³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là mua cả đống vậy thôi chứ chỉ mua đồ ăn trưa, đồ ăn vặt và nước thôi, dặn bọn bạn của mình đứng bên ngoài chờ, Sun đem cả đống đó đi vào trong lớp trước sự nhòm ngó của 1 đống người. Thấy nhiều người nhìn, Sun đưa cái mặt đắc thẳng ỏng ẹo đi đến bàn Lạc. Cả hai lo chăm chú nhìn vào cuốn sách chẳng để tâm gì đến Sun, cô ta đứng trước mặt luôn mà Lạc chả quan tâm mảy may, liền lên tiếng nói luôn.

"Lạcccccc!Tớ nghe bảo cậu chưa ăn trưa, tớ mua cho cậu nè"

Nghe tiếng người, cả hai ngước mặt lên nhìn, Khải nhìn cô ta vẻ khó hiểu, bà nào đây? Tự nhiên xuất hiện nói kiểu như thân thuộc lắm vậy? Lạc thì vừa thấy mặt mũi đơ ra, nhìn cô ta bằng cặp mắt vô tri nói.

"Tôi ăn rồi!"

"Nhìn cậu xanh xao quá, nhìn là biết đã ăn gì đâu, nè ăn chút đi!"Sun vẫn không bỏ cuộc, đặt lên tay Lạc hộp cơm, nói bằng cái giọng khiến người nghe ớn lạnh.

Xung quanh mọi người thấy thế thì quay sang xì xầm, Khải cũng lắng tai nghe được 1-2 câu."Kiếp nạn thứ 82 của Lạc rồi!"

"Bám gì như đỉa đói vậy trời, khát máu thì ra nhà thương lấy đi chứ không thấy phiền à?"

Khó hiểu chồng khó hiểu, Khải nghiên người sang hỏi nhỏ Lạc.

"Cô ta là ai vậy?"

"À cô ta là..-"

"Tôi đang theo đuổi Lạc, cậu ý kiến gì à?"Sun chen ngang vào, nói bằng cái giọng hơi khó chịu.

Trời ơi, thời khắc Mộc nói cũng tới rồi, có người cướp crush của tui rồi phải làm sao đâyyyyy!

Khải nghe xong mặt nhăn nhúm, cuối mặt xuống tự đọc thoại 1 mình,ui trời ơi vừa được tiếp xúc vs crush, đang tiến triển một cách tốt đẹp thì mụ này đâu lòi ra bảo theo đuổi, ghen thì có ghen nhưng mà đã là gì với người ta đâu mà ghen. Tự nhiên thấy suy sụp tinh thần hẳn, ai nhìn cũng thấy cái gì Sun cũng hơn Khải cả, vẻ ngoài, gia thế đều hơn, mà tự nghĩ chi cho buồn không biết nữa, tự nhiên mặt Khải xụ xuống buồn hiu, cuối mặt giả vờ viết viết, tội nghiệp ghê á chòi :(

Cùng lúc đó hai người Mộc và Long cũng lên đến, đi tới hành lang thấy tụi của Sun là có điềm nhẹ rồi, cả hai tức tốc chạy vào trong thì y như rằng, cô bé Sun đó đang đứng trước mặt Khải và Lạc nói xà lơ cái gì đó, Mộc ngó qua thấy bạn mình nó xụ ngang là hiểu luôn, đi đến đứng cạnh bên nó hỏi chuyện.

"Sao vậy? Nãy tao thấy mày vui lắm mà!"

"Như mày đã thấy!"Khải chỉ nhẹ sang hướng Sun

"Biết ngay, thôi về chỗ đi để Long vs Lạc nó xử"

Nghe lời bạn thân, Khải ôm đồ đi về chỗ dưới ánh mắt khó hiểu của Lạc, đang học chưa được nửa bài mà cuốn gói đi về là sao thế kia?

"Khải?!Sao vậy chưa học xong mà?"

"Tao hiểu rồi, cảm ơn nha"Đáp câu trả lời chỉ bằng 1 giọng thì thầm pha chút buồn bã, công nhận Khải dễ buồn ghê.

Chưa phân tích ra mà hiểu cái gì trời, nãy bảo không hiểu chỗ đó cơ mà?

Thấy thằng bạn nó đơ ra như tượng đá nhìn chằm chằm cậu kia, Long vỗ vai nghiên người xuống nói nhỏ.

"Tỉnh hồn đi, xử lí vật cản trước mặt kìa"

Bà kia thì vẫn đứng trước mặt trông khó chịu vãi ra, Lạc quay mặt đối diện với Sun, nói bằng cái giọng xua đuổi.

"Tôi không ăn đâu, tôi bị dị ứng với hải sản, cậu đêm về mà ăn đi"

"C...cậu bị dị ứng hải sản hả? Không sao tớ đi mua phần mới cũng được!"Crush người ta mà không biết người ta bị dị ứng, Sun luýnh quýnh lên định chạy xuống căn tin mua lại thì bị Lạc ngăn cản.

"Khỏi khỏi, tôi chưa đói lắm để ra về tôi ăn cũng được, sắp vào học rồi cậu về lớp đi"

"Đúng rồi, sắp vào học rồi đó cô bạn, về trễ là lên phòng giám thị đó nha!"Long thêm mắm dặm muối cho câu chuyện ly kì hơn.

Cũng muốn ở lại, nhưng mà thật sự sắp vào học tiết tới rồi nên Sun đành ôm cục tức mà đi về. Thấy cô ta đi khỏi, nguyên lớp thở phào nhẹ nhõm, như mới thoát khỏi 1 kiếp nạn của Đường Tăng vậy. Lạc vẫn nhìn Khải, không lẽ cậu làm gì khiến cậu ta buồn sao, đột nhiên tinh thần chùn xuống thấy rõ làm người ta không biết mình sai chỗ nào.

Bên Khải thì có Mộc đang ra sức an ủi, nói bằng tất cả vốn kiến thức văn học mười mấy năm trời của mình cho Khải nghe, mong an ủi cậu phần nào.

"Nè đừng buồn tao nói mày nghe, mày thấy nhỏ nãy nó đẹp nhưng mà Lạc đâu có thích nó đâu, thấy một cái muốn né xa 8000 mét luôn ấy. Còn nữa, trong trường rất nhiều người thích thầm cậu ta mà chỉ có mày là có cơ hội được chung nhóm thực hành, được thân thiết nói chuyện, đi ăn, học bài chung thôi có đúng không? Vậy suy ra mày là người đặc biệt trong mắt Lạc đó nên không có gì phải buồn, với sự kiên trì chắc chắn cậu ta sẽ thành người yêu của mày sớm thôi"

Hãy gọi Mộc là Quân Sư Tềnh Yêu =))

"Thật không?"

"Thật chứ, tao nói khan cả họng rồi nè, điều tao nói với mày chắc chắn toàn là sự thật, tao từng nói dối mày trong khoảng này bao giờ đâu đúng không?"

"Được rồi tao tin mày, nhưng mà tao vẫn còn buồn quá, mày dẫn tao đi ăn lẩu đi"Còn buồn hay là đói bụng thế bé Khải? Nói chứ tinh thần Khải lên xuống bất ngờ lắm, dễ vui cũng dễ buồn, gặp con người thao túng tâm lí giỏi như Mộc nữa thì tinh thần phất lên như diều gặp gió.

Đến lúc đi về luôn Khải vẫn không nói chuyện gì với Lạc, làm Lạc rất bồn chồn bối rối, không biết mình sai chỗ nào. Về đến nhà, Lạc vẫn đang bù đầu bứt tóc thì Long nảy ra ý tưởng lớn liền nhắn cho Lạc.

Weilong_502

Bạn tôi ơi, còn hoang mang chuyện bạn K dấu tên giận hả 😙         

Lilelesliee

Anh đang không vui chú em đừng có mà ghẹo gan😡


Weilong_502

Tao đang giúp mày xin lỗi đây, thái độ gì đấy hả?😾

    Lilelesliee

Thật không? Nói anh đây nghe thử

Weilong_502

Đăng ins xin lỗi đi em, sau đó ngày mai dẫn người ta đi chơi 1 bữa.
   
    Lilelesliee
Ô ý này cũng được, tao sẽ áp dụng, thù lao thì mai anh trả cho chú nhé😏

--
Lilelesliee


Người thích:weilong_502 và 172.285 người khác

Lilelesliee : Xin lỗi bạn nhiều nhiều, tha lỗi cho Lạc Lạc nhé.

Xem tất cả bình luận

Weilong_502:Đẹp trai như này tha lỗi là cái chắc

Lilelesliee :Mong dị à he, đang sợ muốn chết đây nè

liyimu_lucas:Cái chi rứa, Lạc làm ai giận thía

Lilelesliee :Bét fen của cậu,k thèm đếm xỉa với tui luôn

liyimu_lucas: Cơ mà nó có giận cậu đâu=))

Lilelesliee : Ủa

Yunkai_wang1105:Ủa cậu xin lỗi ai thế?

Lilelesliee :Xưng hô gì lạ thía, là Khải chứ ai

Yunkai_wang1105: Tui giận bạn đâu? Định rủ bạn đi ăn nè.

Lilelesliee :Thật á, tui qua đón bạn liền chờ nha!

jiko: Ủa gì vậy nè?

mandy: Nhìn lầu trên là hiểu nha bà=))

Ruby:Ai mà phải khiến Lạc lên bài xin lỗi thế này?

Laila: Crush của Lạc hông chừng nha!

.....

Ting tong !

Nghe tiếng chuông cửa dưới nhà, Khải nhanh chân chạy xuống, vừa mở cửa thì thấy 1 con người quen mặt, là Lạc, cậu ta tới đi ăn lẩu thiệt luôn hả trời.

"Đi thôi!"

"C..chưa, từ từ còn Mộc nữa..-"

"Long nó hốt đi rồi còn mình mày thôi đó, lên xe tao chở đi!"

Mãi nhìn nó mà quên nhìn đằng sau, 1 con Ferrari mui trần màu đen rất là sang trọng, nhìn thôi đã biết nhà giàu cỡ nào rồi. Khải ấp a ấp úng không chịu lên xe, Lạc liền nắm tay lôi lên xe ngồi luôn. Đúng là xe xịn có khác, cảm giác đi nó khác hẳn, đi tầm 10 phút cũng đến quán lẩu Sa Ba Ni, đáng lí là chỉ có Mộc và cậu thôi, tại lúc trên lớp than đói nên có người bao, không biết tại sao giờ lòi thêm 2 cái cục to đùng này đi chung. Bước vào quán thì đã thấy Mộc và Long ngồi chờ sẵn ở một bàn xa xa kia, Khải và Lạc cũng nhanh chân đi đến ngồi. Công nhận Mộc có mắt chọn ghê, lựa cái quán đẹp quá xá, y hệt như cái nhà hàng.

"Mày tìm đâu ra cái quán đẹp dữ vậy, y hệt cái nhà hàng luôn?"

"Thì nó là cái nhà hàng mà em"

"Ủa, nay trúng số hay gì dô nhà hàng bao tao ăn vậy? Nói trước tao đây ăn nhiều lắm đó nha!"Vừa nói Khải vừa cười tinh nghịch.

"Ui nay có 2 đại gia đi cùng mà lo cái gì?"Vừa nói Mộc liếc mắt nhìn từ Long sang Lạc.

"Mày muốn ăn bao nhiêu tao cho mày ăn tất"Lạc khác vai Khải nói 1 cách cưng chiều.

"Kêu món mấy đại ka ơi, em mợt quá!"Long ăn cơm chó mấy nay hơi nhiều rồi nên giờ đâm ra quạo, chen vô nói, chứ không ăn riết khờ luôn.

"Rồi rồi, Sa Ba Ni hải sản anh em nhé!"

Được sự tán thành của mọi người, Mộc liền gọi 1 cái lẩu kèm theo mấy món khác ăn dặm. Lẩu lên 1 phát ai nấy nước miếng chảy như sông Mê Kong nhìn chằm chằm nồi lẩu, nhịn hết nỗi 2 con người Mộc và Long cầm chén xơi không ngừng, ăn như bị bỏ đói cả tuần cả tháng. Khải cũng thèm quá trời, cầm chén lên múc lẩu, Lạc ngó sang thấy con tôm, sợ tay em bé bị bẩn nên cậu giật lấy lột vỏ giùm, ủa rồi ai Crush ai vậy ạ?:))

"Ơ làm gì vậy?"

"Lột tôm cho mày ăn"

"Ủa ai mượn vậy, tao biết lột mà tao đâu còn nhỏ đâu, đưa đây tao lột cho"Ngại quá trời ngại rồi, crush lột tôm cho ăn còn gì bằng, nhưng ở đây đông người vãi, làm như này lộ liễu quá mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi, luýnh quýnh bỏ cái chén xuống giật lại con tôm

"Khải! Để tao lột, mày lột tay bẩn thì sao? Ăn mấy món khác đợi tao một chút đi nha!"Không cho là không cho nha, Lạc giơ khuỷu tay lên chặn tay Khải, nói bằng cái giọng hơi nghiêm túc, ủa mà cha lấy tôm của người ta cơ mà?:))

Thôi thì Khải bỏ cuộc giật không lại đành cầm nĩa xiên mấy con mực chiên giòn ăn trước. Lúc này Mộc với Long giống như có siêu năng lực tàng hình tạm thời vậy á, cả hai ngừng ăn mặt đơ như tượng đá, nhìn 2 con người đối diện bằng nửa con mắt. Ăn cơm chó như thế là đủ, bọn này không chịu được nữa, phải vùng lên

Mộc cầm cái nĩa lên xiên con mực chiên giòn phụng phịu đưa cho người cạnh bên, nói bằng cái giọng mỉa mai."Ú tà tà, ăn đi nè ăn nhiều vào cho mau lớn bạn yêu!"

Hiểu ý đồng đội, Long nhập vai diễn theo, nói bằng cái giọng y hệt."Ui ui ngon quá, mà chắc em bé đói lắm rồi đúng hong?Để anh đây đút cho nha, Aa đi!"Long giơ tay ra cầm cái càng cua trên dĩa đút cho bạn ăn.

"Úi ngon quá ngon quá, đúng là qua tay bạn nó ngon hơn hẳn

á!"

Nguyên 1 nhà hàng nhìn về cái bàn này bằng ánh mắt phán xét, rạp xiếc trung ương nhà hàng vừa tuyển về à, hai đứa đối diện thấy vậy cũng hiểu luôn, Lạc đưa lại con tôm cho Khải rồi mạnh ai nấy ăn.

Ăn uống no nê thì người trả tiền chắc chắn là Lạc và Long, đại gia của hai em bé kia mà.Long chở Mộc về nhà còn Khải thì được Lạc chở về, đứng trước cửa nhà Khải cảm ơn Lạc quá trời vì đã bao nguyên 1 bữa thịnh soạn như vậy, thấy bạn yêu của mình vui vẻ cậu cũng vui vẻ theo, sau khi cảm ơn thì Lạc cũng lên xe về nhà. Khải về đến nhà thì cũng là 10h đêm rồi, Bố Mẹ cậu đang ngồi dưới phòng khác giả vờ xem TV, vừa thấy cậu liền chạy đến hỏi chuyện.

"Thằng bé lúc nãy là ai vậy con?"

"Bà hỏi thừa, người yêu nó đó"

"Phải người yêu con không? Kể về nó cho mẹ nghe đi con!

Ui chết cha!

"Bố mẹ à, bạn con thôi người yêu cái gì, với lại người ta giàu lắm con không xứng đâu!"Vừa nói, Khải xua tay giả bộ biện minh từ từ đi lên cầu thang

"Thiệt không hả? Có thật là bạn con không hả Khải!?"

"Thật mà!"Tiếng vọng từ lầu 2 vang xuống.

"Tui nói ông nghe nè, cái này là người yêu chắc, ông chuẩn bị tinh thần có con rể đi nha!"

Lên phòng Khải, cậu nhảy bổ lên chiếc giường của mình lăn lăn, nhớ lại chuyện lúc nãy, được crush chở đi, được bóc tôm còn được chụp hình chung nữa chứ,úi trời ơi vui không thể tả. Cậu lăn lộn rớt cả xuống giường, ngồi dậy leo lên mở điện thoại thì thấy 1 dòng thông báo trên Instagram

Nhấp vào và thấy :

Lilelesliee

Người thích:liyimu_lucas,weilong_502 và 347.950 người khác

Lilelesliee:Hôm nay ăn ngon ghê😙

Xem tất cả bình luận

liyimu_lucas: What about me? 😑

weilong_502: What about meeeee?

Lilelesliee: Tự mà up hình với nhau đi hai bạn, mình nhớ hai bạn chụp với nhau nhiều lắm cơ mà?

Yunkai_wang1105: Lạc đẹp trai quá !

Lilelesliee: Khải cũng đẹp mà😘

muzy: Hai người đẹp đôi á🤭

sella: Thuyền trưởng đây ư?:))

muzy: lên thuyền LeslieYunkai chị em ơiiiii

sella: Lập page liền đi đại ka

lari: Đại ka cho em theo với

Sun_fm: Tôi nghĩ tôi chụp với Lạc hợp hơn là với cậu kia nhiều

sella: Bạn có bình thường hông?

Muzy: tém lại giùm em, diễn quá chị

woju: Nhỏ này đâu ra ăn nói xà lơ vậy? Biến về nơi sản xuất hộ chị!

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro