Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích lịch năm 5056/n/t
Khu 41 Tinh cầu Valais

- Hức, tại sao lại là mình, hức tại sao chỉ có mình là bị phân biệt, bất công!! Thế giới bất công quá!!! Hức, hức! - Từ góc của một căn phòng nghiên cứu, tiếng nấc đau đớn vang lên, thể hiện sự đáng sợ của nơi này.

- Ngươi như vậy vì ngươi khác những tên kia, chúng khinh thường vì ngươi không có năng lực. Vì ngươi quá yếu đuối! - Một người con trai tiến đến, ánh mắt khinh thường nhìn cô gái đang giàn giụa nước mắt kia. Anha mắt xanh như phát sáng lạnh lẽo nhìn xuống.

- Ngươi...!!! - Quay mặt đi hướng khác.

- Sao? Không cãi lại à? - Hắn khó hiểu.

- Ngươi nói đúng, ta quá yếu đuối khi cứ để họ muốn làm gì thì làm. Ta đáng bị khinh thường nhưng cho dù ta có chống lại thì cũng vô ích, vì thế giới không cho ta làm vậy. - Cô phủ nhận, vì cô không muốn mơ mộng hão huyền, cô không phải mấy cô gái bình thường thích thì làm. Cô bị làm vật thí nghiệm và đồ chơi tình dục.

Cô đây từ lâu... đã sớm có trái tim tổn thương rồi. Ý chí trả thù cũng ngày càng lớn.

- Nếu như có người nhận nuôi ngươi thì ngươi sẽ không như bây giờ nhỉ? Tất cả là tại lũ 'Người đứng đầu' , và cả những đứa được đi họ kia, chúng ăn chơi và được hưởng phú quý thoải mái trong khi ngươi thì đau đớn chịu khổ ở đây! Vậy... ngươi có hận họ không? - Sau khi tuông tràng dài và dùng ánh mắt tiếc nuối, thương hại nhìn cô gái, hắn mỉm cười kề môi mình sát mép vành tai của cô gái nói vế sau như quyến rũ không ai có thể từ chối.

- Tôi... - Cô ấp úng

- Tôi...? - Hắn lặp lại, giọng giễu cợt.

- Tôi... Tôi... HẬN HỌ!!!

- Tốt... Tốt lắm!

_________

Cùng lúc đó, tại trường A_Giờ giải lao

- Kim Ngưu à! Đi ăn gì đó với tớ đi!!! - Thiên Bình kéo tay Kim Ngưu năn nỉ, khuôn mặt phải nói cute vô đối!!! Ôi trời, nhìn cái má phúng phính đó đi, không biết có bao nhiêu người đã từng nghĩ đến việc cắn nó rồi nhỉ?

- Thiên Bình a,Thiên Bình. Cậu muốn tôi chết vì kiệt sức sao? Tôi còn muốn trả thù tên Sư Tử đáng chết kia nữa mà... - Vừa ngủ vừa nói đáng yêu thật.

Thiên Bình từ bỏ ý định rủ Ngưu-chan đi canteen với mình, cô tung tăng qua hành lang hướng thẳng canteen mà đi. Thiên Bình vui vẻ, bỗng cô gặp một người quen ở đầu cầu thang.

- Song... Song Tử!? - Thiên Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dáng vô cùng thê thảm của cậu bạn, cô dìu cậu xuống phòng y tế.

- Cậu không sao chứ? Tại sao trông lại tàn tạ thế này vậy? - Thiên Bình nhìn Song Tử lo lắng. Tay vừa đắp thuốc vừa khử trùng cho cậu.

- Tớ bị bọn con gái bao vây nên bỏ chạy, ai ngờ lúc xuống cầu thang thì bị trượt chân té xuống, may mà gặp cậu! - Song Tử mỉm cười, nụ cười dịu dàng lại đẹp đến kì lạ. Thiên Bình như bị cuốn vào nó, đôi mắt to long lanh cứ nhìn chằm chằm làm Song Tử cảm thấy hơi ngại.

- Cậu... Tiểu Song. - Vô thức khuôn miệng phát ra một âm thanh mà chính Thiên Bình cũng thấy lạ. Cô... không hề biết nó là gì, chỉ là có dòng chữ chạy qua đầu và cô đọc nó lên.

- Thiên... Bình...?

__________

Ở lớp 10A

- Hừm... - Kim Ngưu ngồi dậy, cô đã tỉnh ngủ vì tiến ồn xung quanh bỗng nhiên không còn. Cô mở mắt một cách chậm chạp và nhìn xung quanh. Cô dừng ánh mắt tại thân ảnh đứng trước cửa kia, thích thú.

- Tìm tôi sao? Thiên?

----------

Ngắn quá (ಠ۝ಠ)!!!!!!

---Sữa---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro