¹³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ có tin vui này! Tớ sắp đến nhà cậu ở rồi đấy!"Dứt câu, Sun nháy mắt với cậu 1 cái rồi quay lưng đi xuống tầng dưới trước sự ngỡ ngàng của Lạc và Khải.

Con nhỏ đó vừa nói gì cơ? Đến nhà Lạc ở á?Ai chứa??? Khải khó hiểu khều vai cậu hỏi. "Là sao? Nó đến nhà mày ở....là sao??"

"Tao...cũng có biết đâu, tự nhiên cái nói vậy đó"Lạc cũng ngớ người, ý Khải hỏi là cậu bảo cô ta đến nhà cậu ở á? No, trời ơi né còn không kịp vác hoạ về nhà làm gì? Lạc nhăn mặt đáp lại.

"Rồi..rồi sao giờ, mày chịu cho nó đến nhà ở á?"Khải luýnh quýnh hết cả lên, vụ này hơi căng à, theo hiểu biết của Khải thì Sun chỉ là bạn bình thường của Lạc thôi, sao nói muốn đến ở là ở được.

"Tao nghĩ...chắc nó xạo thôi...đừng nên tin..mình đi tiếp thôi!"Lạc cố trấn an bản thân, vụ việc vô lí vậy chắc sẽ không thể xảy ra, cậu khoác vai Khải vỗ nhẹ trấn an rồi cũng nhau bước tiếp lên tầng trên.

Cả hai đi đến rạp phim, thì đã thấy Mộc và Long đứng đó đợi, hôm nay coi bộ ăn mặc hợp thời trang lắm nha, chứ bình thường mặc như con tắc kè hoa, không ăn nhập gì hết. Coi như đã quên kiếp nạn lúc nãy, cả hai lấy lại tinh thần 1 cách nhanh chóng đi đến.

"Ô đi sớm vậy ta! Bình thường thấy toàn trễ "

"Tới rồi hả cặp đôi trẻ!"

"Hơi, chỉ có mày trễ thôi đó Lạc, còn đổi thừa!"Long mỉa mai Lạc rồi liếc mắt lên trời.

"Chọn phim chưa vị huynh đài!"Khải đi đến khoác vai Mộc hỏi.

"Chưa, đợi bây mới đặt vé nè, muốn coi cái gì?"Mộc bất lực vì chờ lâu nhưng nói tụi nó cũng như đàn gãi tai trâu nên cũng không chấp, cậu thở dài 1 cái rồi hỏi.

"Có phim ma Sơ không?"Long giành câu trả lời trước

"Mày vẫn tiếp tục câu chuyện hôm qua à? Vào nhà thờ mà tìm nhé!"Lạc nói bằng giọng mỉa mai.

"Phim ma đi, nãy mới gặp ma trên đường tới đây!"

"Ghê vậy cha! Vậy lấy phim ma búp bê đi cho cute"

"Ok!!"

Đã được 1 câu thống nhất, Mộc mua vé, nước và bỏng ngô cho cả đám. May sao mà vừa mua vé xong là phim bắt đầu chiếu, 4 đứa tình tang cùng nhau vào rạp phim. Khải khá nhát gan nhưng lại thích xem phim ma, đến những đoạn zoomscare chỉ biết ôm đầu dùi mình vào ngực Lạc ,cũng nhờ đó mà Lạc hưởng thụ được chục cái ôm của Khải, coi như đi coi phim ma gặp hên đi. Bên đây người thì run sợ người thì hưởng thụ, bên kia người thì nói người thì bịt tai.Long làm như mình là cái Google di động hay sao mà cứ nói luyên thuyên không ngừng nghĩ, làm Mộc nổi điên tức muốn xì khói, nhưng ở đây đông người quá không lao đến đấm vào mồm nó được, chỉ đành bịt tai lại cố gắng phớt lờ đi thôi. Xem xong phim Khải vẫn còn dư âm của con búp bê ma đó, ôm tay Lạc từ trong phòng rạp đến ra sảnh chính.

"Mày còn sợ luôn hả?"

"Sợ chứ mày, nó thấy ghê vãi"

"Eo ui đồ nhát gan"Cơ hội đã đến Mộc lè lưỡi chọc ghẹo con người đang con rúm kia.

"Nhát gan thì sao, tao còn có người để ôm cho đỡ sợ, chứ ai như mày, nguyên buổi xem toàn nghe thằng bồ lảm nhảm!"

Trúng tim đen luôn, xem không thấy sợ mà chỉ thấy quạo, lần đầu thấy Long nói nhiều cỡ đó luôn ấy, cậu quay quắc sang nhìn Long vẫn còn ăn bỏng ngô thì thét ra lửa" Tại mày đó đồ lắm mồm"Dứt đâu bỏ đi trước luôn, để Long ngơ ngác nhìn theo.

"Haha, dừa!!!"Lạc châm dầu vào lửa rồi kéo Khải chạy trước kẻo nó nổi điên dí theo cắn nữa thì mệt.

--

Đưa Khải về nhà thì cũng đã 8h tối, Lạc lết cái thân mệt mỏi, mắt mở không lên của mình mà vào nhà. Mở cửa đi vào trong, vừa đi đến cầu thang thì bị mẹ gọi lại. Mẹ cậu đang ngồi ở sofa xem TV,nghe mẹ gọi Lạc cũng quay đầu đi đến đối diện ngồi, gương mặt thiếu ngủ hỏi.

"Chuyện gì vậy mẹ..?"

"Con đi đâu sáng giờ vậy?"Bà nói bằng cái giọng điềm tĩnh, cầm ly cà phê nhâm nhi

"Đi chơi với bồ....ý lộn đi chơi với bạn!!"Lạc lờ đờ vô tình nói nhằm, tỉnh cả ngủ nói lại.

"Thật là bạn không đấy? Mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn rồi, nói thật đi!"Bà vẫn giữ chất giọng nghiêm túc nhìn con trai mình.

"Ờ thì....đi với bạn và người yêu con..."Lạc với vẻ mặt hơi sợ sệt, cuối đầu nhẹ nói nhỏ.

"Vậy nào có dịp dắt bé nó về đây cho mẹ xem nhé!"Nói xong, Mẹ cậu cầm ly cafe quay lưng đi vào bếp.

Thấy vậy Lạc cũng thở dài, lết lên lầu leo lên giường đi ngủ. Do thiếu ngủ nên Lạc ngủ 1 phát đến 11h hôm sau, may là hôm nay được nghỉ do giáo viên chủ nhiệm của cậu phải đi phẫu thuật thẩm mỹ nên không sao, chứ không là vào sổ đầu bài như chơi. Thức dậy, cậu lếch cái thân tàn ma dại của mình xuống nhà với chiếc áo thun đen và quần sọt ngang gối. Vừa đi xuống lầu thì nghe tiếng gõ cửa, khó hiểu, giờ này ai tìm vậy? Cậu từ từ đi đến mở cửa thì là Khải, đến đây chỉ vậy? Cậu trợn trắng khó hiểu nhìn cậu bé với cái Hoodie đen quần yếm.

"Ủa mày đến đây chỉ vậy?"

"Ơ không phải mày gọi tao đến sao?"

Cái chấm hỏi??? Gọi khi nào cơ, hôm qua về tắm là lăn đùng ra ngủ tới giờ mà, Lạc đang hoang mang  thì bị tiếng của mẹ mình kéo hồn lại.

"Là mẹ gọi đó, mẹ lấy điện thoại của con nhắn cho Khải đó"Mẹ vừa nói vừa tiến gần ra cửa chính, thấy được Khải, mặt mẹ vẫn nghiêm túc mà nói tiếp. "Vào nhà đi con"

Mẹ đi trước Lạc và Khải nối bước theo sau, bà dừng lại ở ghế sofa rồi ngồi xuống. Khải khó hiểu nép vào người Lạc hỏi nhỏ.

"Mẹ mày gọi tao tới chi vậy?"

"Sao tao biết được? Tự nhiên hôm qua hỏi về mày xong giờ kêu mày đến vậy đó"

"Lại đây ngồi với dì nào!"Mẹ Lạc quay mắt nhìn Khải, ánh mắt nghiêm túc lạnh tanh làm cậu rén cả người, Khải cũng nghe lời từ từ đi đến ngồi xuống cạnh mẹ Lạc. Vừa ngồi xuống, mẹ của cậu đã quay sang nhìn Khải thật kĩ, đưa tay vuốt cằm rồi mũi. Ngắm nghía 1 hồi rồi thốt lên.

"Lạc, đúng là con trai của mẹ, chọn con dâu cho mẹ rất vừa ý. "Mẹ cậu nói dứt câu giơ tay xoa nắn hai cái má banh bao của Khải trước sự ngơ ngác của 2 đứa. Sắc mặt của Mẹ cậu quay 360°như 1 con người khác, lúc nãy còn nghiêm túc bây lại nói bằng cái giọng đùa giỡn rồi.

Lạc khó hiểu lại hỏi. "Ủa là sao mẹ???"

"Là mẹ chịu đó, Khải đừng lo gì hết nha muốn đến đây lúc nào cũng được, mẹ thích con lắm rồi đó!"Miệng thì nói nhưng tay thì vẫn không ngừng xoa xoa 2 cái bánh bao kia.

Khải thấy mẹ thay đổi như chong chóng thì cũng ngơ ra lắp bắp đáp lại"D..da..!"

"Lạc nè, không có ăn hiếp con của mẹ nhé, thằng bé dễ thương như này, nếu mẹ phát hiện con dâu của mẹ có vết xước nào trên cơ thể thì mẹ xiên con luôn đó nha!"Mẹ Lạc quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt hâm doạ, hãy nhớ lời mẹ nói.

"Mẹ...cậu ta ăn hiếp con thì có chứ ở đó mà..!"Lạc hơi ấm ức nói, rồi ai con ruột???

"Xìa, mẹ không tin. À mà nói nãy giờ chắc con của mẹ đói rồi đúng chứ, lại đây, mẹ nấu cho con 1 bữa thịnh soạn luôn rồi nè, ăn nhiều bồi bổ dinh dưỡng nhé!"Mẹ Lạc đang nói thì sựt nhớ ra, nắm tay hí hửng kéo Khải đến phòng bếp. Dù nhà Lạc rất giàu và có giúp việc đầy đủ nhưng mẹ của cậu vẫn vào bếp nấu cho Khải, đó nhìn là biết ai con ruột liền.

Lạc thấy có cảm giác ra rìa thì cũng quắp đuôi chạy theo. Ngồi xuống thấy cả bàn đầy những món ăn bắt mắt, nhìn là biết rất ngon miệng. Nhưng Lạc thấy thì lại uất ức ré lên"Mẹ!! Chưa bao giờ mẹ nấu cho con nhiều như này luôn ấy, có thiên vị quá hông dạ??"

"Hay ghen tị quá à, nay là ngày đầu tiên con dâu ra mắt mẹ nên mẹ chuẩn bị có hơi nhiều thôi, bộ con không ăn hay gì mà làm cái mặt đấy hả?"

"Thui thui con ăn nè!!"Lạc bĩu mỗi gắp đồ án trên bàn ăn. Thấy Khải còn ngại nên cậu gắp quá trời cho Khải luôn, mẹ và cậu thi nhau gắp cho Khải khiến chén cậu tràn cả ra ngoài luôn.

"Đ... được rồi ạ... được rồi..nó tràn ra ngoài luôn rồi nè!"

"Mẹ nói nha, Khải giờ là của mẹ đó, con không có cửa đâu!"Mẹ dùng cái giọng hùng hồ ôm lấy cậu bé vào lòng nói.

"Ủa người yêu con mà?"Lạc lại ngớ người nhìn 2 người kia, tự nhiên cái có cảm giác bị cướp bồ.

Vài ngày sau, lúc này Khải đã quen với mẹ của Lạc nên đã cởi mở hơn, biết chọc bà rồi đó nha. Hôm nay cũng định qua chơi nhưng mà bài tập hơi nhiều, làm phiền Lạc quài cũng kì nên cậu quyết định ở nhà làm. Lạc cũng định tối nay qua nhà cậu tạo bất ngờ nên đem theo 1 tâm trạng khá vui vẻ về nhà. Vừa mở cửa vào nhà thì giật thót cả tim, muốn nhảy dựng ra khỏi nhà luôn. Cảnh tượng này lạc sẽ không bao giờ quên, Sun ngồi chễm chệ trên sofa to lớn nhà cậu vừa thấy cậu, cô ta rời ghế đi đến ỏng ẹo nói.

"Như lời đã hứa, tớ đến kẻ với cậu đây!"

Chấp nhận lời hứa hồi nào tới?, mà ai mời vậy, sao vô đây được hay thế??

"Ủa sao cậu vào đây được??"Hàng ngàn câu hỏi vì sao đang quay quanh não bộ của Lạc, cậu khó tin nhìn Sun hỏi lại

"Ba cậu ấy!"

Vãi chưởng, ba mình cho cô ta vào nhà ở á??Điên rồi điên thật rồi!!"- Lạc khó tin và nghi ngờ nhân sinh với câu nói vừa thốt ra từ miệng Sun, sao ba cậu có thể làm chuyện này trời? Cho người lạ vào nhà ở sao? Vô lý như thế mà cũng cho được nữa!!! Chưa kịp hỏi lại thì Sun đã xen vào nói trước

"Tớ chỉ đến nói với cậu thế thôi, tớ về trước, ngày mốt tớ sẽ quay lại!"Nói xong Sun õng ẹo đi ra cửa bước ra khỏi nhà.

Phắn mẹ luôn đi đừng quay lại nữa, đúng là ám ảnh quá mà. Lạc như tuyệt vọng, lê lết từng bước lên phòng mình nằm đó suy nghĩ về cuộc đời. Kiếp trước mình là cướp sạch nhà cô ta hay sao mà kiếp này bám dai thế, định trả thù bằng cách này à? Đang tuyệt cmn vọng thì nghe tiếng mẹ gọi dưới lầu, cậu 3 chân 4 cẳng chạy xuống, vừa thở hổn hển vừa hỏi

"M...me...me..sao..sao Sun vào nhà mình...ở vậy...???"

"Từ từ thở đều xem nào! Mẹ cũng có muốn đâu con, tại ba con đó chứ!"Vuốt vuốt lưng Lạc, mẹ thở dài ngồi xuống ghế nói

Lạc cũng đã bình tĩnh, đi đến ngồi đối diện với mẹ hỏi tiếp"Sao ba lại cho cô ta vào ở? Không phải ba khó tính lắm sao??"

"Thì biết vậy, nhưng mà ba con đang kí kết hợp đồng quan trọng với ba con bé ấy, mà con bé ấy đòi cái gì thì phải được cái đó, ổng cưng con nên mới đồng ý bất chấp vậy đấy. Nếu ba con không đồng ý là mất cái hợp đồng mấy tỷ đó!"Mẹ vừa nói vừa chống tay chán nản

"Ôi trời, con không muốn ở chung với cô ta đâu, lỡ cô ta làm gì con thì sao??"Lạc dãy đành đạch lên, chống chọi 3 tuần là hết đát, lần này lại sống chung, thôi thì cầm dao lên cứa cổ cậu luôn cho lẹ.

Mẹ cũng có muốn đâu, mẹ không thích con bé ấy chỉ thích Khải Khải thôi...à mẹ có kế hoạch rồi!"ý tưởng nhảy lên trong đầu, mẹ ghé vào tai Lạc nói nhỏ.

"..."Lạc lắng nghe từng chữ rồi nhoẽn miệng cười gian xảo, ý đồ của mẹ không tồi lắm nhỉ. Cậu đi lên lầu với vẻ mặt gian manh, rút điện thoại ra gọi cho Khải.

"Alo,gì vậy Lạc??"

"Mày xin mẹ qua nhà tao ở đi!"

--

Định cho hun chụt chụt nhưng dài quá nên cắt qua chương sau=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro