Irréprochable.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thân mến,

Thật lòng mà nói thì tôi không thể tìm một cái tên gọi nào thay thế đi được tên thật đã quá đỗi ngọt ngào của em. Những biệt danh được đặt tràn lan ngoài kia thật không thể sánh bằng. Vậy nên, cho phép tôi vẫn gọi em là Jungkook nhé.

Tôi biết tên em qua danh sách những vị khách đến nghe buổi hoà nhạc nên mong em đừng lo lắng khi thấy một người nào đó xa lạ lại biết tên em. Còn về bản thân tôi, em hãy gọi tôi bằng bất cứ một cái tên nào mà em muốn hoặc đang suy nghĩ ở trong đầu.

Trông tôi có vẻ hơi hèn nhát khi không dám đối diện với em mà lại bày tỏ qua vài dòng chữ cũng chẳng được đẹp đẽ gì cho cam. Nhưng mong em thông cảm vì từ trước tới giờ tôi đều không biết cách mở lời yêu đương.

Khi thấy em say sưa theo từng khúc nhạc, hay em tươi cười và mang một gương mặt có phần tiếc nuối sau khi chúng kết thúc; tất cả đều khiến tôi mang một lòng thương nhớ không thể nguôi ngoai. Từ ánh mắt, cho tới nụ cười, hay kể cả cái cách em vỗ tay cũng đều khiến cho tôi phải nhớ nhung đêm ngày tới mức trằn trọc khó ngủ.

Có nhiều điều tôi muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt thành lời. Đôi lần muốn đặt bút viết, chốt lại cũng toàn là những dòng chữ in đậm bóng hình của em. Những nốt nhạc được tạo nên mãi không thể thành một bản Sonata hoàn hảo như bao lần tôi vẫn thể hiện, vì khi ấy cảm xúc của tôi đều đặt ở nơi em. Lâu lâu lại nhầm lẫn ghi vội vài nốt nhạc thành tên Jungkook dấu yêu, như thế thì làm sao có thể thành một bản nhạc trọn vẹn. Sự việc bị lặp đi lặp lại quá nhiều, nhưng tâm tình thì vẫn cất giấu chỉ chờ ngày được em chú ý tới.

Khi nghe lại vài bản tình ca, tôi đã từng tự hỏi tại sao bản thân khi ấy lại có thể viết nên được chúng. Cớ sao hiện giờ lại mất ăn mất ngủ đến thế, vì tôi gặp được tình đầu sao, hay do cái tên Jeon Jungkook lúc nào cũng quẩn quanh trong đầu tôi thay cho mấy nốt nhạc? Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh khiến tôi không kịp thích ứng, nhiều cảm hứng tới nhưng đều là nhất thời, chỉ có em là thứ cảm xúc còn mãi trường tồn.

Từ trước tới nay, tôi thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ phải phụ thuộc vào tình yêu, tôi không cần tình yêu để trải qua những hỉ nộ ái ố. Nó không phải thứ gia vị giúp cho bản nhạc của tôi thêm mùi mẫn. Nhưng hiện tại tôi lại dám khẳng định rằng nếu thiếu đi em, chất nghệ sĩ trong tôi sẽ chất dần chết mòn theo năm tháng.

Nếu em yêu những bản nhạc do tôi soạn đến thế, vậy em có bằng lòng trao thứ tình cảm ấy cho người soạn chúng không?

Mỗi khi không có hứng thú với vài ba nốt nhạc, tôi lại ngồi thẫn thờ nhớ về em. Chẳng hiểu sao khi ấy bàn tay không cưỡng lại được, để rồi lại soạn ra vài bản nhạc có ý nghĩa chẳng khác gì nhau, đều hướng tới một người, là em.

Vào buổi hoà nhạc tới, tôi đã rất cẩn thận trong việc tìm ra bản Sonata sẽ được mang ra trình diễn. Và mong em đừng cảm thấy lạc lõng vào lúc đó, tôi luôn ở ngay bên cạnh em. Cùng em đắm chìm vào thứ giai điệu du dương, hay hoà mình vào nhịp dương cầm.

Có quá nhiều tâm sự thầm kín ở trong lòng, rốt cuộc tôi vẫn chẳng thể vội vàng để lại ở đây. Khi em đọc được, có lẽ cũng sẽ có nhiều dấu chấm hỏi, nhưng đừng lo nghĩ quá nhiều vì những lời thỏ thẻ của tôi sẽ tiếp tục được tới nơi em sớm thôi, sẽ theo một phương thức khác sau khi được nghe đáp án từ em.

Rồi khi đó, mọi thắc mắc của em đều sẽ được tôi giải đáp.

Ký tên;
Một kẻ say tình mang thương hiệu Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook