One.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông vào lúc tám giờ, chúng tôi vừa ăn xong bữa tối. Đầu óc không khỏi mụ mị bởi mùi hương mằn mặn của gió biển, tôi vô thức chợp lấy quyển sách trên bàn và đọc nó. Quyển sách khoa học nhức đầu, khiến anh lén lút gõ nhẹ vào chân tôi dưới bàn ăn, ý bảo rằng, đừng quá nghiêm túc vậy chứ, đêm nay là cuối tuần.

- Sao chúng ta không cùng nhau ra biển hoặc đi dạo nhỉ?

Anh cất lời, lại là chất giọng nam trầm ngọt ngào mà tôi vốn say mê ấy, nhưng tôi giữ yên lặng.

- Thôi nào, Van, chẳng phải cậu cũng thấy chán à? - Anh nhìn sang tôi, tôi biết mặt tôi đang đỏ lên vì sung sướng.

- Hả? Tôi chả biết! - Tôi nhún vai, tôi biết tôi làm anh tụt hứng.

- Uhhh..! - Anh thở ra, vuốt mặt ngán ngẩm. - Vậy thì tôi sẽ xuống phố đi dạo vậy, có rất nhiều cô gái ở đây để trò chuyện!

- Gì cơ?

Tôi không biết phải giải thích với mọi người trong bàn ăn làm sao về thái độ vừa rồi khá cọc lốc, nhưng tôi cũng không giải thích gì vì ai mà chẳng biết tôi không thích anh lại gần những cô ả dưới phố. Tôi có biết những cô nàng quyến rũ thú vị, tôi cũng thường trò chuyện khi tôi cần ai đó tâm sự, nhưng tôi ghét cảm giác mà tôi không biết gì về những cô nàng xung quanh anh, nàng muốn tiếp cận anh với bao nhiêu mục đích. Tôi khá khó chịu.

- Được rồi Van, nếu cậu khó chịu, chi bằng hãy đi cùng tôi! - Anh ngỏ lời, dáng vẻ hồ hởi.

Tôi ngập ngùng - Thôi, anh cứ đi! Tôi còn hai quyển sách chưa đọc hết?

- Hôm nay là cuối tuần mà?

- Vâng, là cuối tuần! Nhưng...

- Thế tôi một mình!

- Vâng, tôi đi cùng anh!

...

Tôi mặc chiếc áo sơ mi xanh bò của anh xuống phố, đi cạnh anh, tôi cảm thấy khá thoải mái. Nhưng tôi vẫn giữ yên lặng.

- Cậu thích bức tranh kia không?

Tôi nhìn theo tay anh, nhưng khi anh chỉ về bức tranh nọ, áo của anh bị kéo cao lên và tôi không sao không chú ý làn da bụng săn chắc của anh. Làn da anh mịn màng, rám nắng vài chỗ vì tập thể dục mà không mặc áo, có vài sợi lông tơ gần rốn và dĩ nhiên, anh không biết tôi yêu những nốt ruồi lốm đốm như tàn nhang trên làn da ấy ra sao.

- Cậu không thấy sao? - Thấy tôi không đáp, anh hỏi.

- À ờm.. - Tôi dứt mắt khỏi bụng anh, lấp bấp đáp - Vâng tôi thấy chứ!

Anh gật gù, vẫn chẳng biết tôi bị làm sao. Nhưng tôi ổn, chỉ là anh quá đẹp mà thôi.

- Quyển sách cậu đọc là về gì thế?

- Khoa học thôi! Nói về những tinh vân!

- Tinh vân à... Tuyệt đấy!

Khi anh khen, tôi chỉ biết yên lặng đáp lại. Tôi khá vui sướng nhưng cứ kìm trong lòng, tôi mong anh không nghĩ rằng tôi ghét anh, chỉ vì tôi sợ anh sẽ kì thị người có giới tính như tôi. Thành thật mà nói, tôi nghĩ nếu tôi và anh ghét nhau cũng tốt, trái tim bé bỏng của tôi có thể nổ tung bất cứ lúc nào anh thân mật với tôi. Tôi mỏng manh lắm, thân thể trai tráng này chỉ là lớp bọc, tôi rất cần một lớp áo giáp "ghét bỏ" che chở.

Nhưng rốt cuộc khi anh bảo:

- Tôi nghĩ ta không hợp nhau! Có lẽ tôi sẽ đi cùng Mally vào những ngày sau!

Trái tim tôi tan vỡ trăm mảnh, suốt đêm trằn trọc. Mally, người em họ xinh gái trắng trẻo, ai cũng biết em ấy thích thầm anh và em chỉ chờ tôi buông bỏ thì em ấy sẽ lập tức tỏ tình. Nhưng nếu tôi cứ giữ yên lặng mãi, ý định ấy của Mally sớm muộn cũng thành sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro