Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại nhà nhỏ
- Như đi ra sân bay cùng ba mẹ đi - ba mẹ nhỏ nói
- Sân bay??? Chả nhẽ hai về - nhỏ gầm lên
- Ừ thằng Vũ nó về - mẹ nó trả lời.
- What??? Trời ơi sao hai về sớm thế hả mẹ ??- nhỏ
- Ừ mà thôi đi nhanh ko muộn.- mẹ nhỏ
- Vâng - nhỏ than trong đau khổ
  Đến sân bay gia đình nhỏ nhìn thấy anh ngay vì anh đứng đúng chỗ mà nhà đã dặn vì nếu ko dặn trước thì khó mà tìm được.
- Ba mẹ- anh nói
- Ồ lâu ko gặp mà con lớn quá ha - ba mẹ anh tiếp lời
- Vâng !! - anh nói - À Như mày sao vậy anh về ko vui sao mà mặt bí xị vậy .
- À đâu dám hai của em về em vui ko hết lấy đâu mà buồn được nhỉ anh nhỉ? - nhỏ nói mặt tươi cười  mà trong lòng buồn rười rượi vì đâu ai biết hai về sẽ hành hạ đứa em song sinh của mình như thế nào
- Ừ vậy thì được - anh vừa nói vừa nở nụ cười ma ranh
- Thôi nhà ta về nào có truyện gì về rồi nói sau - ba anh nói
  Thế là gia đình nhà anh về .
Vừa về anh đã bắt nhỏ làm đủ thứ với lý do là anh xa nhà 5 năm rồi nên ko nhớ lắm nên nhờ em giúp anh . Chỉ khổ thân Như nhà chúng ta.
  Đến bữa ăn tối
- Như ! Ngày mai anh con sẽ đi học và sẽ học cùng trường với con - ba nhỏ nói
- Trời!!! Ba ak anh ấy học cùng trường con cũng được nhưng cho anh ấy học lớp khác nha baaaaa - nhỏ than trong đau đớn
- Để xem đã - anh vuốt cằm suy tư
- Vô duyên!!! Ai hỏi anh - nhỏ bực tức nói
- Thôi hai đứa ăn đi. - mẹ nhỏ nói
* Tại nhà nó
- Hôm nay con học trường mới thấy thế nào - mẹ nó hỏi
- Dạ trường đẹp và to lắm ạ con cũng thích lắm - nó nói
- Ừ con học ở đấy đừng có quậy nha - ba nó nói
- Ơ ba sao vậy con ngoan lắm đó nha ko biết quậy là gì đâu ạ!! - nó thanh minh
- Thôi cô nương trường cũ thì cô giáo gọi tôi lên trường bao lần rồi học thì giỏi ko ai bằng nhưng quậy thì cũng ko ai bằng đâu cô nương ạ đừng ở đó mà chối tôi - bố nó vừa cười vừa kháy đểu nó
- Dạ!! - nó
- Mà thôi con ngủ đi mai đi học ko lại ko dậy được - mẹ nó mỉa mai
- Dạ!! - nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro