Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

Jackson nghiêm nghị gõ cửa phòng làm việc của Junsu. Đáp lại tiếng gõ cửa ấy là giọng Junsu được truyền ra ngoài phòng nhờ vào thiết bị liên lạc, hắn không thích phải gặp mặt cấp dưới.

"Gì thế?" Junsu có chút bực dộc.

"Thật xin lỗi vì trễ thế này mà làm phiền ngài. Nhưng có kẻ đột nhập" Jackson nói.

"Các người không tự giải quyết được sao? Ta đã rất bận rộn với công việc của tổ chức rồi. Bất an thì giết phức đi" Giọng Junsu hét qua thiết bị liên lạc.

"Rõ"

Jackson đáp rồi xoay người bước đi. Quả thật con người kia quá đổi tùy tiện khi ủy thác hết những chuyện con con cho đám cấp dưới. Đến cả người mình ra lệnh giết còn chẳng hỏi đến tên nữa cơ.

-●-

"Cái bọn khốn tụi bây!"


Junsu hét lên rồi ném 1 cuốn sách lớn vào mặt Jackson, bên cạnh còn có Hyojin.

"Chúng tôi xin lỗi về sơ suất này!" Jackson cúi mặt nói.

"Bọn bây xin lỗi làm đ*o gì chứ! Bọn bây biết rằng mình đã giết ai không hả lũ chó chết?" Junsu nói lớn, gân cổ nổi lên.

"Chúng tôi thật không biết" Hyojin đáp.

"Bọn bây" Junsu hét lớn.

Chính là ngày mà Junsu trở về nước. Đó là 1 buổi sáng đẹp trời, vì cậu được Jackson nhắn là đến trụ sở vào buổi tối nên cậu quyết định tản bộ ở 1 công viên nào đó trong tầm mắt mình.

Trên vai là chiếc ba lô không quá to, do đồ của cậu đã được người của Jackson chuẩn bị trước, Junsu thả hồn bước trên con đường với 2 bên là hàng cây lớn. Bỗng lướt qua tầm mắt của Junsu là 1 cô gái với mái tóc hạt dẻ buột cao, gương mặt tươi tắn đang đạp trên 1 chiếc xe thể thao màu đen mạnh mẽ.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Junsu như được 1 ai đó xoa ấm lên.

Vốn đã từng là thành viên ưu tú thuộc đội điền kinh của trường khi học đại học, Junsu mỉm cười rồi phóng theo cô gái kia. Sau khi chạy liên tục với tốc độ 8km/h hơn 40 phút, cuối cùng cậu cũng theo đến nhà cô gái ấy. Đứng từ xa nhìn nàng, tâm trí cậu lại bỗng phiêu diêu nơi nào dù người vã đầy mồ hôi, hơi thở lại gấp gáp và mệt lã.

Sau hơn 30 phút đứng bên ngoài chờ nàng, cuối cùng nàng thơ của Junsu cũng ra khỏi nhà. Vốn là người tập thể thao nên cô gái kia đi bộ cũng khá nhanh. Vừa nghỉ mệt chưa ráo mồ hôi, Junsu lại phải bước vội theo cô gái kia. Đi cùng nàng 1 lúc thì đến trạm xe buýt, khi thấy nàng bước lên xe thì cậu chàng cũng bước nhanh theo. Nhưng khi nàng đã yên vị ở 1 chỗ ngồi êm ái thì chàng lại gặp rắc rối. Junsu vẫn chưa đổi sang tiền địa phương, lại còn nói tiếng Hàn bập bẹ khiến bác tài khó hiểu và hành khách phía sau khó chịu nhìn anh.

Cô gái lạ kia bỗng đến gần, quẹt chiếc thẻ qua thiết bị quét rồi ra hiệu cho cậu đến ngồi cùng. Junsu mừng hết lớn.

Họ bắt đầu nói chuyện với nhau và Junsu thở phào nhẹ nhõm khi vốn ngoại ngữ của nàng kia quả không vừa. Cả 2 đối thoại bằng tiếng Anh.

"Anh không phải người Hàn sao?" Cô gái kia hỏi.

"À không! Tôi là người Hàn, 100% Hàn Quốc luôn. Nhưng cha tôi đưa tôi và mẹ sang Mĩ sống khi bà mang thai tôi, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần về Hàn đầu tiên của tôi nên quả thật tôi hơi bỡ ngỡ" Junsu gãi đầu nói.

"Anh là Hàn kiều?" Cô gái nghiêng đầu sang hỏi Junsu.

"Chắc vậy! Mà cô tên gì?" Junsu mỉm cười hỏi.

"À ừm Ahn Heeyeon"

"Kim Junsu" Cậu chàng cười đáp lại cô.

Rồi trên xe, Heeyeon giới thiệu cho Junsu khá nhiều thứ về Hàn Quốc. Đến trạm, cả 2 cùng xuống.

"Có phiền không khi tôi cùng cô đi bộ đến chỗ cô làm. Ừm thì khó có thể tìm được 1 người giỏi ngoại ngữ như cô đây nên tôi muốn ta nói chuyện thêm chút nữa" Junsu bối rối nói.

"Được chứ!" Heeyeon gật đầu.

2 người lại bắt đầu trò chuyện cùng nhau.

Khi đến Sở, Heeyeon chào Junsu rồi bước vội vào trong. Còn về phần Junsu, tâm trí chàng như bị gió cuốn lên tận mấy tầng mây.

Qua cuộc nói chuyện khi dạo bộ cùng nhau, Junsu đã biết được khá nhiều về Heeyeon.

"Xem nào! Ahn Heeyeon, thích đạp xe buổi sáng và là nhân viên văn phòng nhỉ? Có vẻ hơi trầm tính, cũng ngầu chứ! Cơ mà cô ấy hơn mình 3 tuổi, vậy ổn không? Mình phải gọi người ta là chị sao? Ngại thế!" Junsu vừa nghĩ thầm vừa đi bộ trở lại trạm xe.

Nhưng hôm ấy Junsu bị lạc và phải nhờ đến Jackson cho người đi đón về trụ sở chính.

Rồi ngày ngày, cậu lại vờ như chờ xe buýt ở trạm xe mà Heeyeon thường ngày hay đi. Mỗi lần như vậy, 2 người lại trò chuyện bằng tiếng Anh, dù tiếng Hàn của Junsu đã được Jackson chửa lại ít nhiều trước khi ra mắt tổ chức.

Nhưng...

Khoảng 1 tuần nay Junsu không còn thấy Heeyeon đi xe buýt nữa. Cậu đã bị nàng cho "leo cây" mấy lần liền, dù họ chẳng hẹn nhau.

Từng ngày từng ngày trôi qua mà không được gặp Heeyeon khiến Junsu cảm thấy bức bối. Và đêm hôm ấy là do cậu vì áp lực công việc và nỗi nhớ Heeyeon mà cậu mặc cho đàn em xử lí mấy việc nhỏ.

Và hôm ấy, Junsu đã lệnh cho Jackson giết kẻ đột nhập tư gia của mình - Ahn Heeyeon.

-●-

"Các người ra ngoài đi!" Junsu nén sự đau đớn của mình.

Khi chỉ còn lại 1 mình trong phòng, từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Junsu dù cậu đã cố ngăn chúng lại.

"Là tôi hại chết em phải không Heeyeon? Là tôi ngu ngốc không hỏi tên em phải không? Heeyeon là tại tôi đúng không em?"

Junsu cứ không ngừng tự trách mình.

-●-

"Thầy đã nhờ người quen lo cho tang sự của Heeyeon. Hyojin từ chối đến buổi tang lễ nên cháu rãi tro của con bé được chứ Solji?" Thầy Man chậm rãi nói.

"Thầy nên để Junghwa làm ạ! Em ấy đã sống cùng Heeyeon cũng được 1 tuần rồi nên tình cảm hẳn rất sâu nặng" Solji nói rồi xoay sang nhìn Junghwa.

"Vậy em làm nhé!" Thầy Man nói với Junghwa.

"Dạ" Junghwa thẫn thờ đáp.

Sau khi trao đổi về buổi tang lễ xong thì thầy Man cùng Solji ra xe để về Sở. Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc Heeyeon được báo mất, Junghwa chỉ toàn ru rú trong nhà không đi đâu cả nên họ phải đến tận nhà để bàn chuyện. Tiễn thầy Man và Solji ra đến xe, Junghwa cúi đầu chào họ rồi quay vào nhà, ánh mắt vẫn thất thần như lúc nghe tin Heeyeon không thể qua khỏi cơn nguy kịch.

Sau khi đã ngồi vào xe, Solji quay sang hỏi thầy Man "Liệu làm như vậy với con bé thì có quá tàn nhẫn không thầy? Em nghĩ chắc Junghwa đã có tình cảm với Heeyeon nên em ấy mới buồn như vậy!"

"Ta cũng đâu thể làm khác được. Hy vọng Junghwa có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này!" Thầy Man u sầu nói.

"Dạ"

Solji đành vâng lời và không hỏi thêm. Suốt đoạn dường trở về Sở, chị không ngừng nghĩ đến Hyojin. Hẳn Hyojin đã đau đớn nhiều lắm khi không thể giúp Heeyeon.

-●-

Junsu khi đã bình tỉnh thì bắt đầu thông báo "Từ giờ chỗ họp lãnh đạo là Kim gia đây. Các ngài để tránh sai lầm như Hyojin-ssi đây thì vui lòng nhìn trước ngó sau giúp tôi. Ngoài ra tôi sẽ cân nhắc về việc trao thêm hàng cho Hyojin để chị ta dễ dàng buôn bán"

Những lãnh đạo còn lại nghe được thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Có người tán thành, có người lại bất mãn. Song về phần Hyojin, cô chẳng lo ngại gì nhiều, bởi Jackson thật sự là 1 người thầy tốt.

Đám đông tiếp tục xôn xao cho đến khi Junsu bắt đầu giao nhiệm vụ mới.

"Cơ mà Ahn Hyojin-ssi! Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ này nữa thì tôi nghĩ rằng cô sẽ ngồi gần tôi thêm chút đấy" Junsu lạnh lùng nói.

"Điều gì?" Hyojin có chút lo lắng hỏi.

Nhịp ngón tay trên bàn, Junsu nghiêm nghị nói "Cái gai lớn của tổ chức! Nhiệm vụ của cô là diệt Lee Soo Man"

Hyojin như chết điếng, Jackson ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm trọng.

Mọi người trong phòng ai nấy đều tán thành với quyết định của Junsu. Hyojin vì không thể phản bát được nên đành im lặng chấp nhận nhiệm vụ của mình.

-●-

Trở về nhà với tâm trạng đen tối. Hyojin ngồi xuống sofa, ánh mắt lơ đễnh nhìn bóng lưng của Solji khi chị đang chuẩn bị bữa tối. Thở dài, Hyojin bước đến bên chị, bình yên trở về bên cô khi cô ôm lấy tấm lưng kia. Solji cũng biết đó là Hyojin nên cứ để mặc Hyojin ôm mình, dù những cái xiết chặt của em khiến chị bỗng xót lòng.

Khẽ thì thầm vào tai Solji, Hyojin đau đớn nói "Nhiệm vụ tiếp theo của em là khử thầy Man và em không thể từ chối nó"

Solji nghe được thì đánh rơi con dao xuống bồn rửa.

*Choang*

Tiếng kêu lớn của bồn rửa khiến Hyojin giật mình buông Solji. Solji không nói gì, cô rửa sạch tay, rồi bỏ vào phòng.

Hyojin tiếc nuối nhìn lại bữa tối, hôm nay Solji lại nấu toàn mấy món cô thích, nhưng tiếc là cô không thể cùng chị ăn chúng. Hyojin cũng bỏ về phòng mình.

-●-

Nửa đêm, Solji bị tiếng động lục lọi ở ngoài bếp đánh thức. Cô vội bật dậy, với lấy khẩu súng trên tủ đầu giường và ra ngoài phòng.

Vừa bước đến mép bếp, đập vào mắt Solji là 1 Hyojin đang loay hoay tìm gì đó trong tủ lạnh. Nghe động, Hyojin quay sang và bắt gặp Solji đang nhìn mình trân trân.

"Chị...à em...đói quá....tối em không ăn gì nên..." Hyojin lắp bắp nói.

"Được rồi để chị nấu mì cho em ăn được chứ?" Solji nhẹ nhàng nói.

"Mì thôi sao?" Hyojin hụt hẫng đáp.

"Ăn không hay nhịn?" Solji hắng giọng.

"Dạ ăn" Hyojin giật nảy mình đáp.

Khuya đó, Hyojin đã được Solji nấu cho 1 tô mì với rau và thịt bò có sẵn trong tủ lạnh. Khi thấy bát mì với đầy thịt trên bề mặt, Hyojin mừng rỡ như 1 đứa trẻ. Cô ăn mì 1 cách ngon lành, điều đó khiến Solji như có chút mềm lòng. Cô nguôi đi cơn giận với Hyojin.

"Chị đã nói chuyện với thầy Man rồi! Nếu em không thể từ chối nhiệm vụ đó thì thầy sẽ hy sinh để em được thăng chức" Solji nói với Hyojin.

Húp trọn giọt súp cuối cùng, Hyojin bàng hoàng đặt mạnh tô xuống bàn. Cô như không tin vào tai của mình.

"Là thật đấy nhóc!" Solji khẳng định lại giúp Hyojin.

HẾT CHƯƠNG

Sắp thi học kì rồi mấy chế ơi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro