1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Leo vừa trở về Seoul vào gần cấp, được bổ nhiệm chức quản lí của khối và theo dõi thi đua vì thành tích học tập nổi bật ở ngôi trường cũ ghi vào danh sách, xếp hạng cũng rất cao và từng là cựu thành viên ưu tú nên đã được phân làm chức cao. Vừa chuyển về được gần 1 năm, trong gần 1 năm qua anh cũng đủ sức làm tốt nhiệm vụ của mình và nói cách khác là mọi việc đều hoàn hảo, như thể mọi thức đều trong tầm ngắm. Ánh nhìn ngày càng nhiều lên cho hắn, hình ảnh cậu trai vội vã bận rội mang dáng vẻ học sinh ưu tú điển trai, nghĩ tới thôi cũng làm người ta xao xuyến đến "chết". Nhưng chàng trai này lại có chút nhạt nhẽo quanh đi quẩn lại mỗi ngày chỉ có công việc và học hành, bạn bè thì lẻ tẻ và cũng chẳng chắc là thân gì chỉ ở mức quen biết, cũng chẳng tụ tập đàn đúm.

Ai cũng biết anh ta không hề thích đám đông và những nơi náo nhiệt, thế nên căn tin trường cũng hiếm có bóng dánh anh lọt vào. Mà có thì lại tìm chỗ thật vắng mà ngồi, dáng vẻ nghiêm túc như thế chắc chắn sẽ chẳng có ai muốn chơi cùng tên " nhạt nhẽo" này đâu. Vậy mà lại chiều lòng các nữ sinh gớm, mỗi gương mặt điển trai ấy đã thành công thu hút hết bao nhiêu cô nàng và làm người ta nhớ nhung rồi, vẻ đẹp điển trai ấy không thể tả nổi mà chứ bình thường chả ai lại bận tâm tới anh chàng tính cách lầm lì và có chút khó ở này cả, Lại bị doạ cho chết khiếp mất.

Nay là ngày đẹp trời, lại có cậu thiếu niên rạng rỡ tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ rất tự nhiên được chải chuốt gọn gàng dễ nhìn, thân hình nhỏ con nhưng lại đều đặn, nước da trắng hồng như bé con môi nhỏ xinh cùng cặo má phính lộ vẻ đáng yêu. Nhìn cậu đúng thật như nhìn cây hoa của mùa xuân mang vẻ ngoài tươi tắn rạng rỡ, miệng còn cười mỉm như thể tất cả mọi thứ xinh đẹp trên đời tồn tại quanh cậu. Cậu là Sangwon, nghe đến tên thôi cũng thấy thật nhẹ nhàng.

Cậu trai nhỏ này sống Seoul cũng đã lâu, chỉ là lại dời sang nơi khác xa hơn 1 chút nên phải chuyển trường để tiện đường đi lại, nên hôm nay mới háo hức lộ đôi má phím có lúm tiền như thế, như đứa trẻ tò mò về mọi thứ mà nhìn ngắm xung quanh một cách cẩn thận từ tốn. Cuối cùng lại dừng chân trạm xe bus nhỏ, xe đến gần rồi ngừng cậu bắt đầu leo lên đưa cho chú soát vé thẻ của mình rồi nhìn ngó chọn chỗ ngồi. Một hồi nhắm chỗ vừa ý không chần chừ mà bước thẳng tới đặt balo kế bên ghế rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ, xong xuôi tựa đầu vào cạnh cửa rồi liếc mắt sang phía đường.

Xe vừa chạy đi được đoạn, cậu nhìn phía sau thì thấy cậu trai vội vội vàng vàng mà đuổi theo kêu to xe dừng, nhưng xe nào đã dừng đâu vì người ngồi trước đã khoá cửa nên chẳng nghe cậu trai kia nói gì, xe cứ lăn bánh đi như thế mặc cho anh đuổi không kịp và nhễ nhại hết mồ hôi. Cậu liền nhìn theo vội vàng kêu bác dừng xe.

"Bác ơi đợi một chút, vẫn còn người phía sau ạ"

Nghe được lời cậu, bác liền phanh xe lại và mở cửa. Cậu trai phía sau mừng rỡ chạy lên trước rồi nói cảm ơn bác. Cũng biết rằng cậu đã giúp nên liền chọn chỗ trước cậu mà ngồi, trước khi ngồi liền nhìn rồi gật đầu cảm ơn tỏ thành ý, nhưng lời cảm ơn khó nói vậy sao? Lại thấy nó trống rỗng quá nhưng thôi kệ ai biết được tính cách người kia ngại ngùng kiệm lời như thế nào.

________________1.0_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro