les-My English Teacher...!!! chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ Tết 2 tuần ăn, chơi đúng nghĩa đen là chỉ ở nhà ăn hết cái nồi thịt kho trứng với canh khỗ qua cùng chơi game hok ngừng nghĩ, tiền lì xì hok khá hơn năm ngoái......haizz da.....hk2 bắt đầu, nó nghĩ sao mà chán quá, nó bắt đầu học những môn khác trước òi mới tới môn av, 1 bữa chat nó nghe bạn nó bảo av tuần học 1 lần "cô ấy" dạy, nó vui như bắt đc vàng, mún nhảy lên la làng, miệng nó cười tét tới mang tai, nó nghĩ hên là lúc đó đang chat, hok bị quần chúng nắm tẩy.....

Ngày đầu học av cho hk2, nó ngồi bàn đầu để tiện bề ngắm nghía, và như là bị chơi hay sao ấy, ngày ấy mưa tầm tả, mưa như trút nước, nó bik lần này bể kèo òi, có vài đứa cũng đi học như nó, nhưng đành về vì mưa lớn quá, cô nó hok vô là xiềng, trc khi về nó tắp qua khoa thám thính tình hình thì thấy im lặng như tờ vì là thứ 7 nên văn phòng khoa đóng cửa, giáo viên nào đi dạy thì vào.......lòng nặng trũi, mặt như cái mâm nó quay chân bước đi.....ăn.....

Ngày học thứ 2, nó đương nhiên vui, thấy cô nó đứg đóa, vẫn đáng iu như ngày nào, nhưng nhìn có vẻ hơi bịnh, tướng tá cô nó cũng đô nhưng sao ốm yếu thế nhỡ, h nghĩ lại hok bik tại phải bữa dầm mưa hok, chắc hok đâu (thôi tưởng bở nào). Học cứ thế trôi qua bình thường khoảng 2 tuần thì tuần thứ 3 nó phải đi giao đồ với mom nó nên nó vô trễ, 2 ngày liên típ, lần đầu nó hok bị la, tới lần thứ 2 vừa bước vào lớp, mặt mày cô nó hầm hầm, tự nhiên nổi xung thiên với nó :"Đi hoc thix thì học, hok thix thì vô trễ vậy đó hả...", đang trưa hè "nóng trong người", còn phải lết bộ 6 tầng lầu, phải chạy mún xúc quần vì bị trễ h, cố gắng thế còn bị chửi, bình thường thì nó bỏ qua, nhưng hôm ấy thời tiết cộng với việc nó nghĩ sao hồi đó con Hamters ngày nào cũng đi trễ tới lần thứ 10 mấy mới bị nhắc, nó mới 2 lần tự nhiên bị chửi, con Ham nó vô trễ do nó cố ý, còn đằng nì Den nó vô trễ có lí do hính đáng nên nó cự :"Tại nhà có chn chớ bộ..", đương nhiên là giáo viên ai đời lại cho hs cãi bao h cô nó bắt đầu dữ hơn :"Bộ có chn òi mún làm gì làm hả...", nó ức ơi là ức :"Đồ ngang như cua", nó tính quay ra cửa lớp bỏ về mà ta nói cái tật dê cụ kéo nó lại.....

Nó cộc cằn kiếm chỗ gần vài đứa nó bik chen vào ngồi, cô nó :"SAo cứ thix chen chúc ngồi vậy ta, bàn đầu còn chỗ nè....sao hok lên đi...", nó cay đắng bước lên bàn đầu gần ví trí nó, nhỏ h ngoài trường cấp 3 ra, hầu như học thêm bất cứ môn gì nó luôn thix ngồi bàn cuối.....ngồi bàn đầu nó hok thèm làm gì hết, sách nó mở để đó nó ngồi nó vẽ lung tung chơi, nó bik cô nó thỉnh thoảng nhìn nó, nó đang cộc hok chịu nổi mà con nhỏ ngồi kế hỏi bài nó, nó chỉ, mà con nhỏ đấy hok bik có bịnh não hok, mà cái gì cũng hỏi nó, từ đơn giản nhất cũng hỏi, sức hok lại thì đừng bon chen lên ca 1, nó nổi điên nhưng hok chửi mà chỉ nói từ tốn :"Ủa m có bịnh hok, làm gì hỏi hoài vậy, ngậm mồm lại cho t nhờ đi...", nó hok nhìn cô nó, nhưng khoảng cách gần thế nó bik cô nó sẽ nghe....nhưng nghe thì làm đc gì nó....học xong h đó vừa chào là nó đi 1 mạch ra cửa òi về luôn....

Tới 1 ngày nó nghe thông báo 1 tuần học 2 ngày là nó thấy khoái òi, chưa mừng đc bao lâu thì nghe "hung tin" từ tụi bên ngành khác bảo tăng thêm ngày học vì cô nó sắp đi nước ngoài công tác òi, ối....nó nghe mà tay chân rụng rời, như sét đáh ngang tai (hết hồn), cô nó là lí do duy nhất khiến nó có động lực tới trường nhất (sau nì nó bị 1 đứa chửi m đi học kiểu đó thì nghỉ đi, hơ chịu chứ tính nó chưa bao h thix học ), kể từ lúc nhận đc tin ấy chưa hok nghỉ thêm ngày nào cho môn av của nó nữa....

1 lần đi học, nó dẫn bạn nó theo, học xong thì thuận tiện đi ăn luôn, nó lựa bàn cuối trong góc ngồi, cô nó vào, hok nói gì, cho tới 1 hôi nhìn nó và hỏi....:"E nào ngồi kế Tuyết Nhi vậy....." tên nó là Tuyết Linh, và hok hiểu sao cô nó luôn gọi lộn tên nó thế, hồi hk1 cũng vậy, gọi lên bảng thường gọi :"Tuyết Nhi có đây hok, hok hả, vậy thui Tuyết Linh lên bảng làm bài đi...", nó nghĩ cô nó cố ý, điểm danh hok bao h có nhỏ tên Tuyết Nhi đi học, hầu như 1 tháng đi học 2,3 lần là cùng....nó cười nhăn nhở :"E họ e ạh...", cô nó :"Hay quá ha..." ( có câu làm hoài).....

Nó với con bạn nó ngồi tám tới tấp, thấy cô nó nhìn thì im (mà gần như nhìn với kênh nó hoài), hok thì nhìn vu vơ đánh trống lảng, đang ngồi cười nhí nhố thì cô nó :"Tuyết Linh dẫn e nhỏ vô học thì tốt, nhưng đừng có ngồi nói chn với nó hoài như vậy...", nó im ru, bạn nó nói thầm :"Quê chưa con....quê quá đi m ơi", nó mún cho bạn nó 1 cước dính vánh....hok nói chn thì nó cũng hok nhìn sách làm bài, nó nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, thì cô nó :"Tui mún dạy các e 1 câu tiếng a, là "người ở đâu thì tâm hồn ở đó", cô nó vik câu đó ra, điều đó có nghĩa là đang ở đậu thì mấy e chú tâm vào việc đóa, chớ đừng có nhìn qua bệnh viện 115 hay Thám Chí Hòa nữa, bộ thix qua đóa lắm hả...", nó teo lun, bik là đang chửi nó chớ ai nữa, làm gì dữ tợn vậy, làm bài thì làm bài.....

Nhưng nó hơi tức ở chổ hồi hk1 cũng có 1 thằng dẫn bạn gái vô học, sao đâu có bị nói gì, còn nó bị chửi xối xả vậy, hok hcửi thằnng đó tính giữ thể diện trước bạn gái nó dùm ưh, tốt dữ....nó ngậm cục tức ngồi làm bài, thì cô nó đi dạo lòng vòng trong lớp, tới chỗ nó thì đứng coi òi tự nhiên hỏi :"E họ e lớp mấy vậy...?, nó trả lời tỉnh que :"Lớp 8 ạh.." (mà thực ra là năm nhất trường Hồng Bàng), quỷ đó ngồi kế bên nhịn cười dù kế hoạch này đc lên trước từ lâu òi, ròi lại hỏi :"Thứ 7 sao hok để e nó ở nhà ngủ đi, dẫn vô lớp chi vậy...", nó ngang bướng :"Tai ở nhà hok có ai nên e dẫn nó theo...", cô nó đi đc khoảng 2 bàn òi lại quay lại hỏi :"E tên gì ?", Bạn nó nói tên òi cô nó lại đi lên, đi đc 1 chút tư nhiên nói oang oang :"Hni lớp chúng ta có 1 bé lớp 8 học chung, mấy a chị có thấy xấu hổ khi học chương trình dễ tới vậy hok...", nó nghĩ :"Gì tin thiệt sao chài, dễ dụ vậy ta...ngu thiệt hay giả bộ vậy".....tới h ra chơi, bạn nó hú cúp đi, nó hơi nấn ná nhưng thui dong lun.....

Sau lần ấy nó hok cúp nữa, nhưng nó nhớ có 1 lần hk1 sau bữa tặng quà cho cô nó, thì ngày đó cô nó tự nhiên hỏi :"Mấy e bik tiếng a câu tôi hok bao h iu e vik sao hok, vik là I never love u", òi còn nhấn mạnh thêm :"I never ever love u, là tôi chưa từng bao h iu e" nhưng hok nhìn nó, nó đủ khôn để bik cô nó ám chỉ ai, nó hok cúi mặt hay gì hết, chỉ ngồi chống cầm nhìn phản ứng của cô nó với gương mặt tỉnh que lần 2, nó hơi toét miệng cười nhưng vẫn nhìn cô nó nghĩ :"Tiếu....", vậy mà vào hk2, 1 lần đang giảng liên quan đến vấn đề tình iu, vik ra câu :"I fall in love with u, hok phải là tôi té vào tình iu của e, mà là tôi iu e òi...", nó ngĩ hok phải nói nó mà là nói nhân vật tỏng bài thui, nhưng nó khoái và ngồi cười hì hì 1 mình.....

Lần nó xuống mua sách av cho hk2, nó vào khoa thấy cũng đầy đủ giáo viên, có cô nó đang ngồi tính sổ này nọ mặt rất chăm chú, nó hỏi thằng phó khoa :"E mua sách av 2 thầy", thằng đấy chỉ lên kệ sách, nó mún mua 3 cuốn, nhưng chỉ còn 2 cuốn, nó nói :"Còn 2 cuốn àh thầy ơi", cô nó đâu đứng dậy đi vào trong lấy 1 cộc sách ra òi để lên kệ, nó nghĩ :'SAo hôm ni lạnh lùng dữ vậy ta, teo quá, mua lẹ òi chẩu, hok bị chửi nữa", nó mú mua only 3 thui, mà thằng kia cứ cầm 3 cuốn hỏi 5 cuốn hả, mua 5 cuốn đúng hok, nó nói :"E mua 3 cuốn àh thầy ơi, sao cứ chém e hoài vậy", thằng đấy cười òi nói tui bắt e mua sách gốc bi h, cười cho qua chn rùi đưa tiền.

Đợi thối tiền thì cô nó (vâng lại là cô nó), :"Tuyết Nhi sơn móng tay đen đi hoc luôn ha", nó hỏi lại :"Sao cô...?", cô nó :"E này là Tuyết Nhi hay Tuyết gì nà....sơn móng đen đi học luôn, ừh Tuyết Linh", nó hơi quê :"Chài ơi, quỷ àh người ta tên Tuyết Linh mà cứ lộn hoài là sao.", cô nó cười quá chài :"Chài, cô nó mà nó gọi là quỷ, coi chịu nổi hok", nó cũng hok nghĩ nói vậy mà khiến cô nó cười dữ thế, nó cũng cười òi nói :"Thưa cô e đi, thưa thầy e đi", ra tới cửa nó quay lại đóng cửa nhìn thấy cô nó nhìn nó vẫn còn cười, nó cười òi quay đi :"Cha mẹ ơi, cười dễ thương quá, điệu này tiêu con dzồi"...

Ngày học dạo gần tới lúc cô nó đi, nó chụp hình lén hoài hok đc, xiu hơn là đt nó bị lỗi do hàng xách tay về hư ngay chỗ chụp hình mới đâu, còn mỗi chức năng quay film, nó ngồi bàn 2 ngày ấy, với quyết tâm cao chót vót :"Người đã sắp đi thì ta cũg sẽ quên người", nó chọn bàn 2 để thử thách cảm giác nhớ thương, cô nó vô trễ, tóc hok kịp cột lên, đây là lần đầu nó thấy cô nó xỏa tóc, còn đáng iu hơn ngày thường, tóc gió bay bay, hơi cuống quýt cầm đồ vì vô trễ mà, quyết tâm nó rớt cái bịch, nó nhìn mún rớt cả hàm, nó coi như bó tay òi, thôi thì đành phó mặt cho cô nó vậy, nó nhai kẹo cao su nhóp nhép thì cô nó bảo :"Tuyết nhả kẹo đi...", nó nhả kẹo òi xong cô nó đế thêm :"Bik sao tui hay gọi e Tuyết hok, tại má tui cũng tên Tuyết", nó nghĩ :"Lãng nhách thà cho người ta số đt hay số nhà đi, nickchat cũng đc, cho ta bik tên mama ngươi mần chi", bữa đó nó bik thêm vài thông tin cô nó là người Đà Lạt (hèn gì trắng bóc), nhà ở Bình Thạnh (quá xa).

H ra chơi hđó nó đang ngồi nc với con bàn đầu, thì cô nó ngồi ở bàn giáo viên nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, lúc đó nó bị hớp hồn lần 2, rút đt ra chơi liền, hok chụp đc thì quay film cũng đỡ, có còn hơn kô....nó để hở hở ngay tay nó với con kia để hok bị phát hiện, rốt cuộc cũng bị bắt quả tang, cô nó quay lại thấy, nhìn nó cười đểu, nhưng vẫn để cho nó quay lun nhưng ngồi im như tượng, vui cái quay xong khúc film đó về chức năng quay film cũng lên đường như chức năng chụp hình.....nó nghĩ nó hên chán....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro