dài, không biết hai cái người kia nói những gì với nhau mà giờ hắn lại khổ thế này. Hỏi thì không nói, thi thoảng còn làm ra mấy hành động khó hiểu. Mà đâu chỉ mình hắn khó hiểu, mấy người ở câu lạc bộ cũng đang đồn ầm cả lên. Họ nói bình thường em dính lấy Leo như hình với bóng, chắc chắn đang xảy ra xích mích gì đó, cãi nhau to lắm nên giờ mới cư xử như vậy. Suarez hắn cũng đâu có tin nhưng khổ nỗi gặng hỏi thế nào hai người này cũng không phản ứng lại một câu làm hắn thấy điên cả đầu.

"Cậu có nghĩ em ấy sẽ đi không?"

Rốt cuộc Leo cũng chịu lên tiếng. Mắt anh nhìn chăm chăm vào ly rượu như thể đang nói chuyện với nó chứ không phải hắn. Hắn thấy anh say rồi. Đúng thật là con người ta khi say mới chịu nói những lời thật lòng mình.

"Tôi không phải em ấy nên không thể trả lời cậu được."

Suarez cố cắt miếng thịt trên đĩa, mắt không nhìn Leo, chầm chậm trả lời .

"Em ấy đang nghĩ gì, em ấy đang muốn gì và tại sao lại..."

Leo bắt đầu lảm nhảm khiến Suarez khó hiểu.

"Cậu chưa kể tôi nghe về cuộc nói chuyện của hai người."
"Tôi đã nói hãy ở lại..."
"Thằng bé trả lời thế nào?"
"Không gì cả. Có lẽ em ấy cũng muốn rời đi?"

Mắt Leo cụp xuống trông như thể anh buồn lắm. Suarez cũng thấy tâm trạng mình trùng xuống một phần nhưng hắn vẫn chưa hết bất ngờ với bạn mình. Uống rượu say bởi vì người bạn của mình sắp đi đâu đó rất xa? Thậm chí anh vừa kết hôn và điều này không đúng cho lắm. Có gì đó là lạ dấy lên trong lòng hắn. Cảm giác cứ như Leo buồn rầu vì Anton sắp đi xa đến nơi vậy. Và Suarez nghĩ hắn đang lờ mờ đoán ra điều gì đó.

"Leo, cậu vừa mới cưới vợ mà đã đi uống rượu, Anton biết cô ấy sẽ giận đấy."

Lại một tràng im lặng kéo dài vô tận chỉ còn lại tiếng ly rượu va vào cổ chai kêu leng keng. Leo đón từng ngụm rượu rót vào cổ họng, nó cay, nó như xé toạc cả cổ họng anh rồi nó dịu đi và để lại cho anh cơn mơ màng, từ đây anh có thể nhìn thấy tận hai Suarez mà anh không phân biệt nổi đâu là Suarez thật.

Suarez bắt lấy ly rượu tiếp theo khi Leo định đưa nó lên miệng.

"Leo, tôi hỏi cậu, cậu có đang yêu Anton hay không!"

Leo hơi sững người, đám mây giăng khắp tâm trí anh cũng đột ngột tan biến không chút dấu vết. Anh chần chừ mãi mà không thể thốt lên được lời nào. Rõ ràng anh chỉ cần trả lời "có" rằng anh yêu cô nhiều mức nào nhưng anh bị sao vậy, anh không thể nói ra được. Anh không biết mình như thế là đúng hay sai. Anh bỗng nhiên thấy mình thật tồi tệ.

"Tôi...có lỗi với cô ấy và cả...Ney"

Suarez thấy được sự tỗi lỗi dấy lên trong đáy mắt Leo. Một câu trả lời không mấy trọn vẹn. Anh "đã từng" yêu Anton biết nhường nào và hứa sẽ kết hôn với cô, hứa sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc. Nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc anh của thời điểm hiện tại vẫn đang yêu Anton hay không? Một câu hỏi đơn giản như vậy, chỉ cần trả lời bằng một từ vậy mà anh cảm giác như có gì đó chắn ngang cổ họng mình. Anh đã thầm ước đó là tác dụng của rượu nhưng nghĩ kĩ lại rượu có thể làm người ta say chứ đâu thể khiến con người ta bị câm. Bỗng nhiên anh ghét cay ghét đắng trái tim mình, nó chẳng chịu nghe lời anh và anh muốn bóp chết nó ngay bây giờ . Nó chạy theo nhịp đập của một chàng trai xa lạ và nó không còn muốn quay về nữa.

Leo mệt mỏi chống hai tay lên thái dương, anh sắp phát điên đến nơi rồi. Cơn đau đầu từ đâu ập tới, giáng xuống hai thái dương như búa bổ. Cùng lúc tiếng thông báo điện thoại vang lên khiến cái đầu đang đau nhức lại càng đau hơn. Anh uể oải lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra. Ấn vào biểu tượng hòm thư đang hiện thông báo đỏ chót kia. Một tin nhắn được gửi đến từ Antonella, vợ yêu của anh:

-Anh đi đâu vậy, sao giờ này chưa về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro