CHAP II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Mi bất ngờ lên tiếng.
-" dì vào phòng con có gì không ạ?".
-" Bố con nói với dì tối sang ngủ cùng con, sợ con lâu không quen nên bảo dì qua ngủ cùng cho có hơi người con sẽ dễ ngủ hơn."
Tuy là người trước mặt đang nói nhưng Hải Mi lại không chú ý vào câu chuyện mà ánh mắt
cô đang dán chặt lên những đường nét trên người Phương Ngọc. Nếu mà để nói thì Phương Ngọc có lẽ sẽ hơn cô về thân hình tuy Hải Mi có thân hình cũng cùng đẹp nhưng nếu để nói so với Phương Ngọc thì cô còn kém xa rất nhiều, khuôn ngực của Phương Ngọc lớn hơn Hải Mi và vòng eo cũng bé chẳng kém cạnh gì cô, đôi chân thì Hải Mi còn kém xa nhiều với Phương Ngọc vì cô cao tận 1m73 mà nàng thì chỉ cao có 1m65 vậy nên nếu để so sánh người ta sẽ ví Phương Ngọc là người mẫu hoặc là hoa hậu, còn Hải Mi thì trong trẻo nhỏ bé hơn nên họ sẽ ví như mọt thiên thần bước từ truyện ra.
Hải Mi giật mình khỏi suy nghĩ của cô khi này Phương Ngọc đã đứng trước mặt nàng, cô đưa tay khẽ chạm lên chán của nàng rồi nói. "con có sao không? sao lại đứng đơ người ra thế?."
-" không ạ, con không sao, dì về phòng đi con ngủ một mình được ạ." Hải Mi lễ phép trả lời cô.
Phương Ngọc hơi nhăn mày rồi nói. "không được, dì đã nói với bố nay sẽ ngủ với con rồi, bố
con sẽ giận nếu dì không làm đúng như những gì dì đã hứa, con sấy tóc đi rồi mình đi ngủ."
Hải Mi không muốn ngủ cùng dì nhưng cũng đành chịu vì cô không thể đuổi dì ra khỏi phòng được.
Sau khi sấy tóc xong cô tắt điện rồi lên giường nằm xoay lưng lại với người bên cạnh, vì đã bay một khoảng đường khá dài nên cô đã ngủ luôn.

Đến nửa đêm cô giật mình tỉnh lại, cảm giác bàn tay đang sờ soạng khắp cơ thể, bàn tay đó chạm lên ngực rồi từ từ đi xuống bụng. Hải Mi giật mình xoay người lại rồi ngồi dậy đẩy người bên cạnh ra, cô xuống giường tay với mở đèn lên, khi này mọi thứ xung quanh sáng lên cô thấy chiếc váy của mình không còn trên cơ thể những đường nét gợi lộ ra trên người cô bây giờ chỉ vỏn vẹn chiếc quần ren còn ở trên cơ thể mình. Tay vội che đi những chỗ da thịt bị lộ cô nhìn người trước mắt với nét sợ hãi. Người đối diện cô cũng bất ngờ về hành động của Hải Mi.
-" dì làm gì vậy hả?." Hải Mi nói bằng giọng quát lên.

Trái lại với suy nghĩ sẽ ngại ngùng của nàng, Phương Ngọc chống tay lên cổ rồi nhìn vào cơ thể nàng khoé môi nhếch lên. -" em không thấy hả? sao còn hỏi ngược lại?" câu nói làm cho Hải Mi bất ngờ, khi cô định cầm lấy chiếc váy thì đã bị bàn tay của người kia kéo lại giường và dùng chiếc váy ren của nàng buộc lại hai tay rồi kéo lên trên.
Hải Mi giật mình vùng lên nhưng sức của cô làm sao có thể thắng được người bên trên cơ chứ.
Khi này người bên trên đã ghé sát vào tai của cô và nói 1 năm trước có một cô gái trong lúc say rượu đã lái một chiếc ASTON MARTIN màu đen rồi đâm vào một cô gái ở thành phố MONTPELLIER, em có biết không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro