Chương 1 : Cô gái ở tiệm coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà...tất cả người trong thành phố trở nên giống nhau vì bị bao phủ bởi màu đỏ của hoàng hôn. Một màu đỏ rực như ngọn lửa đã cướp lấy cô gái xinh đẹp, cô gái dịu dàng nhất..

/két/
Ai đó đẩy cửa vào đang thầm nghĩ cánh cửa này quả thật nên thay mới rồi... Căn phòng chìm trong mùi hương của hoa bách hợp . Trên sàn, một chú Alaska , nhìn thấy người kia nó lập tức vẫy đuôi, mừng quýnh quáng. Người đó nở một nụ cười ôn hòa như muốn làm dịu đi sự phấn khích quá độ của con chó. Là một đóa hoa đặt trước bức ảnh, trong ảnh có người con gái tóc ngắn ngang vai đang cười...cười lại rất tươi.

Người kia đã dẫn chú chó đi. Hai người đi tới một đồng cỏ ở ngoại ô, gió ở đây thật thảnh thơi, cứ thổi đều đều từng lượt như muốn thổi nguôi bớt nỗi đau trong lòng người ở lại... Trên đỉnh đồi, một nụ cười đang hướng về họ. Một bà lão đã chừng bảy mươi tuổi cầm đóa hoa cúc trắng tươi mát đưa cho người kia, cũng không quên xoa đầu chú chó kế bên. Hai người cùng chú chó tiến tới một ngôi mộ gần đó, trên ảnh là cô gái tóc ngắn, là cô gái trong bức ảnh trong phòng, nụ cười vẫn tươi như vậy. Nhưng lòng ai đang thắt lại vì nụ cười ấy ...

"Con có muốn ở lại đây luôn không ?"
Cô gái mỉm cười nhẹ
"Con đã có một định hướng riêng, con muốn buông tay tất cả...chỉ là hơi khó khăn một chút."
"Vậy Haru thì sao?"
"Con sẽ đem nó gửi bạn. Một người bạn của con ở Hồ Bắc rất thích nó, Haru sẽ được sống tốt"
"Nếu con không ngại, cứ để nó ở đây, ta và cháu trai sẽ chăm sóc nó, thằng bé ấy rất yêu động vật nên Haru sẽ là một món quà rất đáng giá"
"Cháu trai sao?" - "Đông à!"
Trong đồng hoa gần đó, một cậu bé da trắng hồng, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ lên vì trời lạnh, cậu bé chỉ tầm 8 tuổi.
"Chào ạ, em là Hoàng Đông "
Người kia gật đầu, Hoàng Đông có hơi ngạc nhiên trước gương mặt lạnh lẽo ấy. Nó liếc qua con vật có cái đuôi lông ve vẩy kế bên người kia.
"Oaaaa, là một con chó!!! Lâu lắm rồi mới có động vật ở đây, con cảm thấy đồng hoa của chúng ta bây giờ thật không cô đơn chút nào."
Người kia tâm trạng trùng xuống... Chỉ là một cậu bé 8 tuổi, đã cảm thấy cô đơn... Còn em ? Em chắc hẳn phải cô quạnh buồn khổ lắm.. Bà lão dường như nhìn ra điều gì đó.
"Đông đã thích Haru như thế, con để nó ở đây nhé?"
... Cô gái mỉm cười rồi gật nhẹ. Nó là một kỷ vật của cô gái ấy... Hai người đã nhận nuôi nó ở Seoul trong lần đi du lịch Hàn Quốc, hôm đó đã rất hạnh phúc... Nhưng hiện tại, vẫn là phải chia tay nó.

Trời cũng tối dần, bà lão ở đồng hoa ra sức níu cô ở lại nơi này, nhưng lần nào cũng vậy, biết cô gái này là người như thế nào nên bà lão không vòi nổi quá 2 câu, đành để người đi.

Cô trở về thành phố, ánh đèn xung quanh đây khiến cô mệt mỏi. Đêm nay cô muốn ngủ thật sâu để ngày mai bắt đầu cuộc sống mới... Một cuộc sống không u buồn như trước nữa. Suy nghĩ là vậy, nhưng chân lại vô thức bước vào tiệm cà phê gần đó. Cô đã đi tới rất nhiều tiệm ở trong nước và cả ngoài nước, tất cả đều đi cùng cô ấy...

/ring ring/ không khí trong tiệm cà phê này tỏa ra vô tình lại ấm áp. Nhưng sự ấm áp ấy đã không thể ôm lấy trái tim đã chết và đông cứng của người kia..

"Một Robusta nóng "
"Trời đã tối thế này, quý khách uống Robusta thật sự không nên.."
Người kia thở dài, dù gì bản thân cũng suy nghĩ sẽ đi ngủ sớm, vậy mà lại chọn loại cà phê ...
"Vậy đổi thành Capuchino nóng."
"Dạ được, mời quý khách ngồi đợi một chút, sẽ có ngay. " cô nhân viên pha chế mỉm cười thỏa mãn.

Người kia tiến lại một góc kế tường kính, nhìn ra ngoài, đôi mắt cô như chìm trong ánh đèn của nơi đô thị bập bềnh.
/ring ring ring/

"Như cũ nhé"
"Dạ"

Người có mái tóc xoăn dài ngang lưng, gương mặt ửng đỏ, giọng nói ấy như đã rất quen thuộc với nơi này. Cô gái ấy thu hút được người đang ngồi bên kia.. Bất chợt, một tia đau nhói vụt qua, thật khó mà hô hấp bình thường... Cứ thế, nước mắt cứ chảy xuống..

"Capuchino của cô đây ạ. Quý khách! Có chuyện gì thế ạ ?"

Cô gái kia đã nhìn thấy, nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.. Vì sao cô gái này lại khóc? Vì sao khóc khi nhìn mình? Mình có quen cô ấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro