Chapter 10: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộcc, hộc...! - Kim Ngưu chạy dọc hành lang, thẳng lên sân thượng:

- Tên Bảo Bình đó... Hộc... Hộc dám kéo mình chạy muốn hộc máu, vả lại còn siết tay rất chặt nữa, thật... Hộc Phùuu~~~ àh hem, thật đáng chết, đôi tay trắng nõn nà của mình in dấu đỏ rồi!! - Kim Ngưu đứng trước cánh cửa mở toang của sân thượng mà tự mình đọc thoại.

- Này, 'Hậu', im lặng chút cho ta ngủ! - Một chàng trai nằm chình ình trước mặt cô.

- Anh... là ai?! - Kim Ngưu vừa ngạc nhiên vừa bực mình.

- Ta... là người điều khiển bàn cờ này, 'Hậu' như ngươi nên tìm cách bảo vệ 'Vua' cho kĩ càng một chút nếu không là CHẾT đó!! - Lời nói khuyên nhủ nhưng 100 phần đe dọa.

- Ngươi đi theo ta sao... Lãnh Sư Tử? - Kim Ngưu chuyển lại tư thế bơ phờ hằng ngày, đút tay vào túi chiếc áo khoác đồng phục.

- Ta thích những cuộc vui... ngươi luôn là người tạo ra những trò chơi bất ngờ nhất... không theo ngươi, ta sẽ chết vì chán sao!? - Sư Tử trả lời câu hỏi hiển nhiên như điều này là đúng.

- Ta không phải 'Hậu', ta không liên quan đến 'Vua'. - Kim Ngưu quay gót đi thẳng, bước qua cánh cửa sân thượng mà chẳng buồn nói thêm một câu:

- Ta... Là đối thủ của ngươi!

- Heh...! - Sư Tử ngồi dậy, lấy một chiếc điện thoại ra từ trong túi quần.

Pípppp!

[Alo]

- Không cần lo lắng... Cô ta vẫn kiêu ngạo như sưa thôi nhưng thập phần là ngạo mạn hơn trước.

[...]

- Tôi cúp máy đây. - Anh bấm nút xóa cuộc gọi.

- Đối thủ được đấy, nếu thích, tôi sẽ chơi với cô!

------------------

Kim Ngưu bước trên hành lang. Miệng nở nụ cười ma quái, giễu cợt.

- Và cũng là người tạo ra trò chơi này!

--------------------- trước đó

- A... Anh đang nói gì thế!? Cậu ấy là sao, tôi không hiểu? - Thiên Bình đỏ mặt, ngạc nhiên và ngượng ngùng nói.

- Là cậu... Bình nhi!! - Song Tử từ lúc ngồi trên xe đã thấy Thiên Bình rất giông người bạn thuở nhỏ của mình, trong lớp vì bóng lưng, nụ cười sự ngu ngơ đáng yêu của cô cậu lại tăng được phần nào chắc chắn, cho đến hiện tại, anh khẳng định rằng, đây chắc chắn là cậu ấy...

- Tiểu Bình, thật là cậu rồi!! - Song Tử vui mừng ôm Bình nhi thật chặt nhưng Thiên Bình cô đây lại thấy nó thật ấm áp và dịu dàng.

- Tớ nhớ cậu!!

---Sữa---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro