DOUBLE SEXY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Năm 1961, sau khi thắng tượng vàng Oscar, con đường danh vọng của Taylor như một bước lên mây, thậm chí nó còn giúp hình ảnh mới của nàng trong phim <Cleopatra> xuất hiện hầu như trên toàn mặt báo. Nói tóm lại, năm nay của nàng đang rất tốt đẹp.

Tài xế đậu xe ở cửa khách sạn Las Vegas Sands, tòa nhà giống như một chiếc bánh mì đang tỏa ra những ánh sáng màu vàng rực rỡ,hiện lên một cách đầy sang trọng và hấp dẫn, nó gần như nhuộm vàng đi chiếc váy trắng của nàng.

Nàng không biết tên quản lí của mình đang làm cái gì mà lại sắp xếp cho nàng đến buổi tiệc nhạc jazz của Frank Sinata, có lẽ là muốn mượn lí do này để thổi phồng lại hào quang nữ chính xuất sắc nhất của nàng. Nàng đã xem qua danh sách khách mời mà trợ lí đã đưa, toàn là những tên tuổi lớn ngoại trừ Marilyn Monroe, đó cũng là lí do tại sao nàng lại đến đây. Cô ta có vẻ không muốn thua kém Elizabeth Taylor một chút nào.

Nàng không suy nghĩ nữa, thực tế nàng cũng không muốn nghĩ đến, buổi chiều cùng Eddy uống chút rượu đến giờ  đầu vẫn còn choáng váng. Nàng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc vui nhàm chán này của các ngôi sao Hollywood, cởi bỏ đôi giày cao gót khiến chân nàng run rẩy, sau đó trở về nhà, hoặc là ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường sang trọng của khách sạn, ngủ một giấc quên hết trời đất.

Nhưng thực tế, nàng lại mơ hồ nhận ra được từng đợt gió đêm tháng sáu thổi qua làn da mềm mại chân thật như vậy, luồng khí xao động khiến cho chiếc váy trắng tinh cùng mái tóc xoăn màu đen lặng lẽ đung đưa, sau đó thô bạo kéo nàng từ trong mộng cảnh về với thực tại.

Taylor lặng lẽ đi phía sau bồi bàn.

Nó chỉ là một buổi tiệc bình thường khác. Nàng tự an ủi mình như vậy.

2.

Một giây trước khi ngồi nhầm vào chỗ của cô ta và gây ra một tai họa lớn thì nàng đã kịp dừng lại. Cô ta đúng thật là quá cuốn hút, cho dù là nhan sắc hay giọng nói.

Marilyn Monroe. Cái tên nhỏ luôn trở thành tâm điểm của truyền thông, điều đó hiến nàng vô cùng tức giận. Mà đối với sự xuất hiện của cô ta nàng chỉ có một câu "vô cùng kinh khủng". Hơn nữa còn ngồi gần cô ta, làm cho nàng khó xử không biết có nên ngồi xuống hay không. Mái tóc xoăn vàng kiêu ngạo mang thêm chút càn rỡ của đối phương trực tiếp chọc thằng vào mắt nàng.

Nàng cuối cùng cũng hiểu được sự tính toán của người đại diện nàng rồi. Nàng lúc này đã không còn quan tâm đến cái gì mà nữ minh tinh Hollywood Elizabeth Taylor nữa rồi, cũng không quan tâm hành động này sẽ khiến bao nhiêu người hâm mộ hiểu lầm, hiện tại nàng chỉ muốn kéo tên quản lí này rời khỏi đây, sau đó đập cho hắn ta một trận!

Nhưng người đại diện đương nhiên không đi cùng nàng, vì vậy cô trợ lí đáng thương lại vô duyên vô cớ trở thành đối tượng bị trút giận.

Có lẽ bởi vì người đó là Marilyn Monroe nên ngọn lửa này bộc phát bất thường không thể kiềm chế được, hơn nữa lại vô cùng đáng sợ. Nếu là người khác nàng có thể buông vài câu trào phúng đậm chất Mỹ, sau đó thuận theo ý trời mà hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhưng đây lại là Marilyn Monroe, điều này không thể chấp nhận. Các tên nhà báo chó chết chỉ để tăng tỉ lệ người xem mà lừa nàng để mời cái người mà nàng vô cùng căm ghét. Tâm tình của người quản lí so với nàng có lẽ không tốt hơn bao nhiêu.

3.

"Tôi xin lỗi"

Sau cơn nóng giận nhất thời, Taylor khó chịu nhăn mặt. Khi một người vừa mới bình tĩnh sau cơn tức giận họ luôn cảm thấy hành động vừa rồi là vô cùng ngu ngốc.

Bây giờ Liz thực sự rất mệt mỏi. Chỗ ngồi của nàng là phía sau Marilyn, nàng cẩn thận giữ yên lặng, một chút xíu cũng không muốn người khác chú ý, nhất là cô gái tóc vàng mắt xanh ngồi phía trước nàng. Trong nháy mắt thân thể cùng tâm lí mệt mỏi kéo đến ập vào nàng, duy trì phong thái ưu nhã đoan trang này đã tốn đi biết bao nhiêu sự kiên nhẫn của nàng. Đối với một nữ nhân có sức chiến đấu mãnh liệt như Marilyn Monroe nàng thực sự đấu không nổi.

Taylor chỉ đơn giản là ngồi yên ở vị trí của mình, nàng cơ hồ nhận ra bản thân ngay từ đầu đã rơi vào thế bị động trong cuộc chiến không có khói thuốc súng này.

Nàng thất thố, trước khi đối phương hành động đã tự mình hại mình, nàng vì hành động ngu ngốc vừa rồi mà vô cùng hối hận. Nhưng lại nhìn chằm chằm bóng lưng Marilyn không rời.

Taylor không nghĩ vậy, nàng cho rằng bản thân có thể giả bộ cao lãnh như không có chuyện gì mà thưởng thức buổi tiệc và không bao giờ nhìn đến cô ta nữa, kết quả là nàng làm không được. Có lẽ Monroe ở phương diện khiến người khác chú ý đến mình thực sự là vạn phu mạc địch*, nàng quả thực không có cách nào để chống lại, bất luận là dù cho oán hận hay vì cái gì. Tóm lại, Taylor nàng chính là bị những đường ren trắng được đính trên cổ áo đen trên vai đối phương hoặc là mái tóc vàng mềm mại thu hút mà không dừng lại được.

*vạn phu mạc địch: vạn người không chống lại được.

4.

"Hiii! Taylor, rất vui được gặp cô"

Monroe đột nhiên xoay người tặng cho nàng một nụ cười rực rỡ, đôi con người xanh ngắt của nàng dưới ánh đèn mờ nhạt trông vô cùng sinh động, rạng rỡ long lanh.

Taylor hoàn toàn sợ hãi, đầu óc nàng trống rỗng, giống như mất đi hết lí trí. Chỉ là nàng vẫn còn biết biểu cảm của mình bây giờ rất khó coi. Monroe đã thấy được biểu cảm thất thố của nàng, cô hài lòng cười một tiếng.

"Tách! "

Tuyệt vời! Những tên phóng viên cũng đến để gây rối rồi.

Cũng không tệ như nàng nghĩ, ít nhất đèn flash có thể kéo lí trí của nàng trở về, nàng nhanh chóng treo trên môi một nụ cười ngọt ngào kinh diễm. Điều này chắc chắn sẽ được cô đề cập trong top 10 những cảnh diễn xuất của nàng trong sự nghiệp màn bạc Hollywood hơn một thập kỷ qua.

"Tôi cũng vậy, Monroe"

Taylor đột nhiên cảm thấy có chút chán nản, lần này không phải vì Monroe mà là vì nàng. Vừa nghĩ đến ngày mai sẽ lại có một tin tức vô nghĩa đưa lên, mà cảm xúc của nàng từ trước đến nay đều giống như một cái vỏ chuối rác rưởi, trái tim cô ngã xuống một cái đau đớn.

Cái cảm xúc này khiến cho nàng suốt buổi tiệc đều không nhìn đến Monroe, và cũng chẳng giao tiếp với bất kì ai.

5.

Khi trở về phòng, nàng đã từ bỏ ý định ngủ một giấc đến sáng. Bởi vì cả người nàng đều đang mơ mơ hồ hồ nên cho dù thế nào thì tắm vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Mà không lâu sau đó Taylor liền phát hiện ra đây chính là sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt nhất mà nàng có thể làm trong đêm nay, bao gồm cả việc cho cô ta vào phòng nàng.

Taylor choàng khăn tắm, trên đầu còn để thêm một cái khăn, chưa ra khỏi phòng đã nghe thấy giọng một người phụ nữ gọi cửa.

"Sâm banh của cô..."

Đó là âm thanh kỳ lạ nhưng quen thuộc, ít nhất nàng khẳng định được đó là âm thanh của một người phụ nữ. Nàng yên tâm ra mở cửa, mặc dù nàng không hề gọi sâm banh.

Nàng mở cửa và ngây ngốc đứng đó.

Nàng đoán rằng biểu cảm của mình lúc đó không bao giờ có thể đẹp hơn khi nhìn thấy điều tồi tệ nhất trên thế gian này, bởi vì bây giờ ả ta đang đứng trước mặt nàng, đó là sự thật.

Marilyn Monroe đang tựa người vào cửa với hai ly rượu sâm banh trên tay (làm thế nào mà cô ta có thể làm được điều đó?) và tay kia mang theo một chai rượu vang đỏ. Mà bản thân cô ta thật sự rất xinh đẹp, không, thậm chí còn yêu kiều hơn trên màn ảnh rất nhiều. Cô thay bộ váy đen và mặc vào một chiếc váy trắng đơn giản tao nhã làm cho cô nhìn vô cùng thuần khiết. Nhưng khi ánh mắt chạm đến mái tóc vàng mật ong cùng đôi môi đỏ mọng dưới ánh đèn hành lang càng thêm kiều diễm, nàng chắc chắn không thể phủ nhận sự gợi cảm và kiêu sa của cô ta.

Ngay cả Taylor cũng thừa nhận rằng những bộ quần áo đơn giản càng làm cho Monroe quyến rũ hơn vạn lần.

"Miss Liz? Tôi có thể vào được không?"

Monroe gọi tên nàng, hơn nữa còn dùng ngữ khí vô cùng câu dẫn khó có thể hình dung được. Nàng đỏ mặt khi phải đối diện với cái nháy mắt cùng đôi lông mày nhếch lên của đối phương, nhưng nàng lại đổ lỗi là do sự bối rối nên nàng mới vậy. Sau cùng nàng không phải là một người đồng tính, phải không? Mặc dù nàng luôn bất mãn với bóng dáng của một người đàn ông đồng tính nhưng nàng luôn kiên định với xu hướng tính dục của mình, đến bây giờ nàng chỉ thích đàn ông thôi đúng không?

Lí trí nàng bây giờ giống như một cục bột dính và nàng hoàn toàn không thể điều khiển được nó. Nàng thậm chí còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến khi nàng hoàn hồn thì người nọ đã cầm hai ly rượu đi vào bên trong, giống như một đôi tri kỉ đang ngồi chung một chỗ.

Sau đó cảm giác choáng váng lại đến một lần nữa.

6.

Chúa ơi.

Taylor đang nằm trên cùng một chiếc giường với Marilyn Monroe, nàng thề rằng điều này không bao giờ, chắc chắn, tuyệt đối chưa từng xuất hiện trong đầu nàng hai mươi chín năm qua.

Nhưng khi Monroe chạm vào nàng, nàng chẳng còn nghĩ được gì nữa.

"Her touch was electric"

Cái vuốt ve nhẹ nhàng của cô ta làm cho tôi cảm giác như có dòng điện chạy qua người mình.

Taylor nhìn cơ thể mềm mại mảnh khảnh đang trùm lấy cơ thể nàng, đó là Monroe. Ánh sáng nhạt màu duy nhất trong căn phòng tối đủ để nàng có thể nhìn thấy cô ta mà không cần cố gắng tìm kiếm.

Mái tóc vàng có chút nghịch ngợm của Monroe khi quét qua làn da mềm mại của nàng thì nó sẽ như thế nào? Cái mũi hoàn hảo thẳng tắp đó khi chạm vào nàng có làm cho nàng đau không? Còn có đôi môi đỏ mọng khẽ mở kia, đầy đặn và quyến rũ, nếu như hôn nàng sẽ có cảm giác như thế nào?

Taylor nhắm mắt lại.

Nhưng đã quá muộn, khuôn mặt của Marilyn Monroe trong giây phút ngắn ngủi ấy đã khắc sâu vào tim nàng. Đôi mắt xanh dương như có ma lực khiến cho đại não nàng giống như rơi vào một góc chết quỷ dị nào đó, làm cho nàng vừa hoảng loạn vừa yên tĩnh. Nàng mơ hồ đoán được chuyện gì có thể sắp xảy ra, nhưng một chút kháng cự nàng cũng không làm được.

"Hít thở đi"

Hơi thở ấm nóng của Monroe phả vào mặt nàng. Khoảng cách cả hai gần đến nỗi Taylor tưởng rằng cô ta muốn hôn nàng. Thời gian trôi qua mười giây nhưng nàng lại tưởng như một thế kỷ, hô hấp vẫn nhẹ nhàng quanh mũi, nàng là đang trông chờ vào một nụ hôn nồng nhiệt đến từ cô ta sao?

Taylor mở mắt nhìn cô, lí trí bắt nàng phải quên đi cảm xúc thất vọng dâng lên trong lòng.

Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Cô ta làm thế có nghĩa lí gì? Cô ta đang trêu chọc nàng sao?

Monroe chồm người dậy, hai chân quỳ bên cạnh nàng, cánh tay nhỏ gọn chống ngang vai nàng, cô dùng ánh mắt say mê nhìn xuống Taylor. Monroe đưa tay xoa lọn tóc xoăn màu đen của nàng. Từ trên xuống, đến khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết của nàng, rồi đến chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của nàng.

"I wanted to see how far the bitch would go"

Tôi mốn nhìn xem cô ta sẽ làm gì.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Monroe vân vê từng đường nét trên khuôn mặt của nàng, cô từ từ vẽ dọc theo xương hàm của nàng, chậm rãi mà miêu tả.

Ngón tay của cô từ từ chạm đến đôi môi của nàng, nhẹ nhàng phất qua, để lộ ra hàm răng lấp lánh.

Trong lòng nàng không tự chủ mà run lên, chậm rãi chấp nhận sự rung động và khao khát này.

Nhưng nàng nhịn được.

Taylor khiêu khích nở nụ cười nhìn Monroe.

Monroe nhìn nàng, cô không thể không nhìn đến nàng. Dù sao trong căn phòng này cũng chỉ có hai người, hơn nữa họ còn gần nhau đến vậy...cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.

Nhưng giây tiếp theo, Taylor mở to hai mắt, bởi vì Monroe đã đứng dậy và xuống giường, giống như cô ta muốn rời khỏi đây vậy. Giờ phút này nàng đột nhiên thanh tỉnh, điều duy nhất trong đầu nàng lúc này là muốn chửi người kia một trận.

"Cô..."

Nàng dừng lại, ánh đèn vụt tắt và bóng tối đột ngột bao trùm lấy toàn bộ đầu óc khiến nàng không thể nói được gì. Và nàng nhận ra hành động của Monroe chính là tắt hết tất cả các đèn có trong phòng.

Chúa ơi.

Nàng lấy tay đỡ trán, có lẽ ánh trăng mờ ảo ngoài kia có thể giúp nàng che giấu đi gương mặt đỏ ửng, nàng chưa từng cảm thấy mất mặt như bây giờ. Mặc dù Monroe không thể biết được nàng đang nghĩ gì nhưng loại xấu hổ này khiến nàng không cách nào nhìn thẳng Monroe.

"Elizabeth..." Monroe nhẹ nhàng gọi nàng, giống như lời thì thầm của ác quỷ vậy.

Cô ngồi trên giường, tao nhã, chậm rãi, giống như phong thái của một con dã thú, cô từ từ tiến lại phía bên kia giường. Lần này cô trực tiếp nâng gương mặt nàng lên trong lòng bàn tay.

Cô ta xem ra giống như là muốn hôn tôi.

Taylor bối rối, một lần nữa nàng thừa nhận khuôn mặt của Monroe chính là nét đẹp trời ban, nàng không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả. Những ánh mắt bí ẩn và say mê, gương mặt đẹp đẽ gợi cảm. Monroe hình như đã nói gì đó với nàng, nhưng nàng một chữ cũng không nghe được.

Còn chưa kịp đợi nàng hỏi, đôi môi của Monroe đã trả lời.

Nó gần giống như trong trí tưởng tượng của nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại. Khác với tất cả những người đàn ông trước đây đã hôn nàng, không có sự chiếm hữu và mãnh liệt thay vào đó là sự dịu dàng dây dưa không gì sánh được.

Taylor biết nàng không phải là một người hôn giỏi và nàng nghĩ Monroe cũng vậy nhưng nụ hôn này đặc biệt đẹp đẽ. Cả người nàng bắt đầu khô nóng giống như là bị lửa đốt. Ngọn lửa từ từ bùng lên trong đáy lòng, làm cho nàng mơ hồ nhận ra bộ ngực đầy đặn của người kia cách một lớp áo tắm trực tiếp trêu đùa với nàng.

Hai người buông ra.

Taylor cảm thấy môi mình có chút sưng lên, nhưng nàng không thể thấy được chỉ có thể mơ hồ cảm nhận. Nàng lại có thể nhìn thấy Monroe, vẫn còn đó sự quyến rũ và gợi cảm, môi cô ta cũng có chút sưng, bờ môi bóng loáng trong không gian khiến cô hấp dẫn vô cùng, cánh môi khẽ mở giống như muốn nói gì đó.

"Cô muốn nói gì?"

Taylor bị giọng nói của mình dọa cho hoảng sợ, dưới ánh mắt của Monroe gương mặt của nàng bây giờ đây đã hoàn toàn thành một quả cà chua chín. Nàng vạn lần cũng chưa từng nghĩ đến bản thân có thể phát ra âm thanh đó.

"Tôi còn chưa nói gì cả" Monroe khiêu khích nàng.

"Trước đó. Ý tôi là trước đó cô đã nói gì?"

"Trước cái gì?"

Lại như vậy. Taylor nhìn chằm chằm vào đôi má đỏ rực của cô, nó lộ ra vẻ say sưa...và bây giờ thì nó trông giống như khao khát?

Trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một chuyện. Một loại dũng khí vô hình khống chế nàng đem Monroe kéo xuống, nàng hung hăng hôn cô.

Đôi môi của họ chạm vào nhau, da thịt ấm áp và ngọt ngào cọ xát với nhau. Taylor đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ yếu đuối. Nàng cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại ướt át của Monroe quét qua hàm trên của nàng rồi sau đó lại quấn lấy lưỡi của nàng.

Hoàn toàn khác với động tác thô bạo vừa rồi của nàng, cô ta hôn nàng một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng, tràn ngập dịu dàng và ấm áp. Loại khoái cảm vừa rồi giống như có một dòng điện nhỏ làm cho thần kinh của nàng rối loạn.

Tôi dường như quên cách làm thế nào để thở. Taylor nghĩ ngợi, nàng muốn và muốn nhiều hơn thế. Nàng đưa tay vuốt ve dọc theo sống lưng của cô, ngón tay thon dài của nàng đan vào từng lọn tóc màu vàng của người kia, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa.

Nhưng lúc nàng muốn tiến thêm một bước nữa thì Monroe đột nhiên lui ra, nhưng cô không đứng dậy, cô ấy đưa tay nâng má nàng, hình như cô ta rất thích tư thế này. Ừm, nàng cũng thích nó, tư thế đó giống như biểu thị một mối quan hệ ấm áp và thân mật hơn, không chỉ riêng tình dục hoặc bất kỳ điều gì khác.

Hai người vẫn duy trì khoảng cách đủ để hơi thở quyện vào nhau, từng làn hơi thổi qua da thịt của bọn họ, mang đến vài áng mây hồng.

"Cô có vẻ rất sốt ruột? Quý cô?"

Thanh âm của Monroe mang theo chút trêu chọc, vừa hứng thú vừa khiêu khích. Và các phương tiện truyền thông dường như quan tâm đến việc xây dựng cho nàng một quy chuẩn, cô xinh đẹp, gợi cảm và tinh khiết. Có lẽ vì hình ảnh một cô gái ngốc nghếch ngọt ngào của Monroe được mọi người khắc sâu đến nỗi nàng quên mất rằng người phụ nữ trước mặt này lớn hơn nàng sáu tuổi.

Đến lúc này nàng mới nhận thấy được sự khác biệt của cô ta, một con người khác biệt hoàn toàn, một người phụ nữ ngây thơ lại nóng bỏng. Điều này trái ngược với hình ảnh một Marilyn Monroe trong bất kỳ các bộ phim điện ảnh nào.

Lần đầu nàng nàng ghét những nhân vật mà công ty và truyền thông áp đặt lên con người Monroe, nói đúng hơn là cô ta giống như một món đồ chơi của những người đàn ông trên màn ảnh, một món đồ chơi đẹp đẽ và đầy gợi cảm. Nàng nghĩ đến cuộc hôn nhân không may mắn của Monroe trước đó, sau đó lại nghĩ về bản thân nàng, cuối cùng nàng phải bất lực thừa nhận một điều: có lẽ Monroe cũng sẽ là một nữ hoàng Ai Cập.

Những tờ báo nhỏ thích nói rằng đàn ông trên thế giới này chia đều cho Taylor và Monroe nhưng bây giờ nàng chắc chắn rằng Monroe hoàn toàn có thể quyến rũ cả đàn ông và phụ nữ mà không có vấn đề gì.

Chúa ơi.

Nàng thầm cầu nguyện cho trái tim mình. Khi một Marilyn Monroe gợi cảm quyến rũ dán vào tai của bạn thì thầm những lời nói ngọt ngào say sưa, không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được và bây giờ Taylor biết môt điều - kể cả phụ nữ cũng không thể chống lại cô ta.

Nàng đoán rằng bản thân bây giờ đang đỏ mặt vô cùng, nàng vốn không phải là một người nhút nhát. Hơn nữa cái này cũng quá kỳ lạ, những lời nói tình ý của đàn ông không thể khiến nàng xấu hổ nhưng phụ nữ lại có thể.

Thật ra nàng có chút sốt ruột, nhưng sự kiêu ngạo yếu đuối kia lại khiến nàng không cách nào mở miệng.

Vẫn là im lặng.

...

Taylor bắt đầu luống cuống, nhưng bộ dáng của Monroe vẫn rất vị. Không may nàng lại là một người thiếu kiên nhẫn.

"Cô muốn tôi cầu xin cô sao?" Taylor nghiến răng nhìn cô.

"Được rồi, tôi có thể cầu xin cô. Hoặc là cô hôn tôi hoặc là làm cái gì khác, hoặc là cút xéo đi! Đừng nhìn tôi chằm chằm rồi mỉm cười như vậy"

Monroe vẫn cười nhưng sau đó cô ngồi dậy. Cô nâng Taylor dậy, chân hai người chồng lên nhau, bảo trì tư thế rất gần, mặt đối mặt.

Ngực của họ lại kề sát nhau. Taylor đã cố gắng không nghĩ đến chuyện này nhưng sự di chuyển của Monroe lại làm bộ ngực của hai người một lần nữa chạm vào nhau.

Nàng không dám nhìn vào đôi mắt xanh của đối phương.

"Tôi cảm thấy cô muốn giúp tôi cởi quần áo, Liz" Hai tay Monroe quấn sau cổ nàng, từng câu nói đều phả vào cổ nàng một làn hơi ấm nóng.

Đôi tay Taylor run rẩy mò đến sau lưng cô, cẩn thận kéo khóa áo.

Chiếc váy lụa theo đó mà rơi xuống đôi vai của cô, lộ ra chiếc áo ngực màu trắng được thiết kế bằng những đường ren rực rỡ cuốn dọc theo từng viền áo, cảnh vật trước mặt đẹp đẽ đến mức nàng tưởng là mơ.

Tiếp đó cô trực tiếp cởi bỏ chiếc áo ngực xuống. Chiếc áo không có gì đặc biệt, không có khóa kéo cũng không có móc cài giống bình thường, nó trượt xuống một cách dễ dàng, trượt từ vai cô xuống giống như một chiếc áo len. Làm cho mái tóc vàng hơi rối loạn.

Một cô gái không thể thoải mái khi không mảnh vải che thân nhưng ở thời điểm đó họ mới là đẹp đẽ nhất. Nàng không biết phải nói thế nào nhưng trên thế giới này có rất nhiều cách biểu đạt tốt hơn lời nói. Giống như bây giờ nàng chỉ cần nhìn vào mắt cô ta liền biết bản thân mình nên làm gì.

Taylor từ từ cởi áo choàng tắm ra, thả lỏng cơ thể giống như một cánh hoa rực rỡ. Động tác của nàng rất chậm, bởi vì nàng chỉ khoác có một chiếc áo choàng tắm hoàn toàn không có áo ngực hay quần lót, nếu như cởi nó ra quá nhanh nàng cảm thấy mình như một con điếm.

Nàng đỏ mặt, ngón tay vẫn còn run rẩy, sau đó Monroe ném quần áo cả hai xuống đất, nàng không thể kiềm chế được sự yếu ớt như vậy. Hai người giữ nguyên tư thế như vậy và chỉ im lặng ôm nhau. Ngực cả hai chèn ép vào nhau khiến cho trong lòng hai người dâng lên một cảm xúc khó nói. Taylor đưa tay vuốt ve cơ thể Monroe, thân thể cô ta run lên dưới sự chậm chạm của nàng, điều đó tuyệt vời hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này.

Cả hai đều không muốn thời gian trôi qua vô nghĩa.

Ôm.

Hôn.

Vuốt ve.

Tất cả những gì nên làm trên giường họ đều đã làm.

Chỉ có phụ nữ mới hiểu được phụ nữ.

Câu nói đó không sai chút nào, khi ngón tay Monroe từ từ đưa vào bên trong, nàng ngửa đầu thở hổn hển. Bên trong của phụ nữ vốn rất mềm mại vì vậy rất dễ hòa tan cảm xúc. Mà đàn ông vĩnh viễn cũng không thể giống như phụ nưz, tất cả cả những sự dịu dàng của đàn ông đều sẽ hóa thành tàn bạo khi trên giường nhưng phụ nữ thì khác. Vì vậy phụ nữ luôn là để hòa quyện cho sự tàn bạo này.

Đương nhiên là một người phụ nữ Monroe biết rất rõ cơ thể phụ nữ mẫn cảm như thế nào. Như vậy cô ta mới có thể thoải mái mà trêu đùa nàng như vậy, làm cho nàng phát ra những âm thanh đứt quãng nhưng lại rất dễ chịu.

Nàng bất lực nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay thon dài của đối phương từ từ đi vào, cô ta nhẹ nhàng từng đợt, không mạnh bạo như những người đàn ông, chỉ là dùng sự tinh tế yêu thương để làm nàng sung sướng đến tột cùng.

Hai người cởi bỏ chiếc khăn trải giường đã bị bẩn, cứ như vậy mà nằm trên giường. Taylor đột nhiên muốn cười, hai người họ vừa làm gì? Tình một đêm chấn động cả Hollywood. Một nữ minh tinh hàng đầu Hollywood và một biểu tượng của Hollywood đã ngủ với nhau trong chính khách sạn của ca sĩ nổi tiếng.

Nàng thực sự đã cười ra tiếng.

Nàng quay đầu muốn nhìn biểu cảm của Monroe, kết quả là ánh mắt người nọ chưa từng rời khỏi nàng.

"Cô thực sự rất xinh đẹp, đôi mắt tím kia rất đặc biệt" Monroe mở lời trước, dùng ngữ khí vô cùng đứng đắn không hợp với bầu không khí này chút nào, nhưng Taylor biết không chỉ là ngữ khí mà ánh mắt kia cũng không đúng lắm.

"Cô cũng vậy, Monroe" Nàng có chút ngượng ngùng, sau đó lại thở dài.

"Không biết ngoài kia có bao nhiêu đàn ông muốn thay thế vị trí của tôi"

"Hoặc là của tôi?" Monroe bật cười, cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng nàng.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro