can't stand losing you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng định kiến từ miệng người mà ra, hà cớ gì thứ khuôn khổ, chuẩn mực kép vô căn cứ ấy lại ép buộc con người ta phải che đậy đi phần người của mình, chỉ để làm vừa lòng người khác?

.

Các bạn cùng lớp luôn nói rằng cậu và Rémi là bạn tốt của nhau. Mới đầu Léo cho rằng họ chỉ đơn thuần là ghen tị với tình bạn đẹp của họ thôi, cho đến khi những lời nói ấy dần biến chất.

Họ cho rằng hai đứa con trai thân nhau đến vậy chỉ có thể là người yêu của nửa kia. Họ nói những đứa trẻ đó là đồng tính, dù cho cảm xúc giữa hai đứa nhỏ vẫn đang là những gì trong sáng nhất, nhẹ nhàng nhất như những cánh đồng hoa tươi khẽ lung lay dưới gió chiều êm đềm cùng bầu trời trong xanh đầy cái nắng êm của độ tuổi thiếu niên ấy.

Dần dần, khoảng cách giữa những đứa trẻ lại thêm phần xa cách.

.

"Rémi, xin cậu. Mở cửa cho tớ nhé."

Léo thở hồng hộc sau vội đạp xe về nhà ngay lập tức khi tiết ngoại khoá ở trường vắng mặt Rémi.

Không một tiếng đáp lại, cậu cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, gom tất cả sức mình để cậy khoá cửa.

Cậu sẽ lại tổn thương chính mình mất.

Léo ghét việc này.

"Sao cậu lại ở đây?"

Cảm ơn Ngài, mọi thứ vẫn còn kịp.

Léo thầm cảm ơn linh cảm của cậu lúc bấy giờ.

Có một cánh tay ôm chặt lấy cậu trai tóc đen kia, siết cậu thật chặt vào lòng.

"Bẩn áo cậu mất."

"Ít nhất nó vẫn ổn chán so với việc cậu bị đau do chính mình gây ra, Rémi."

Mình sẽ cố tránh nói tới việc tự t* nhiều nhất có thể.

Vài giọt nước mắt khẽ rơi lên vai áo của Léo, và khi Rémi cố cựa quậy để thoát khỏi mong muốn níu lại một chút hơi ấm quen thuộc mùi cỏ nắng còn xót lại trong khi thân người cậu đã lạnh ngắt: Léo thuận theo cậu chỉ trong đôi chút, bàn tay cậu thêm được sưởi ấm cùng nhịp tim tăng nhanh khi Léo đan tay của chúng vào nhau, hai vầng trán cụng vào: mái đầu một vàng và đen kia, chúng lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Thời gian như lắng đọng bấy giờ, Rémi thấy cậu sẽ thật khó để quên đi cảm giác này.

Giống như họ đã từng.

Nhưng giờ lại không còn gì nữa. Khi mà Léo dần trở nên hoà nhập với hội bạn của cậu ấy hơn, cố tính tránh mặt cậu và cả tránh việc gặp, đụng chạm nhau nhiều nhất có thể.

Rémi biết, việc này không thể trách Léo được, chỉ là đôi khi xã hội trở nên thật quái gở: con người thật thích việc phán xét người khác, lấy nó là điều đúng đắn, rằng đó là cho lời khuyên và nhận xét người khác để giúp họ cải thiện sẽ giống với những gì họ biết và thường thấy hơn, những gì nằm ngoài sự hiểu biết của họ - sự khác biệt mang tính cá nhân của mỗi người thì cần phải chỉnh sửa để giống với tiêu chuẩn kép ấy. Và lòng Rémi trở nên vụn vỡ khi cậu dần mất đi người thân nhất của cậu ngoại trừ bố mẹ ra - Léo.

Khi đó cậu như chẳng còn gì nữa.

Cách này sẽ không hiệu quả mất - Léo nghĩ.

"Tớ sẽ là người ích kỉ. Vì thế hãy ở lại vì tớ, Rémi."

Vì tụi mình.

Tớ không muốn đánh mất cậu, thêm một lần nữa.

Định kiến là cái quái gì chứ. Miễn là Léo vẫn bên cạnh Rémi, họ sẽ vượt qua thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro