three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tủ đựng đồ bên cạnh Leo trống rỗng, không còn những vật dụng quen thuộc. Nó trống rỗng như trái tim anh vậy. "Cảm ơn tất cả cầu thủ ở đây vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua". Mọi người thường nói Neymar là một cậu nhóc đam mê tiệc tùng và những cuộc chơi đêm muộn. Nhưng buổi tiệc chia tay hôm nay lại chỉ kết thúc vỏn vẹn bằng câu nói cảm ơn. Không ồn ào, không phô trương, không rượu, không có tiếng cười đùa của em như mọi khi. Nếu để ý kĩ người ta còn có thể thấy nét đượm buồn trong đôi mắt cậu nhóc ấy. Buồn vì chia tay câu lạc bộ mình đã gắn bó ngần ấy năm? Không hẳn, có lẽ buồn do phải chia tay người nào đó cũng nên.

Suarez nghĩ hắn đoán ra rồi. Những hành động kì lạ, những lời nói khó hiểu của hai người này tất cả đều có lí do nhưng hắn không thể nói ra vì nó thực sự khó nói. Khó nói như tình cảm của hai người vậy. Hắn, anh và em đã có một buổi đi chơi nho nhỏ trước ngày em từ giã câu lạc bộ. Hắn định nhân cơ hội này để giảng hòa cho hai người nhưng hắn nhận ra câu chuyện không đơn giản như thế. Những lời khuyên Suarez chuẩn bị từ trước đã trở nên vô dụng khi hắn bắt gặp ánh mắt anh và em chạm nhau rồi lại rụt rè thu lại. Hắn đã biết Ney có gì đó khá phức tạp với Leo thông qua những hành động, cử chỉ em dành cho anh. Nhưng điều hắn không ngờ nhất là Leo cũng thật sự có gì đó với em. Đúng là tình cảm là thứ ta không thể ngờ tới và trong hoàn cảnh này hai con ấy lại dành cho nhau những cảm xúc không nên có. Họ lạc lối trong mê cung bất tận mà không thể tìm được lối ra.

Leo với chiếc khăn bông trắng trùm lên đầu, xoa đều để nó thấm hết nước trên mái tóc mới gội. Người của PSG đã ở đây để ngày mai cùng Ney bay đến Paris, khởi đầu cho một chuyến hành trình mới. Ngày mai em đi nhưng hình như kể từ bữa tiệc chia tay câu lạc bộ anh và Ney chưa có buổi gặp mặt nào khác ngoại trừ lần đi chơi gần nhất với Suarez. Có thể đây không phải điều gì quá tệ. Bởi lẽ anh không chắc mình sẽ làm gì khi đối diện với em. Hơn nữa cảm xúc khi ở bên với em, anh nghĩ mình nên cất giấu thật kĩ, là bí mật mà không một ai được phép biết về nó.

"Leo, tóc anh khô rồi không cần lau nữa."

Anh giật mình choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Anh nhận ra mình đã lau tóc cả tiếng đồng hồ cho đến khi Anton nhắc nhở. Khẽ thở dài, những suy nghĩ về Ney luôn khiến anh rơi vào trầm tư. Mở điện thoại lần thứ tư trong một buổi tối, anh không thấy động tĩnh gì. Ý anh là anh đang chờ tin nhắn từ người đó. Nếu đã không gặp, anh đoán em sẽ nhắn tin tạm biệt hoặc một cuộc điện thoại ngắn đại loại thế. Nhưng cả tối anh không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào. Thở dài chán nản đặt điện thoại xuống.

"Anh chờ điện thoại từ ai à?"

Anton thấy Leo cứ cách tầm vài phút lại mở điện thoại kiểm tra một lần nên cô đã buột miệng hỏi.

"À...anh chỉ-"

"Ting."

Chưa nói hết câu thì màn hình điện thoại sáng lên, Leo vội cầm nó lên tới mức suýt làm rơi nó xuống đất. Để ý sắc mặt của Anton anh mở mục tin nhắn. Lần này đúng thật là một tin nhắn, từ Ney.

"Anh chuẩn bị đi đâu thế?"

Anton thấy chồng mình vội thay đồ ngay sau khi xem xét chiếc điện thoại, lục tìm chiếc áo khoác rồi nhanh chóng khoác nó lên người. Trông anh có vẻ định đi đâu đó.

"An, anh nói với em về việc ngày mai Ney sẽ tới Pháp đúng chứ nên cậu ấy vừa nhắn tin cho anh, anh nghĩ cậu ấy cần giúp gì đó."

Dứt lời Leo đi thẳng một mạch ra cửa, Anton theo sau không có ý định cản chồng mình. Cô biết Ney là một người bạn thân của anh và nếu bạn anh gặp khó khăn thì việc giúp đỡ là điều đương nhiên. Leo cúi xuống đeo giày, thắt xong dây anh đứng thẳng dậy, hơi rướn người về phía trước, hôn phớt lên má Anton tạo thành tiếng nhỏ, nhẹ nhàng nói với cô.

"Em nhớ nhắc nhở hai đứa nhóc đi ngủ đúng giờ. Anh sẽ về sớm."

Dáng hình anh hòa vào bóng tối. Anton có thể nghe tiếng động cơ xe nhỏ dần rồi mất hút.

Trời cũng khá tối nhưng chưa về đêm. Bên ngoài vắng lặng chẳng có mấy bóng người. Đứng trước căn hộ của Ney, chần chừ một chút, anh bấm chuông. Bấm một hồi không thấy động tĩnh gì, chờ một lúc thì mới có người ra mở cửa. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đỏ ửng quen thuộc nào đó. Má đỏ, tai đỏ và cả môi cũng đỏ. Đứng ngoài dùng ánh mắt dò xét chăm chú nhìn mặt anh, một hồi như thể xác nhận đây chính là Leo, em mới loạng choạng đứng nép vào một bên cửa để anh dễ dàng đi vào. Căn phòng khách không sáng lắm, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo. Trên chiếc bàn gỗ nâu sậm và dưới sàn nhà vương vãi các chai rượu đắt tiền cùng một ly rượu vang đỏ thẫm chưa uống hết.

"Leo, lại đây uống rượu với em."

Ngước đầu lên nhìn anh, nở nụ cười mê hoặc, đôi mắt em mơ màng. Đôi mắt vốn dĩ mang màu nâu lục đẹp đẽ, giờ đây lại như phủ thêm một lớp sương mỏng. Trông thật hút mắt.

"Ney, em biết mai mình phải bay đúng chứ, tại sao lại còn uống rượu."

Giọng điệu có vẻ bình thản nhưng anh không đồng tình lắm với hành động này. Những chuyến bay đường dài luôn khiến con người ta mệt mỏi và chất cồn có thể khiến đầu em đau như búa bổ vào ngày mai. Em không thể chào đón câu lạc bộ mới bằng tinh thần ủ rũ và mệt mỏi như thế. Đang đứng chờ một lời biện minh nào đó từ em thì thứ anh nhận được lại là tiếng cười khúc khích. Leo hơi khó hiểu, anh tự hỏi câu nói của mình có gì sai hay em cười vì điều gì khác.

"Anh lo cho em à?"
"Anh vẫn luôn lo cho em."

Leo cười khổ, trả lời trong sự bất lực. Anh chưa bao giờ ngừng lo cho Ney. Ngay cả khi em không quan tâm tới sự nghiệp của mình. Em coi bóng đá như một thú vui ngẫu hứng. Anh vẫn lo rằng mọi người không công nhận tài năng của em. Ngay cả khi em bị chấn thương và mọi người nói em ăn vạ. Anh vẫn lo rằng vết thương của em chưa lành mà đã đòi ra sân cho bằng được. Hay ngay cả khi em phạm sai lầm nào đó trên sân, anh vẫn lo rằng cổ động viên sẽ chỉ trích và đổ lỗi cho em. Từ trước tới giờ anh vẫn luôn lo cho em như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Em đã thôi cười, nhấc ly rượu dang dở kia kề lên môi, nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể lể.

"Leo anh có nhớ lần đầu tiên em đến barca anh bảo đừng lo lắng gì cả, anh sẽ ở đây để giúp đỡ em. Em đã rất bất ngờ vì chưa từng có ai nói với em như thế. Ngay từ lúc đấy em đã nghĩ em rất thích Leo rồi!"

Đương nhiên là anh nhớ, những chuyện liên quan đến em anh đều nhớ rõ từng chi tiết. Anh cũng không hiểu sao lúc đó mình lại nói vậy. Câu lạc bộ luôn có người rời đi và người mới đến nhưng anh chưa từng nói với ai những câu đấy ngoại trừ em. Có lẽ anh nhìn thấy con người tài năng trong em và anh biết mình muốn giúp đỡ em đạt được những thành tựu mà các cầu thủ bóng đá hằng ao ước. Leo im lặng, anh không đáp. Cả căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng của em.

"Em đã từng coi Leo như anh trai mình, em ngưỡng mộ anh hơn bất cứ ai. Em đã nghĩ chắc chắn sẽ làm bạn với anh đến hết cuộc đời này, chơi bóng cùng anh đến khi hai ta không thể chơi bóng được nữa."

Em ngồi co chân trên sofa, đầu hơi cúi, mắt nhìn trân trân vào chai rượu lăn lóc cạnh chân bàn. Em dừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục như thể đang độc thoại.

"Thời gian trôi qua, tình cảm cũng dần thay đổi, em không coi Leo là anh trai nữa, em không còn muốn làm bạn với anh nữa, em nhận ra mình muốn nhiều hơn thế..."

Trái tim em run rẩy. Cơ thể em cũng run lên đôi chút.

"Em muốn...Leo chỉ quan tâm mỗi em."

Đến đây, Ney im bặt. Sự tội lỗi bao trùm lấy con người em. Ai cũng sẽ có sự ích kỉ của riêng mình và em cũng không ngoại lệ. Em ích kỉ vì em muốn mọi sự quan tâm của anh chỉ dành cho mình. Nhưng em nhận ra điều đó thật sai lầm. Em không thể cho Leo thứ anh cần. Anton đã đến trước, cô đã cho Leo một mái ấm, cô cho Leo tài sản quý giá là hai đứa trẻ. Họ đã có một tình yêu đẹp mà không một ai có thể chia cắt. Còn em lại chẳng có gì, em không thể khiến anh hạnh phúc như cách Anton đã làm và rồi thứ tình cảm này sẽ bị những con người ngoài kia vùi dập, xua đuổi, chế giễu. Nó sẽ không thể vượt qua định kiến xã hội. Em không muốn mang đến rắc rối cho Leo.

"Em xin lỗi..."

Không biết qua bao lâu, Ney mới lên tiếng. Em đã đổi tư thế ngồi thành khoanh chân. Anh giật mình khi nhìn thấy mép ghế sofa sẫm màu hơn hơn bình thường. Em đang khóc. Giọt nước ứ đọng ở khóe mắt, tràn ra chảy đến cằm rồi không chần chừ rơi nhanh xuống mép ghế đến nỗi anh chưa kịp nhìn. Lấy hai tay che mặt, em khóc trong im lặng, không một tiếng nức nở nào thoát ra. Anh vẫn nhớ em từng nói với anh em không muốn ai thấy em khóc vì trông nó thật yếu đuối. Nếu cứ khó khăn là phải khóc thì em sẽ không thể chống lại những con dao sắc nhọn lao từ khán đài hướng về phía mình. Bởi thế khi bị chấn thương trên sân không thể tiếp tục thi đấu, em vẫn khóc nhưng liên tục lấy tay che mặt mình lại. Anh để ý hành động ấy đã thành thói quen của em. Tim anh nhói lên, nó đang rỉ máu, đau thật.

Nước mắt vẫn rơi không ngừng, anh bỗng dưng muốn chạm vào em, ôm siết lấy em vào lòng để nước mắt thấm ướt vai áo mình. Nhưng anh đã không làm vậy. Ngay lúc này dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản việc anh chạm vào em. Có lẽ bức tường vô hình ấy chính là trách nhiệm anh đang gánh vác. Anh bây giờ đã không còn độc thân, anh còn có trách nhiệm với gia đình, với người sẽ sống cùng anh suốt quãng đời còn lại. Anton không xứng đáng để bị anh lừa dối, anh không nên làm gì khiến cô phiền lòng. Hơn nữa Leo không biết lấy tư cách gì để an ủi em. Ney không coi anh như một người anh trai và càng chắc chắn không phải đồng nghiệp hay bạn bè. Nếu an ủi em với một tư cách khác anh nghĩ anh không thể làm được.

"Em sẽ nhớ cảm giác được chơi bóng cùng Leo lắm."

Ngẩng đầu lên nhìn anh, vành mắt em hơi đỏ nhưng miệng vẫn mỉm cười. "Em sẽ nhớ cảm giác được chơi bóng cùng Leo lắm", thật ra câu đúng phải là "Em sẽ nhớ Leo lắm".

"Anh cũng vậy."

Tựa như trôi qua rất lâu, cuối cùng anh cũng đáp lại, anh nói cùng một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh cũng vậy" tức là "Anh cũng vậy, anh cũng nhớ em."

Trời đã về đêm, gió bên ngoài hiu hiu thổi mang theo cảm giác hơi lành lạnh. Leo đi vào phòng ngủ, lấy gối và chăn ra ngoài. Anh gỡ chăn và đắp nó lên người đang ngủ trên sofa. Rồi nhẹ nhàng kê gối lên đầu như sợ người kia thức giấc. Do đã khóc rất lâu cùng với tác dụng của cồn nên Ney ngủ thiếp đi. Dọn dẹp sạch sẽ các chai rượu vương vãi, anh cho chúng vào thùng rác rồi rửa ly rượu vang dở cất lên kệ nhà bếp. Mở điện thoại nằm trên bàn và cài đặt báo thức. Anh không muốn Ney trễ chuyến bay ngày mai dù thế nào đi nữa.

Leo đã đến nhà Ney vài lần cho tiệc sinh nhật hay bữa tối nào đó. Căn hộ trang trí không quá phức tạp nhưng hài hòa. Tất cả vật dụng được sắp xếp hợp lí tới mức như thể ngay từ đầu chúng được định sẵn phải ở đó. Dọc các bức tường treo vô số những tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ nổi tiếng. Phòng ngủ cũng khá đơn giản với một chiếc giường cỡ vừa và một bộ máy tính để Ney có thể chơi game bất cứ khi nào em thấy nhàm chán. Những chiếc kệ được xếp đầy khung ảnh. Có ảnh gia đình, ảnh khoảnh khắc chiến thắng của đội bóng, ảnh của em, ảnh nhóm ba người. Leo dừng lại trước một tấm ảnh cạnh đầu giường và cầm nó lên. Trong ảnh anh đang xoa đầu một cậu nhóc trong khi cậu nhóc ấy dựa vào vai anh từ đằng sau. Ngắm bức ảnh rất lâu Leo mới đặt nó xuống. Đi một vòng quanh nhà Ney rồi anh dừng lại trước cửa sổ. Bầu trời về đêm của Barcelona cũng thật đầy sao. Ngày mai em sẽ rời khỏi thành phố này, mặt trời vẫn sẽ xuất hiện, nắng vẫn sẽ chiếu nhưng mặt trời nhỏ ngày ngày lẽo đẽo sau lưng anh thì không còn nữa. Mọi thứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm đẹp. Mặt trời nhỏ sẽ mang nắng đến sưởi ấm cho thủ đô Paris lạnh lẽo.

Miên man ngắm khung cảnh thành phố. Anh không cảm thấy buồn ngủ. Trời cũng đã hơi hửng không còn tối như lúc nãy. Anh chậm rãi quay lại sofa có người đang ngủ say. Ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt nọ. Gương mặt em lúc ngủ thật bình yên, không có nỗi buồn, không có sự trống rỗng, cũng không có nỗi lo âu nào trên đó cả. Ngắm nhìn người kia một lúc lâu anh mỉm cười dịu dàng, cúi đầu hôn lên trán em, tay nhẹ nhàng xoa mái đầu xoăn tít, khẽ thì thầm.

"Anh xin lỗi."

Xin lỗi vì không thể giữ em ở lại đây được rồi, mặt trời nhỏ.

Nói rồi anh ngước đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng khách. Kim ngắn dừng lại ở số 4, bây giờ đã là 4 giờ 30 phút sáng. Mong rằng giờ này hai đứa nhóc và vợ mình đã say giấc. Anh biết mình vừa thất hứa với Anton. Trong tất cả các lời hứa, anh đều đã thực hiện được nhưng đây có lẽ là lời hứa đầu tiên, anh chưa làm cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro