chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày học đầu tiên tại hội trường, lúc đó hầu như ai cũng đứng dậy ra về, có riêng mình nó ngồi tại chỗ, nó ngồi hok phải để đc ngắm cô nó hay vì lí do gì, nó ngồi để cho người ta ra hết để nó có thể đủng đỉnh đi ra mà hok phải chen chúc, dù gì nó cũng đâu có gấp gáp gì, ngồi rung đùi nghe nhạc của Rihana (đã..đã)...Nó cũng thấy cô nó đôi lần đứng dưới đưa phiếu điểm danh cho mấy đứa khác và dòm nó....nó cũng bik chính nó lúc ấy đã có tí cảm tình với cô nó òi....nhưng tính cách khó ưa, ích kỉ, sống vì mình đã quen nên nó hok thừa nhận tình cảm ấy, nó mún giữ cảm xúc cho riêng nó....

Khi mọi người chỉ còn ít ít, đủ để nó đi thong thả xuống chỗ cô nó lấy phiếu điểm danh, cô nó nhìn nó hỏi :"sao h này mới lấy phiếu hả ?", nó chỉ từ tốn trả lời :"Đợi", cô nó lại nói (so talkative) :"Hay hen, đợi" (hok nhớ rõ lời lắm, từa tựa vậy)

Ngày thứ 2, nó hok cố tình nhưng hok hiểu sao nó lại ngựa bà hơn mọi khi bằng cách mặc đồ đàng hoàng hơn, thêm tí nc hoa và vuốt tí keo cho cái đầu luôn luôn "gợn sóng" của nó, khi vô hội trường nó bị kẹt xe nên tới trễ, hok đc thằng phó khoa phát phiếu điểm danh như mấy đứa kia, nhưng ngay chỗ khoa nó ngồi thì chỗ trống còn nhiều chán, nó thoải mái lựa chỗ gần gần cô nó ngồi hni, hok gần lắm nhưng đủ để quan sát mọi động tĩnh của cô nó, nó ngồi 1 mình, thì có 1 đứa lại gần và hỏi nó ngồi đc hok, nhìn ai nó thì luôn luôn khái niệm đầu tiên nó dành cho người khác chỉ có từ "thường thôi" nên cũng cho nhỏ đó ngồi nốt, nó hok bất lịch sự đến nổi thấy ai hok đep thì nó đuổi nhưng dù gì gái xinh ngồi êế vẫn vui hơn nhỡ ( đồ dê cụ)....

Nó đợi hoài hok thấy cô nó, hơi thất vọng, thì cô nó từ đâu đứng ngay chỗ cửa ra vào, nó chồm tới nhìn với mong ước cô nó vô ngồi ngay vị trí cũ, nhưng nó lầm, cô nó chỉ nói vài câu với mấy đứa ngồi đầu òi đi mất tiếu, thất vọng não nề, lại lấy đt ra nghe nhạc và nhìn lên sân khấu nhớ về mọi thứ về "người mà nó cứ ngỡ là bạn thân nó mãi mãi" thì nhỏ ngồi kế bên tự nhiên hỏi chn nó, làm ngắt dòng tư tưởng làm nó hơi bực, nó quay qua tl thì thấy nhỏ cũng xinh, nhưng giọng Bắc khó nghe của nhỏ ấy khiến nó hok mấy hứng thú, ngồi kế 1 người đẹp cũng hơi hồi hộp, nó hơi lúng túng khi gặp tình trạng nì, và 1 cảm giác kì cục cứ len lỏi nó, cứ kích thích nó hãy bắt chn với nhỏ đó đi hơn là ngồi im ru vầy....òi nó cũng quay qua hỏi cụt ngủn :"Tên gì vậy ?", nhỏ kia nhẹ nhàng tl :"Tên Chi". nó cũng ậm ừh òi lại im....

Rồi 2 đứa cũng bắt chn nói vài câu xả giao, như khoa gì, ngành nào v.v.....nó thầm nghĩ đúng là gái Bắc, nói chn dễ thương thật, vì trước đây nó cũng có chơi với vài đứa bạn gái người Bắc, nhỏ Chi mời nó uống nc, chai nc chưa khui, còn "gin", nhưng chị nó từng dặn tuyệt đối hok đc ăn uống gì với người lạ, nó từ chối thì thôi còn đế thêm 1 câu :"Ê sau này đừng ăn uống chung với người khác, hok nên đâu", nói thật thì nó hok sợ bị lây bịnh từ người khác, chỉ sợ nó lây cho người khác thôi, nó bik nói câu đóa thì bất lịch sự so với người mới quen, nhưng nói thế làm người khác tự ái lại khiến nó khoái...nhìn mặt nhỏ đó tự ái khiến nó thấy vui lạ thừơng, cuối h nhỏ đó hỏi tên nó, nó cũng quên là nó hok xưng từ đầu, nó xin số đt nhỏ đó, do thói quen hay xin số của gái đẹp để dành chơi òi nó lại đi 1 nc.....đi đến bên cô nó đang ở dưới khoa....

Xuống khoa thì đúng như nó nghĩ, cô nó đang nơi đó, phát phiếu cho mấy ưứa tới trễ như nó, nó kiếm cớ đứng bên cô nó, mùi hương tỏa ra từ tóc cô của nó khiến nó ngất ngây, òi nó còn giả bộ đứng sát sát để đụng vào cô nó, cô nó hỏi :"Gì đấy ?", nó giơ tay và nói :"Cho e phiếu điểm danh đi cô", cô nó :"Hay quá hen, h này mới lấy hả...!! (dữ quá)", nó nói mặt nơi nhăn nhó vì bị la vô cớ :"E vô trễ mà cô", cô nó:"Vô trể òi mún sao cũng đc ha", nó cười hì hì, giọng hơi chống đối :" Tại người ta bị kẹt xe chớ bộ..", cô nó nhìn nó cười òi cũng đưa phiếu cho nó ghi, nó ghi xong òi lại dong rất nhanh theo như thói quen thường có, đi hok bik đi về đâu....

Chiều đó nó lại vô học hội trường, nó gặp nhỏ nó quen hồi sáng, lại ngồi chung, nhỏ mời nó ăn nho, nó cũng ok, trưa nó lo coi trn nên hok ăn gì, nhó đó đế nó 1 câu như trả thù cho vụ hồi sáng :"Ăn cái này thì hok sợ lây bịnh đâu nhỡ ?", nó cười òi lại nghĩ thầm nhỏ này thú vị hơn nó nghĩ, nói chn đc đấy...rồi cứ thế chúng nó ngồi chung trong 2 ngày học hội trường còn lại, có 1 ngày nhỏ đó bảo bùn ngủ quá khi đang ngồi kế nó òi tự nhiên dựa nó ngủ ngon ơ, nó ghét thế, ghét bị người lạ đụng vào người dù là gái đẹp, đã vậy chỉ là mới quen 2,3 bữa hok có thân thiết gì mà dám dựa nó, càng làm nó ghét bạo, trước h chỉ có bạn bè hồi cấp 2,3 đc chạm vào nó (tâm trí nó ghét thế, nhưng tính dê 35 của nó thì hok)...

Thấy nhỏ đó ngủ ngon quá, cũng làm nó hơi đuối theo, nó cũng dựa lại nhỏ đó ngủ mà hok bik có ổn hok, ngồi thế này thì ngủ thế quái nào đc, đang dựa 1 chút thì nhỏ đó ngồi dậy, vương vai, làm nó giật mình, gánh nặng hok còn, nó trườn dài xuống ghế của nó òi nghiêng đầu về bên kia ngủ típ, nhỏ đó lại dựa nó, nhưng lần này nó ngồi thấp quá nhỏ đó dựa hok đc nên đành thức luôn (khi ấy nó cảm thấy có gì hok ổn ở nhỏ đó, hình như nhỏ đó bik nó hok giống girl bt nên mún thử nó hay sao, và sau này thì cảm giác của nó về nhỏ đó hok sai chút nào)

Nó thuộc dạng dê nhưng nó hok có đần đồn hay mám gái quá độ để bị người khác dắt mũi hay làm cái trò mà nó ghét tàn nhẫn là "thử" nó coi có gì hok, hok ai có quyền hay tư cách làm trò đó với nó, nó đã từng bị 1 lần với 1 người mà nó cứ "ngỡ là iu" hành hạ trong suốt 2 năm lớp 11,12 ( 12 đở hơn vì năm ấy nó lo phá với quậy tưng bừng với tụi bạn lớp nó), có thể thấy dù đóa có là người nó "ngỡ là iu" nhưng nó còn luôn cẩn thận thế này thì đừng nói chi đến 1 người mà chỉ mới quen dăm ba bữa mà dám thử nó bằng mấy trò ấy...

Sau này nó chơi lại nhỏ ấy bằng cách giao cho 1 đứa bạn trường cũ, nghe giọng điệu cứ ngỡ con này có tài sát gái lắm, ra nó nhầm to con này có tài dại gái hơn nó tưởng, nó giao nhỏ Chi cho bạn nó, nghĩ bạn nó (not anymore) làm cho nhỏ đó iu điên cuồng òi bỏ nhỏ đó làm cho nhỏ đó đau khổ (háhá....ác thật), hay đại loại vậy, hờ....hok ngờ bạn nó bị làm cho ngược lại mới ghê, mà nó hok bực bội gì lắm cũng nhờ nhỏ Chi đó mà nó phát hiện ra cái bộ mặt chơi hok vô của cái đứa mà nó cứ ngỡ chơi đc.....trong suốt trò chơi ấy, nó thừa nhận nhỏ đó thông minh trong cuộc chơi đủ khiến cho bạn nó điên đảo bằng những lời nói iu đương thùy mị đến phát mủi lòng, nhưng nó thì hok, nó chỉ ngồi cười khí thế bên này, khoái trá copy cho vài đứa thân thiết trong đám bạn nó bây h coi chung với nó....trò chơi cũng khá vui nhưng nó chán, nhỏ Chi thì cũng chán ( nó nghĩ thế), còn con bạn kia thì làm nó ghê tởm quá....nó kết thúc bằng việc ẩn nick vĩnh viễn với 2 đứa đóa và mọi thứ liên quan....chn này thì cũng còn nhiều thứ vui nhộn khác, nhưng nó mún nói về cô nó nhiều hơn, bỏ qua đi vậy....

Trò chơi diễn ra cũng cùng lúc nó học những ngày cùng cô giáo nó, nó cũng kể cho vài đứa bạn nó nghe, 1 vài đứa bảo rằng cô nó chỉ nghĩ do lòng mến mộ chứ hok nghĩ là nó iu cô nó, nó bik điều đóa, nó chỉ đợn giản là cảm thấy vui khi đc nhìn cô nó ít ra 1 tuần cũng phải đc vài lần mới làm nó yên tâm. Òi có 1 ngày nó quyết định tặng cô nó 1 món quà, 1 sợi thắt lưng, nhà nó làm mà...khi nó lên khoa lần đầu nó hỏi 1 cô khác trong khoa thấy cô của nó đâu hok, cô ấy chỉ nói cô nó đi ra ngoài òi, nó tiu ngỉu đi xuống thì thấy 1 đứa cùng lớp nhờ nó chạy lên khoa hỏi lịch học dùm và còn nói thấy cô của nó mới về tời trường, nó phóng như bay lên khoa (nói cho hoa mỹ thế thui chớ gần xịt àh), thì thấy cô nó, lúc đó nó ngượng chín người hok bik làm gì chỉ đưa thẳng món quà vào mặt cô nó, cô nó hỏi :"Gì thế ?", nó chỉ nói :"Tặng cô.", cô nó cười lớn òi lại nói :"Gì vậy, sao tự nhiên tặng cô, e làm cô xúc động quá.", lúc ấy nó mới bik rằng cô nó chỉ coi nó như 1 đứa con nít mới lớn hok hơn hok kém, nó hơi bùn trong lòng chì cười gượng và tl :"Thix....", cô nó lại :"Chài thix là tặng vậy thui hả, coi nói chn kìa....", òi quay lại cười với cô kia òi nói :"CÔ cám ơn nha..", nó chỉ nói :"cô thử đi coi vừa hok òi e cắt ngắn lại.", nó *** thử òi cnah cho cô nó, nó thấy giọng cô nó hơi kì nó hỏi :"Sao giọng kì vậy, có bịnh hok ?" (tật nó luôn thế, khi lúng túng nó thường mắc chứng mà nó gọi là "nói chn hok xưng hô", đôi khi nhiều người nghĩ nó hỗn hay bất lịch sự, nó chịu vạy tật mà), cô nó bảo :"Ừh cô sổ mũi"..đo xong nó lại đi về, mắc cỡ mún chết, hok bik chiều nay học môn av cô nó, nó bik đối mặt với cô nó thế nào đây.....h kể lại nó vẫn cam thấy ngượng...hahah.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro