Les - yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thường đến Rainbow vào những ngày chủ nhật, cũng đơn giản chỉ là đi cùng đám bạn , đến hát hò ,hay chỉ là đi một mình uống một tách coffe ,nghe những bản nhạc dịu dàng . Nó để ý một nguời mà ngay cả lúc đầu nó cũng không rõ là nam hay nữ. Sở hữu một khuôn mặt baby , với đủ những nét đẹp của con gái , nhưng lại có cái gì đó rất nam, tóc ngắn, áo phông quần bò, rất đơn giản nhưng lại có cái gì đó rất sang. Chỉ ngồi cách nó một bàn , cũng thường chỉ đến một mình , uống một ly scotch whisky rồi lại ra về, dáng người cao gầy nhưng từng hành động đều toát lên đầy vẻ sang trọng , lần đầu tiên nó để ý một người con trai vì vẻ bề ngoài.

Vẫn như thường lệ, đến Rainbow vào ngày cuối tuần, lần này nó muốn đi một mình, không có đám bạn , không ồn ào. Rainbow ngày cuối tuần yên ắng đến lạ , vẫn là những bản tình ca nhẹ nhàng ,sâu lắng, nhẹ nhấp ngụm coffe , ngóng chờ một người .

Người đó đến , nhẹ nhàng , lướt qua, đi nhanh lên sân khấu, cầm mic không giới thiệu , chỉ nhẹ cất tiếng hát :

Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi,

Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi,

Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi.

Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời,

Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi,

Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi tại sao giờ chúng ta lìa đôi.

Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày?

Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy

Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết

Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh

Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu

Nơi mà em khi chưa quen anh, anh thấy em vui hơn nhiều

Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em

Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời

Nó hơi bất ngờ, giọng hát trầm ấm , có phần hơi nữ tính, nhưng nhẹ nhàng , dịu êm, .

Người đó vẫn đang ở trên sân khấu , đôi mắt nhắm hờ , từng đường nét trên khuôn mặt cùng bài hát tạo nên sự cô độc đến lạ thường , nó nghe như người con trai kia đang đau lắm , đang hát bằng tất cả cảm xúc hiện tại, bằng tất cả đau thương mà anh ta phải chịu đựng, dường như tất cả đang vượt quá giới hạn.

Tiếng hát đã không còn, nhưng dư âm của nó tạo nên sự im lặng của cả bar , mọi người lặng im theo dõi từng cử chỉ của người con trai kia , chỉ đến khi anh về chỗ ngồi quen thuộc ,gọi ly whisky quen thuộc thì mọi thứ mới trở về đúng với cái không gian mọi ngày . Ồn ào , náo nhiệt , dường như mọi người đã hoàn toàn quên chỉ mấy phút truớc thôi, một người con trai sở hữu khuôn mặt thiên thần đã hát bằng cả tâm hồn mình.

Người đó quay ra nhìn nó , nó hơi bất ngờ quay đi ,khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm một người không quen biết. Nhẹ cầm ly whíky trên tay , bước lại gần nó , đôi môi khẽ nở nụ cười , không nói câu gì thản nhiên ngồi xuống bên cạnh .

Nó khẽ giật mình , nhích sang một bên , định hỏi nhưng không cất lên lời .

Cứ thế dường như có sự sắp đặt , ngày chủ nhật nào cũng vậy, trong một góc nhỏ của quán ,có hai con người không quen biết , ngồi cạnh nhau, không ai nói câu gì, người con gái một tách coffe , người còn lại một ly whisky, nhẹ nhàng, ánh mắt mỗi người một huớng , xa xăm .

Chủ nhật thứ tư , anh quay sang nhìn nó bắt gặp nó cũng đang nhìn anh, khẽ mỉm cười nói :

- Thích anh à

- ừ - nó cũng không hiểu vì sao mình lại nói vậy

- Vậy làm người yêu anh nhé

Ngạc nhiên , nó ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, khẽ nhếch mép :

- Ok

- Vậy từ mai anh sẽ đưa em đi học , đưa số em đây

- Để làm gì

- Để liên lạc

- Ừm , 0122xxx

- Về thôi anh đưa về.

Anh đứng dậy kéo tay nó bước nhanh ra khỏi quán . Chiếc môtô ZX 10R lướt trên đường với tốc độ kinh hoàng , nó sợ hãi ôm chặt anh.

Trước cửa nhà nó, chiễc xe đã dừng lại từ bao giờ nhưng có một con bé vẫn chưa kịp hoàn hồn , khuôn mặt tái mét đi vì sợ.Người đó quay lại nhìn nó rồi cười phá lên .Nó bực mình xuống xe đi thẳng vào nhà không thèm quay đầu chào và cũng quên luôn hỏi vì sao biết nhà nó .

Vào phòng ,ra ban công thấy người con trai đó vẫn đứng dưới đường nhìn lên , nó ngó đầu ra nhìn , người đó chỉ khẽ cười rồi phóng mất hút trong màn đêm.

Khẽ nhếch mép cười ,nó nghĩ người con trai kia cũng như bao nhiêu thằng đàn ông khác , cũng chỉ yêu bằng mắt mà thôi, quẳng điện thoại vào một góc , rồi đi ngủ mặc chuông tin rõ ai nhắn tin nhưng nó không thèm để ý.

Sáng hôm sau, anh gọi , không bắt máy, tắt máy , nhẹ bứoc ra ban công nhìn xuống anh đã đứng ở đó tư bao giờ , khuôn mặt đang hướng nhìn lên ban công như biết rõ nó sẽ ra, chỉ khẽ mỉm cười rồi ra hiệu cho nó vào nhà .

Nó giật mình , vội bước vào trong rồi vớ lấy cái điện thoại :

- Anh điên à đến đây làm gì?

- Thứ nhất anh không điên , thứ hai anh đến đón em đi học, và em sắp muộn rồi

Nó nhìn tin nhắn rồi nhìn lên đồng hồ, phát hoảng , vội vơ cặp sách rồi chạy như bay xuống nhà .

Nhìn anh, ngượng lắm nhưng đành im lặng, trèo lên xe không dám nói câu nào. Anh khẽ mỉm cười rồi phóng xe thật nhanh làm nó phát hoảng ôm chặt lấy anh, mặt đỏ lên vì xấu hổ, nhưng nó thà chết vì xấu hổ chứ không thể chết vì ngã xe được .

Ngày ngày vẫn là anh nhắc nó dậy sớm , là anh đưa đón nó đi học ,là anh quan tâm chăm sóc nó từng chút một. Rồi nó nhận ra , ở anh có cái gì đó vừa mạnh mẽ nhưng lại vừa nhẹ nhàng , chu đáo của con gái . Nó cũng nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người khi anh giới thiệu hai người là một đôi, có người nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, người thì thương cảm ,người thì khinh bỉ . Nó có hỏi nhưng chưa bao giờ anh trả lời rõ , chỉ ậm ừ cho qua . Riết rồi cũng quen nó không còn thắc mắc về những thái độ kỳ lạ của mọi người nữa , mọi người dần cũng quen chuyện anh và nó yêu nhau. Nhưng sâu thẳm trong nó vẫn nhận thấy điều gì đó kỳ lạ ở anh mà nó không thể giải thích nổi.

Sáng chủ nhật , kỷ niệm 5 tháng yêu nhau , anh rủ nó đi chụp hình , nó hơi lạ ,con trai mà thích chụp hình vậy nhưng cũng đồng ý, nó muốn lưu giữ kỷ niệm giữa nó và anh

Nó và anh cùng ra Nha Trang , nó thích bãi biển đó ,anh cũng vậy , dường như đó là điểm chung duy nhất giữa hai người . Ngồi im ngắm biển, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng , để mặc anh cùng bạn bè chụp hình , nó tìm một góc nhỏ ngồi, đã lâu lắm rồi nó mới được quay lại nơi đây , nơi bình yên chỉ có biển, bờ cát và những con sóng không dữ dằn mà nhẹ nhàng ,tĩnh lặng.

Bất giác nó thấy một người bạn của anh đưa máy lên hướng về phía nó…tách…tách

Nó vội lấy tay che mặt nhưng không kịp . Anh phá lên cười rồi từ đằng sau nhảy ra nháy mắt trêu nó. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nó nheo mắt nhìn anh , chợt nhận ra anh đẹp một cách lạ lùng , một vẻ đẹp đơn độc , lẻ loi , nhìn anh cười nhưng vẫn có cái gì đó rất buồn , một nỗi niềm anh giấu kín trong đó mà nó không sao hiểu được. Nhận ra bấy lâu nay nó chẳng hiểu gì về anh hết.

Tình yêu bây giờ mới bắt đầu, vẫn là những quan tâm dù nhỏ nhưng đủ làm nó cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Mỗi sáng vẫn là anh gọi nó dậy đi học , vẫn phải là anh mua đồ ăn sáng cho nó không thì nó sẽ nhịn luôn đến trưa,

Tuy chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt nhưng nó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc .

Anh chở nó đi lấy ảnh của mấy hôm trước chụp, trong đó nó để ý một bức ảnh kỳ lạ, anh đứng sau nó ngón tay trỏ chỉ thẳng lên bầu trời , ánh sáng , nắng , gió làm bức ảnh đẹp đesn bất ngờ

- Sao bức ảnh này lạ vậy anh? – nó thắc mắc

- Hì có gì đâu mà – Anh ngập ngừng trả lời

- Sao lại không có gì, bức ảnh này nghĩa là gì thế anh ?

Anh chỉ khẽ cười không nói thêm đều gì nữa , nó ghét nhât những lúc anh như vậy, chỉ nói nửa vời rồi dừng lại làm nó phải tự đi tìm câu trả lời . Nó đem bức ảnh đi hỏi tất cả bạn bè quen biết , người thì không biết , người thì vừa nhìn thấy bức ảnh đã mỉm cười bảo nó may mắn. Nhưng dù nó có hỏi thế nào cũng không ai chịu nói cho nó biết ý nghĩa của bức ảnh này.

Hỏi mãi cũng chán , một thời gian sau nó cũng không thắc mắc nhiều nữa ,nhưng nó vẫn giữ bức ảnh này rất cẩn thận, mặc dù không hiểu nhưng nó cảm nhận được tình yêu anh dành cho nó ,một thứ tình cảm khác hẳn với vẻ bề ngoài lành lạnh ít nói của anh.

Dạo này nó bắt đầu thấy bạn bè anh có biểu hiện lạ với nó. kể từ khi trong đám bạn anh hay chơi có thêm một người con gái lạ, khá xinh xắn , khuôn mặãninh đẹp , từ lời nói đến hành động dều mang một vẻ qúy phái. Nó nhận thấy người con gái dố rất hay nhìn nó mà không hiểu vì sao, ánh mắt lúc đầu từ ngạc nhiên chuyển sang tò mò rồi dần dần là sự thờ ơ khinh bỉ, nó cảm thấy chị ta không thích mình, nhưng nó cũng mặc kệ không quan tâm nhiều. Chỉ đến khi thấy chị ta và anh nói chuyện , khuôn mặt lộ rõ vẻ tự cao , còn anh liên tục nhìn nó rồi trảlời , nó thắc mắc với bạn của anh họ chỉ bảo ngày xưa chị ta thích anh . Nó chợt chột dạ , nhìn chị ta hơn nó rất nhiều , nếu chẳng may chị ta muốn dành lại anh thì sao . Nghĩ đến đây thôi mặt mũi nó đã đỏ bừng cả lên rồi , dường như đám bạn anh hiểu nó đang nghĩ gì , họ chỉ cười : " Linh sẽ không bao giờ thích nhỏ Kiều đâu , không phải lo ". Nó tin anh yêu nó vì vậy sẽ không bao giờ có chuyện hai người họ có gì mờ ám . Nghĩ đến đây nó mỉm cười tự cho mình dở hơi tự nhiên suy nghĩ nhiều mệt người ra.

Sáng hôm sau , chị đến gặp nó, nó hơi bất ngờ nhưng vẫn vào một quán coffe bên đường để nói chuyện. Đa phần đều là chị kể và nó thì ngồi im nghe , bất ngờ chị hỏi :

- Nhìn em xinh xắn như vậy không ai nghĩ em thế đâu nhỉ, cũng tiếc thật.

- Ý chị là gì ạ - Nó nheo mắt không hiểu ý câu nói của chị

- À không có gì , chị nói vậy thôi ,em đừng nghĩ linh tinh, bây giờ xã hội cũng rất thoáng với lại Linh nhìn khá nam tính đến chị cũng không phân biệt nổi nữa là mọi người.

- Hả , chị nói gì vậy , chị đang nói ai thế ?

- Em không biết ? – Kiều ngạc nhiên nhìn nó.

- Biết gì hả chị - nó thật sự không hiểu nổi người con gái trước mặt đang nói những gì

- Ơ ,vậy là em …..

- …..

- Mà thôi chị có chút việc, hẹn gặp em khi khác

Kiều đứng dậy vội bước thật nhanh như lẩn tránh ánh nhìn khó hiểu của nó , chỉ còn lại mình nó ngồi đấy, lòng rối bời , gì mà " không ai nghĩ em thế đâu ",gì mà " Linh nhìn khá nam tính đến chị cũng không phân biệt nổi ".

Nó vội bấm số gọi anh , sau khi kể lại cho anh nghe tất cả, nó không thấy anh nói, gọi mãi thì anh chỉ trả lời vỏn vẹn câu : " ngồi đó đợi anh" rồi vội cụp máy để lại trong nó vô vàn câu hỏi , anh chưa bao giờ cúp máy trước nó một cách vội vàng như vậy , lúc nào gọi điện cũng luôn là anh chờ nó cúp máy.

Ạnh đến thấy nó ngồi đó , không nói gì vội kéo tay nó đi , ngồi sau anh , nó ôm anh thật chặt như sợ buông tay ra thôi anh sẽ không còn ở đây nữa , nó không cần nghe một lời giải thích nào cả, nó không cần biết , giờ nó chỉ cần anh thôi.

Tối hôm đó, Linh đến gặp Kiều , hai người nói chuyện rất lâu , rồi dần không khí bắt đầu căng thẳng :

- Kiều đừng thấy Linh hạnh phúc mà phá hoại thế chứ

- Kiều phá hoại Linh ? Linh nên nói cẩn thận nhé , nhỏ đó không hề biết Linh..

- Kiều đừng nói linh tinh , dù Kiều có làm gì thì Linh cũng sẽ vẫn yêu Nhi .

- Vậy à , haha Linh nghĩ Nhi sẽ thế nào khi biết Linh là

- Im – Linh tức giận , khuông mặt đỏ bừng

Kiều im bặt , dù gì Kiều vẫn rất sợ lúc Linh tức giận .

- Kiều thông minh thì biết phải làm gì rồi đấy – nói xong Linh khẽ quay lưng bước đi

- Rồi Linh cũng phải thú nhận thôi , không giấu mãi được đâu - Kiều tức giận hét lên

Linh dừng bước khẽ nói : " Sẽ nói nhưng không phải bây giờ " rồi leo lên chiếc môtô phóng mất hút trong màn đêm, chỉ còn lại một người con gái thẫn thờ nhìn theo .

Mấy ngày sau nó biết chị đã vào Sài Gòn rồi ,như trút được gánh nặng nó lại vui vẻ trở lại sau mấy ngày nghĩ ngợi nhiều. Sắp tới là sinh nhật anh, nó đã đi học một lớp làm bánh quyết tâm sẽ tự tay làm chiếc bánh sinh nhật đẹp nhất tặng anh .

Trước sinh nhật một ngày, anh dặn nó nhất đinh mai không đựoc tự ý đến nhà anh , chờ tối anh đến đón đi chơi.

Nhưng từ sáng nó đã dậy khá sớm hì hục dưới bếp quyết tâm làm cho ra chiếc bánh sinh nhật để tặng anh.

9h ngày 12 tháng 5 , nó bắt taxi đến nhà anh , định làm anh bất ngờ, trên đường đi nó tưởng tượng ra vô số cảnh lãng mạn , rồi anh sẽ hạnh phúc thế nào khi biết nó đã rất vất vả để làm bánh tặng anh, nghĩ đến đây nó chợt nghĩ hình như chưa bao giờ anh hôn nó, yêu nhau đã lâu nhưng chỉ dừng lại ở mức ôm , cầm tay , chưa bao giờ anh làm gì quá với nó, nghĩ vậy nó càng vui , nó nghĩ nó đã tìm đước người tôn trọng mình.

Bứơc xuống xe , nó vội đẩy cửa vào, quái lạ cửa hôm nay không hề khoá như mọi ngày , vào nhà cũng không gặp chị Lan - người làm của nhà anh đâu, vội bước lên phòng anh, lạ thật mọi ngày phòng anh cũng hay khoá trong, nó gọi mãi mới mở mà hôm nay lại để mở hờ như vậy. Nó nhẹ đẩy cửa vào , bên trong một người con trai mặc độc chiếc áo may ô cùng cái quần lửng mắt dính chặt vào màn hình vi tính không hề để ý xung quanh. Nó thầm mỉm cười , vì mọi ngày gặp anh đều thấy anh ăn mắc rất chỉn chu giờ hoá ra ở nhà anh toàn mặc như vậy . Đặt chiếc bánh xuống giường , nó khẽ bước đến gần anh : " Oà ". Anh khẽ giật mình quay lại khuôn mặt hoảng hốt :

" Ai cho em tự ý vào đây, anh đã dặn em thế nào ".

Nó hơi hoảng vì thái độ có phần hơi gay gắt của anh ,không nói gì nó xị mặt xuống đinh khóc doạ anh, bình thường khi nó khóc anh thường vội vàng xin lỗi nó nên cứ cãi nhau là nó lại lấy nước mắt doạ anh. Nhưng lần này anh kiên quyết bắt nó về mặc mắt nó đã ngân ngấn nước. Bỗng cánh cửa bật mở , một người phụ nữ trung niên bước vào khuôn mặt rạng ngời :

- Ôi ôi cục cưng của mẹ . lâu lắm rồi không gặp con

- Ơ mẹ - anh hoảng hốt nhìn, trong lòng dâng lên một cảm xúc bất an

- Mẹ phải bay từ Mĩ về đây mà nhìn kún chả có gì là nhớ mẹ cả

- Ơ ơ đâu phải – anh bối rối

- Ơ ơ cái gì, mà đây là ai thế con - mẹ anh hướng ánh nhìn sang nó - bạn kún à ôi quý hoá quá lâu rồi mới thấy con gái mẹ có bạn nữ

Nói xong , bà qay ra vồn vã hỏi nó ;

- Cháu tên gì thế

- Dạ cháu tên Nhi ạ - nó lắp bắp trả lời , cái từ " con gái " đó làm nó không khỏi thắc mắc

- Ôi ôi con gái biết chọn bạn quá, con bé xinh lắm – xong quay ra nó tươi cười mà không biết có người đang đứng chết lặng nhìn nó – hôm nay sinh nhật con gái bác cháu ở lại dùng cơm luôn với gia đình nhé

- Dạ dạ con gái bác ạ - nó tái mét mặt nhìn anh

- Ừm con gái bác là cái Linh này , chắc cháu hay đến chơi không thấy bác hả ,tại bác đang định cư bên Mĩ mà , Linh nhà bác không kể với cháu à, con bé này hư quá

Nó quay sang nhìn anh chờ đợi một câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là câu nói đau đến xé lòng : " Linh xin lỗi "

Nó chợt nhận ra hôm nay anh chỉ mặc đúng chiếc áo may ô mỏng , tất cả đường nét của con gái đều lộ rõ mồn một , thảo nào vừa rồi thái độ của anh lại gay gắt đến vậy.

Nó lao ra khỏi nhà mặc cho ngoài trời đang đổ mưa, mặc cho ánh mắt của anh nhìnn nó đầy tội lỗi . Giờ thì nó đã hiểu tất cả.

Ngày hôm đó , mọi ngưòi trên con đường đến Rainbow chứng kiến cảnh một người con trai phóng chiếc xe môtô ZX 10R đuổi theo một chiếc taxi , bàn tay đập vào cửa kính ,miệng liên tục gọi : "Nhi ơi , nghe anh giải thích ,Nhi" mặc cho hàng ngàn giọt nước mưa như đâm thẳng vào tim

Trong xe một người con gái ngồi lặng im , nứoc mắt rơi , khuôn mặt tái xanh vì mệt mỏi , bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu khẽ chép miệng : " khổ thân thằng bé làm gì để bị giận đến vậy "

Chiếc xe dừng truớc cửa Rainbow , nó đẩy cửa bước vội vào , anh lao xuống để mặc chiếc xe nằm giữa trời mưa vội chạy theo nó.

Nó bước vào khuôn mặt như muốn đập phá một cài gì đó, mọi người trong quán khẽ im lặng , anh chạy đến kéo tay nó , ánh mắt anh đau buồn như xoáy sâu vào tim nó :

- Nghe anh giải thích đi

- Nghe gì, nghe anh nói anh là con gái à, mà tôi phải gọi là anh hay chị đây – nó giằng tay ra khẽ nhếch mép một nụ cười khinh bỉ

- Anh anh – Linh khẽ cúi đầu không nói gì

Nó quay đi nhìn mấy người bạn của anh trong quán : " Sao mấy người giấu tôi "

Bọn họ nhìn nhau không nói gì, nó tức tối quay ra nhìn anh , ánh mắt đầy vẻ căm hờn. Phút chốc tình yêu tan biến thay vào đó là sự thù hận, ghê tởm, nó đã yêu một đứa con gái ư , không thể nào .

Nó đi vội ra ngoài , anh níu tay nó ánh mắt như van xin nó đừng đi ;

- Anh xin em

Nó đứng lại nở nụ cười khinh bỉ : " Hãy cút về thế giới của anh đi để tôi yên ". Bàn tay khẽ buông , ánh mắt thất vọng , Linh không ngờ người nói ra câu đấy lại là người Linh yêu.

Nó vội bước đi , nó không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa , chắc chắn nó sẽ khóc vì đau , bây giờ , ngay lúc này đây nó đang đau lắm , nó ghê tởm Linh, nó cũng ghê tởm chính nó .Nó không kỳ thị cái thế giới đấy nhưng nó ghê tởm anh vì anh lừa dối nó , nó không tin mình yêu anh nhiều thế để giờ đây phải đau đến vậy .

Quay đầu nhìn lại , nó khẽ nói : " tạm biệt ", lời tạm biệt với nơi này , nơi gắn với quá nhiều kỷ niệm đẹp của nó và anh , và cũng là lời tạm biệt anh người nó yêu

Những ngày sau đó dường như Linh không hề muốn buông tay người con gái đó ra , tối nào cũng vậy Linh luôn đứng dưới cổng , nhìn lên ban công nhà nó chỉ mong một lần được nhìn thấy người con gái đấy , Nó biết Linh đến nhưng nó không đủ cam đảm bước ra, nó không muốn chấp nhận rằng mình đã yêu một người con gái , nó luôn tự an ủi vì Linh giống con trai quá mà thôi.

Những ngày trời mưa , nhìn Linh đứng đơn độc nơi đó mà nó thấy quặn lòng , tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy, tại sao anh không chịu chấp nhận anh với nó không bao giờ thuộc về cùng một thế giới. Đã tự hứa sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa nhưng nước mắt lăn dài trên má, trái tim như bị ai bóp nghẹt . Nó muốn bước ra đó , muốn bảo anh về đi, muốn che mưa cho anh , nhưng đôi chân không thể bước , nó sợ nếu Linh từ bỏ thật sự thì nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy hình bóng đó nữa . Nó khẽ rùng mình vì suy nghĩ vừa rồi , chẳng lẽ nó đã yêu một người con gái .

Quyết định giải thoát cho anh và cũng như tự giải thoát cho chính mình , nó bước xuống nhà bước chân ngập ngừng , đẩy cửa , trước mặt nó là một người con trai đứng dưới mưa nhưng nụ cười lại tràn ngập hạnh phúc . Bỗng nước mắt trào ra ,nó chạy đến ôm Linh , ôm thật chặt như những ngày xưa , rất lâu , anh và nó hai con người đứng dưới mưa , nước mắt hoà vào mưa . Rất lâu , rất lâu….

Rồi nó vội buông tay khẽ mỉm cười :

Tạm biệt Linh nhé Nhi sẽ không bao giờ quên Linh đâu

Linh nhìn nó đôi môi khẽ mỉm cười ánh mắt tràn ngập hạnh phúc : " anh biết em sẽ không quên anh dễ dàng như vậy mà , sống thật tốt Nhi nhé" rồi khẽ quay lưng bước đi, đi thật xa

5 tháng sau, biết tin Linh đã sang Mĩ với mẹ nó thấy lòng nhẹ đi phần nào, dù sao anh cũng nên đi , nơi đây gắn với quá nhiều kỷ niệm buồn rồi.

Nó dọn dẹp phòng tìm thấy một cuốn nhật ký nhỏ mà Linh đã nhờ người đưa cho nó từ 4 tháng truớc ngày đi Mĩ, nó không muốn đọc nhưng bất giác lại mở ra , cuốn nhật ký trắng trơn chỉ có một bức ảnh kẹp ở giữa , nó chợt nhận ra bức ảnh Linh và nó chụp với nhau ở bãi biển cách đây khá lâu, người con trai khuôn mặt thiên thần đứng sau lưng người con gái , ngón tay trỏ chỉ thẳng lên bầu trời nụ cười rạng rỡ , nó chột dạ bật máy tìm hiểu ý nghĩa bức ảnh .

Sững sờ nhìn dòng chữ trên màn hình :

Trong một cuốn sách nào đó của một người Trung Quốc viết....

Hành động đứng sau lưng một người hoặc quay lưng về phía người đó không nhìn thấy, ngón tay trỏ chỉ lên bầu trời.....Hành động này có ý nghĩa là : Đời này kiếp này, trừ người này ra, tôi không yêu ai nữa.

Nó nắm chặt bức hình khẽ mỉm cười ,nụ cười hạnh phúc : "Hạnh phúc Linh nhé " .

Cùng lúc đó ở một phương trời khác một người con gái khuôn mặt xinh đẹp tay nắm chặt bức hình 1 người con trai khuôn mặt thiên thần đứng sau lưng người con gái , ngón tay trỏ chỉ thẳng lên bầu trời #3P3MS228GS2WS4pW382O#

Nụ cười rạng rỡ trong ánh mắt lộ rõ sự thanh thản , bình yên :

" Nhớ Linh nhé, Linh sẽ không bao giờ quên Nhi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#winny