Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lí do tôi tồn tại tại là gì?"
...
Câu hỏi tưởng chừng ngây ngô của một đứa trẻ nhưng trong đó lại là một nỗi đau khó có thể diễn tả được.Tưởng tượng bản thân mình là một đứa trẻ không cha không mẹ bị bạo hành bởi cậu của mình,làm gì còn gì bất hạnh hơn như thế nữa cơ chứ.
Nghĩ thôi cũng đã khiến người ta đen mặt,chẳng ai lại muốn mình là người đó cả.Vậy mà đó là những gì một đứa trẻ mười một tuổi phải trải qua.Leonhardt, vốn là một đứa ốm yếu lắm bệnh tật,lại bị bạo hành bởi người cậu tàn nhẫn nên càng trở nên yếu đuối hơn,không có khả năng năng chống trả thì sao ? Tất nhiên, Leonhardt bị bắt nạt ở trường và không phải bị nói xấu bình thường nữa mà bị hội đồng đồng ở nơi được cho là lò đào tạo những người có đạo đức.
Bất lực chêm bất lực .
Đứa trẻ mười một tuổi
Bị rơi vào hố
Bóng tối bảo trùm khắp nơi
Đứa trẻ không vùng vẫy
Mặc cho bị nhấn chìm
Không phải nó không muốn vùng vẫy mà là nó không thể vùng vẫy, nó không còn ai để nương tựa,không còn nơi nào chấp nhận nó. Nó không biết lí do gì giúp nó tồn tại được đến bây giờ.
                                              -------------
"Ba mẹ của mày là một lũ ngu xuẩn đáng ghét!"
"Chúng nó vứt mày cho tao,mày cũng như bọn nó đều là một lúc nên chết như nhau"

.......
Nó chỉ còn cậu,nhưng người này không phải cậu của nó và sẽ chẳng bao giờ là cậu của nó.Những lời mắng mỏ nó nghe hoài đã quen,vờ như không quan tâm mà bước một mạch lên phòng ,đứng trước căn phòng xập xệ tưởng chừng như có thể đổ rạp bất cứ lúc nào, dù sao nó vốn là phòng kho.Vờ như không nhìn thấy, Leonhardt bước một mạch vào trong.
Nó ngồi trong một góc,nó ngồi ở nơi khuất sáng trong bóng tối có thể thấy có vài giọt nước đang lóe sáng từ khóe mặt nó, Đứa trẻ cô độc đang khóc lên vì bị bỏ lại trong bóng tối, một thế giới đen tối hơn thế giới mà bạn đang thấy rất nhiều, nó quá đơn độc vì chẳng có ai để nương tựa chỉ biết lặng lẽ chia sẻ với chính mình, là một đứa trẻ mười một tuổi ngây thơ non dại.
Ước vọng của nó nhỏ nhoi lắm.Ai đó có thể cứu lấy nó hay không?.
Ai cũng được đưa nó ra khỏi đây, dù là ma hay quỷ chỉ cần đưa nó ra khỏi chốn địa phủ này thì bắt nó làm gì cũng được
                                         --------------------

Gần đây, Leonhardt nghe lỏm chỏm được ở đâu đó về việc viết thư cho Merlin
Ai có ước nguyện chỉ cần viết thư cho Merlin rồi đặt dưới gối trước khi ngủ thì nó sẽ thành sự thật, nghe vô lý đấy nhưng làm thử cũng đâu có thiệt thòi gì đâu nhỉ ?
Nên...
" Merlin thân mến.
Con viết lá thư này cho ngài để xin ngài có thể cho con một cuộc sống mới có được không ? Con không thể chịu đựng nơi đây được nữa con không dám đòi hỏi chỉ mong con được thoát ra khỏi nơi này."
                                                                  Leonhardt.

Leonhardt chăm chỉ viết thư hàng ngày dù không có phản hồi nhưng nó cảm thấy Merlin đang đọc thư của nó.Tưởng chừng như mãi mãi sẽ không có phản hồi nhưng cho đến một ngày , trong lúc đang chuẩn bị viết lá thư thứ 90 cho Merlin thì "rầm"
dưới nhà vang lên tiếng động lớn. Nó chỉ nghĩ ông cậu của nó đang say rượu đập phá đồ nên không bất ngờ lắm,nhưng nó vẫn xuống kiểm tra để chắc chắn.
      Còn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro