Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một lúc sau đó nó đã về nhà. Hắn nhìn qua cánh cửa sổ phòng hắn thấy nó và tên trơ trẽn đó tạm biệt nhau. Lòng hắn đau lắm hắn biết phải làm sao đâu. Khi chuẩn bị về Việt Nam hắn đã định bày tỏ tình cảm của mình cho nó nghe nhưng cuối cùng nghe thấy nó đã chia tay với một người mà nhìn ánh mắt nó vẫn còn cái gì đó buồn nên hắn định một thời gian sau sẽ nói nhưng rồi lại chứng kiến hàng loạt sự việc này lại làm hắn hụt hẫng. Tim hắn đang quặn thắt đau... đau lắm nhưng nó đâu có hiểu bởi vì hắn biết từ trước nó ko thích hắn và giờ lại càng ko. Sao nó lại thích cái người đã làm tổn thương tình cảm của nó chứ. Cả đêm hắn ko ngủ đc chỉ nghĩ đến nó và tên Minh khốn khiếp là hắn lại tức điên.
 * Sáng hôm sau
  Hắn đã sang nhà nó và ngồi trễm trệ ở ghế từ lúc nào. Một lúc sau nó cũng chạy từ trên lầu xuống
- Lạ nha hôm nay con mẹ dậy sớm thế- mẹ nó
- Mẹ làm như con là heo vậy thỉnh thoảng con vẫn dậy sớm đấy thôi hì hì- nó tru mỏ
- Thôi hai đứa ra ăn cơm đi- mẹ nó nhìn nó và hắn
- Dạ - cả 2 đồng thanh
  Ăn xong hắn lấy con xe moto đèo nó đi học. Hôm qua hắn đã bảo với nhỏ từ giờ ko phải sang đón nó nữa nên hắn sẽ đèo nó.
- Này ôm eo tao vào tao đi nhanh lắm đấy ngã là đừng có kêu- hắn
- Ờ - rồi nó vòng tay qua ôm eo hắn. Hắn thấy nó ôm tim ko tự chủ mà đập nhanh liên hồi. Còn nó ngay bây giờ đây thấy một cảm giác cực kì là lạ khi vòng tay ôm hắn bỗng tim nó đập lỗi một nhịp. Cảm giác này nó chưa bao giờ có. Nó là gì đây... mà kệ...
- Này mày biết tên đó như thế mà mày còn lao đầu vào yêu ấy hả???
- Tên đó???
- Cái thằng người yêu của mày đó chứ ai
- À anh Minh á. Dẫu sao anh ấy cũng lớn hơn mày mà sao gọi anh ấy là thằng
- Vào đúng trọng tâm
- Bởi vì tao vẫn yêu anh ấy. Mặc dù anh ấy có ra sao. Mà mày biết hết rồi à. Mà đừng lo anh ấy bảo là lần trước anh ấy đùa là anh ấy yêu tao nhưng sau khi rời xa tao anh ấy lại biết anh ấy yêu tao rất nhiều tao tin anh ấy- nó cứ vui vẻ kể cho hắn nghe mà đâu biết rằng một giọt nước mắt đang rơi trên má hắn. Nước mắt đó là dành cho người hắn yêu...
- Mày đừng có mù quáng nữa được ko
- Chuyện của tao. Thôi đê a trường rồi tao đợi mày ở kia cất xe xong đến
- Ôi Phong và Vy đèo nhau đi học này- ns1
- Phong của tôi sao lại yêu con nhỏ đó chứ- ns2
- Đã xấu mà lại còn muốn quyễn rũ anh Phong ư. Anh Phong là của tao- ns3
- Ôi bọn họ đẹp đôi quá- ns4
- Ôi Vy của anh sao em lại theo thằng đó cơ chứ- ns5
........
Có vô số lời ra lời vào. Có rất nhiều người ghen tị nhưng cũng có rất nhiều người ko ngớt lời khen ngợi. Nhưng nó và hắn cũng chả quan tâm. Bọn họ chỉ nghe được 3 tiếng: CÂM, CÚT NGAY - hắn hét lên một cách lạnh lùng. Cả bọn bắt đầu tản ra để nó và hắn đi qua.
  Lên đến lớp
- Hây anh bạn và chị bạn  đi sớm ha- anh vào thấy hắn liền khoác vai nói
- Chị bạn???- nó
- Ừ thì tao gọi Phong là anh bạn đương nhiên gọi mày là chị bạn- anh cười nhăn nhở
- Ừ kệ đi - nó
Nó tiến qua chỗ nhỏ
- Thôi cho tao xin lỗi chuyện
hôm qua nha- nó nhìn nhỏ bằng giọng hối lỗi
- Không có gì nhưg mày cũng nên cẩn thận là được đừng tin người quá - nhỏ
- Ừ không sao đâu đừng lo- nó cười tít mắt
  Chẳng mấy chốc mà các tiết học đã kết thúc. Hôm nay nó rất vui và học cũng rất hăng say còn hắn thì nằm gục xuống bàn suy nghĩ về một chuỗi sự việc vừa qua mà đau lòng.
* Hết giờ
- Thôi mày về trước đi tao với anh Minh có hẹn rồi - nó quay sang hắn
- Ừ  có gì cẩn thận - hắn nói có vẻ ngượng ngùng
- Ok mà này có gì tối sang nhà tao ăn nha mẹ tao bảo vậy- nó vẫn hớn hở
- Ừ- hắn
  Nó chạy đến cổng thật nhanh vì hôm nay nó có hẹn với ny của nó. Còn hắn đi ra lấy xe rồi đi theo nó và tên đó vì hắn luôn sợ nó có chuyện gì đó xảy ra.
  Minh dẫn nó đi vào những quán ăn ven đường và gọi rất nhiều đồ ăn cho nó. Nhưng đến lúc tính tiền thì anh ta lại kêu quên tiền nên bảo nó giả tiền ( ko ga lăng gì hết . ko biết quên hay là ko có tiền mag ko biết vậy mà đòi rủ đi ăn)
- Ko sao em mag nhiều tiền mà em trả cho dù gì cũng toàn em ăn mà hì- nó hớn hở đưa tiền
- Ừ anh xin lỗi ko có tiền còn rủ em đi ăn- Minh
- Không sao- nó
Dẫn nó ra quán ăn Minh rồi dẫn nó qua một cánh đồng hoa oải hương rất đẹp và hai người ngồi bệt luôn ở đó.
- Em rất thích hoa oải hương đúng ko- Minh nói một cách chắc chắn
- Em thích- nó
Rồi hai người trêu ghẹo đứng dậy đuổi nhau vui vẻ cười đùa mà ko biết có một ánh mắt đượm buồn đang nhìn họ và đó ko ai khác là hắn.
  Dường như đã thấm mệt nó và Minh nằm luôn xuống đó một lúc lâu họ ôn lại kỉ niệm xưa. Nhưng vẫn ko biết rằng có ai đó vẫn đang nhìn họ từ đầu cho đến khi hai người họ tay trong tay ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro