¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Khải là 1 cậu nhóc vừa lên lớp 12, với 1 vẻ ngoài khá ưa nhìn và khả năng giao tiếp cũng rất cừ nên cậu cũng có khá nhiều bạn. Nhưng đâu ai biết cậu đang thích 1 người trong khối, đó là Lạc, cậu giấu kín bưng, không ai lần ra được nên tính đến nay thì cũng là 2 năm hơn rồi từ lúc lên lớp 10 gặp cậu ta, không một ai biết bí mật này cả.

Mô tả một chút về Crush của bé Khải, thứ mà đầu tiên ai nhìn vào cậu ta cũng thấy đó chính là một chiều cao khủng, 185cm với nước da trắng bốc cùng với gương mặt chuẩn diễn viên, với vẻ ngoài hoàn hảo như thế, trong việc học tập, cậu ta cũng là một học bá có tiếng, gia thế thì khỏi bàn, giàu nứt đố đổ vách, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến bao người đổ ào ào rồi, chưa nói đến cách giao tiếp của Lạc với mọi người nha, cậu ta rất biết cách nói chuyện, mỗi lần nói chuyện với tụi con gái là y như rằng, cả đám đổ đứ đừ không chừa 1 đứa.

Và Khải thích cậu ta cũng là điều hiển nhiên, hồi năm lớp 10 Khải và Lạc có chạm mặt nhau ở buổi hoà nhạc của trường, cậu đã đổ Lạc 1 phát khi thấy sự ân cần của cậu ta chỉ qua vài câu nói, từ đó về sau Khải luôn quan sát Lạc từ đằng xa, nhưng không dám lại bắt chuyện thêm 1 lần nữa. Cậu có thằng bạn chí cốt tên là Mộc, tính tình hoà đồng dễ thương, hay cho cậu mấy lời khuyên khi yêu và nghe cậu than thở khi thấy Lạc thân thiết với người khác.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 12, Khải thấy trong 2 năm nay việc tán crush chả đâu vào đâu nên cậu quyết định chuyển lớp sang lớp Lạc học, và cũng vì thế Mộc cũng phải chuyển theo. Học chung lớp rồi có lẽ việc tán cũng không còn khó như lúc trước nữa đâu nhỉ?

Đến lớp khá sớm nên vào lớp chỉ thấy có vài người ngồi lác đác ở trong lớp thôi, cậu cũng chẳng ngại, đi đến bắt chuyện làm quen các thứ vì đằng nào sang lớp mới chả quen nhau, làm quen sớm bớt bỡ ngỡ. Nhưng làm quen với người khác thì Khải rất hào hứng như với Lạc thì không, nhìn thấy cậu ta 1 cái là mặt cậu đỏ chét như trái cà chua, không dám đến gần. Ngồi chờ tầm 15 phút hơn lớp cũng vào đông đông, cậu cũng làm quen được mấy người bạn mới, Mộc cũng đã đến lớp, đi đến ngồi cạnh bên cậu.

"Hôm nay mày đi học sớm qua ha, bình thường thấy mày đến là tiết 1 bắt đầu luôn rồi đó"

"Ui, cứ nói quá, tại hôm nay tao vào lớp mới phải đi sớm chào hỏi chứ"Khải nói nhỏ, mặt thì cười cười thẹn thùng, ủa chào hỏi mà cũng thẹn thùng hả? Tưởng Khải đây là bộ trưởng bộ ngoại giao?

Nhìn cái vẻ mặt tủm tỉm kia, Mộc biết tuốt, chề môi bảo"Hôm nay đi sớm tại vì muốn thấy nam thần của mình vào lớp chứ gì? Biết thừa rồi bạn"

Nói trúng tim đen, Khải thẹn quá hoá giận quay sang cốc vào đầu thằng bạn một cái. Im giùm anh cái, đang ngại muốn chết mà cứ chọc.=))

Quay qua quay lại thì người cậu mong chờ cũng bước vào lớp, Lợi Lạc với đồng phục trường được sơ vin gọn gàng, 1 chiếc cặp màu đen trên vai cùng với mái tóc hơi rối đi ngang qua bàn cậu, ôi đây có phải thiên thần không? Khải say đắm nhìn con người kia, cậu ta đang cất cặp của mình quay sang nói chuyện với tên bạn thân, chỉ với hành động bình thường đó mà đối với cậu, nó cực kì quyến rũ, có phải Khải đã u mê Crush quá rồi không? Mộc ngồi kế bên chỉ biết chề môi nhìn bằng ánh mắt phán xét, hết cách với con người này rồi.

Đã đến giờ làm lễ khai giảng, mọi người tụ tập ra sân trường nghe hiệu trưởng phát biểu nội quy, trong buổi khai giảng, Khải cứ có cảm giác như ai đó nhìn mình chằm chằm, quay lại thì chẳng thấy ai, chắc là ảo giác. Kết thúc buổi khai giảng, trên đường vào lớp Khải tình cờ đi song song với Lạc và bắt gặp được cậu ta đang nhìn mình, vậy không lẽ cảm giác lúc nãy là đúng, là Lạc đã nhìn mình ư? Cậu cố nhìn vào ánh mắt cậu ta nhưng bị đám đông chen lấn xô đẩy mà che mất, vào lớp Khải vẫn còn lưu luyến cái ánh nhìn ấy, liền quay sang kể cho Mộc.

"Nè mày, lúc nãy tao thấy Lạc nhìn tao á"

"Thì sao?"Miệng thì nói, tay thì viết, Mộc không thèm nhìn tới thằng bạn thân của mình luôn.

"Nhưng mà tao thấy ánh mắt đó lạ lắm, cậu ta nhìn tao chằm chằm luôn mày ạ"Khải chống tay lên cằm say sưa kể.

"Ơ sao mày biết nó nhìn chằm chằm mày?"

"Thì...tao cảm giác được".

Vãi cả cảm giác, yêu quá hoá rồ à trời.

"Xem chừng cậu ta thích mày thật thì sao, dù gì cũng chuyển lớp đến học cùng rồi, hay mày cố đến bắt chuyện với cậu ta luôn đi"Mộc đã quá mệt mỏi với sự ảo tưởng và than phiền của thằng bạn thân rồi, biết là nó thích nhưng chỉ dám đứng đằng xa nhìn, thế thì ích lợi gì, thà 1 lần chơi lớn đến tỏ tình luôn, dính thì yêu không dính thì tìm thằng khác, coi vậy có nhanh hơn không?

"Mày nói thật á? Chắc có lẽ tao đây nên thử 1 lần nhỉ?"Nghe Mộc nói Khải đột nhiên hào hứng, cười tủm tỉm, tinh thần phất lên như diều gặp gió.

Câu này nghe đâu đó chục lần rồi đấy bé Khải ạ.

Mộc cũng thở dài khi nghe câu đó, vì nó lặp lại trong 2 năm nay ít nhất là 10 lần rồi, nhưng thanh niên kia vẫn không chịu làm, riết rồi làm nhiều cái bất lực ghê, không biết giúp nó cua Crush thế nào nữa!

Sau 2 tiết học mệt lả, Mộc ngước mắt qua xem Khải học như thế nào thì y như rằng tập sách trắng tươi, nó đang dán mắt ngắm nhìn nam thần lòng nó chẳng mảy may đến chuyện viết bài. Giải lao nó mới hoàn hồn mà cuống cuồng mượn tập cậu đem về nhà chép, Mộc chỉ nhìn con người cạnh bên bằng ánh mắt phán xét, không nói gì thêm. Thấy bạn thân của mình không vui lắm, Khải khoác vai nhảy chân sáo cùng Mộc ra căn tin ăn trưa.

Đến căn tin, cậu lia mắt tìm một chỗ trống lí tưởng đẩy cậu bạn yêu dấu của mình đến đó ngồi xuống, mặt cực kì vui vẻ nói.

"Tao biết mày đang buồn, nên bữa hôm nay tao sẽ bao, ngồi đây đợi chút nha"Dứt câu, Khải quay tít chạy đến quầy bán.

Mộc nhìn cậu bạn mà thở dài, buồn cũng vì nó chứ ai, thấy nó cứ tương tư rồi nấp sau lưng người ta quan sát, không được 1 hình ảnh trọn vẹn trong mắt người ta nữa, Mộc cũng thấy tội chứ, nhưng cậu là người ngoài cuộc đâu thể làm gì, chỉ biết cố gắng giúp nó thôi, mà nó cứ vô tư chả quan tâm gì đến, nói thật có ngày bị cướp mất ở đó mà tiếc nha=)).

Chờ tầm 10ph trên tay Khải cũng đã có 2 dĩa cơm, cậu nhanh chân chạy đến cậu bạn đặt dĩa cơm xuống, trông hôm nay cậu Khải có vẻ vui hơn ngày thường nhỉ? Chắc do được ngắm Crush ở cự ly gần=)). Cả hai xơi dĩa cơm của mình cũng khá nhanh, thấy thời gian còn nhiều, hai người lạng lách đánh võng qua mấy câu lạc bộ để xem.

Hôm nay khai giảng, Lạc đi học khá là sớm, ít nhất là sớm hơn mọi ngày bình thường, vào cổng trường may gặp được thằng bạn thân Long, cả hai cùng nhau đi vào lớp. Vẫn như mấy năm trước, 2 con người này vẫn chọn bàn áp chót, đỡ bị chú ý. Hai người không chọn bàn chót là vì bàn chót thì thấy hơi trống trải với lại đôi khi thì lạnh sống lưng, hơi sợ ma. Ngó qua ngó lại thì thấy 2 người cách 1 dãy bàn với cậu hơi lạ lạ, chắc là vừa chuyển lớp vào nhỉ? Lạc ngước mắt nhìn lên người ngồi ngoài cùng, trông cậu ta khá quen nhưng không nhớ, gặp ngoài sân trường hả ta? Không phải, nghĩ muốn nát óc chả nhớ gì, cậu quay sang hỏi thằng bạn của mình.

"Nè mày thấy 2 người kia không, người ngồi ngoài cùng ấy,tao thấy cứ quen quen"

Nghe thế, Long cũng ngó theo nhìn, nheo mày nhíu mặt, rốt cuộc cũng nhớ ra"À,2 đứa đó cách mình 2 lớp, chắc vừa chuyển qua, chung 1 khối chắc mày gặp rồi mà đúng không?"

"Ủa vậy hả?"Lạc nghiên đầu suy nghĩ, trong tiềm thức của cậu không phải là gặp ở trường hay cùng khối mà gặp, nhưng suy đi nghĩ lại nhiều như vậy vẫn không nhớ ra, đành bỏ qua vậy.

Lúc khai giảng, do Lạc cao quá nên xếp đằng sau, thuận lợi thấy được con người cậu đang thắc mắc kia, cậu cứ vô thức nhìn cậu bé kia. May là bị Long nó vỗ vai cho phát hồn nhập về xác chứ không là người ta phát hiện ra, không biết đường mà giải thích. Lúc đi vào lớp Lạc cũng cố nhìn Khải, thấy toàn bộ gương mặt nhỏ nhắn kia, dù thoáng qua đám đông nhưng Lạc vẫn có thể thấy được nước da trắng hồng, cặp má đỏ hây hây kia, và cũng phát hiện người kia cũng đang nhìn mình, định đi đến bắt chuyện hỏi luôn cho lẹ nhưng bị đám đông xô đẩy đành thôi.

Giải lao thấy còn sớm nên Long và Lạc đi đến các câu lạc bộ trong trường xem vô tình gặp người lúc nãy muốn hỏi cũng ở gần đó, thấy thế cậu dẫn Long qua clb Ẩm thực, dồn vào họng thằng bạn 1 đống bánh trán trộn rồi quay quắc chạy đi mất. Lạc dùng đôi chân dài thênh thang của mình chạy đến câu lạc bộ Cờ Vây, đứng trước cửa phòng thấy Khải và Mộc đang chăm chú chơi cờ vây, định nhảy vào hỏi luôn cho nhanh nhưng đời không như là mơ, vừa mở cửa, thành viên của câu lạc bộ thấy cậu thì bâu lại kéo tay lôi vào trong, kéo cậu vào tuốt tít bên trong, trong khi Khải đang chơi ở sát mép cửa, nói thế cũng hiểu là cách xa lắm rồi đấy. Cả đám đặt cậu ngồi xuống nhốn nháo chỉ cậu cách chơi. Lạc bây giờ chỉ có thể im bặt, không chen vào nổi 1 câu, đành ngồi đó chịu trận dù người mình cần tìm đang ở trước mắt.

"Ôi cái trò gì đâu khó vãi, thôi về Mộc!"Khải nhăn mặt chán nản, không ngờ trò này khó ăn như vậy, liền đứng dậy đi ra khỏi câu lạc bộ cùng Mộc đi về lớp.

Thấy người cần tìm đi mất hút, Lạc định ngồi dậy chạy theo nhưng bị cả đám ghì xuống, đành phải ngồi đó chịu trận tiếp tục, đúng là làm nam thần cũng có sung sướng gì lắm đâu?=)

         _Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro