Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyojin sau khi được thả thì trở về nhà. Lúc này nhà cô tối om, lạnh lẽo và buồn tẻ. Solji đã không lui đến đây nữa kể từ ngày đó.

Hyojin không định nấu nướng cầu kì. Lúc Solji ở cạnh, chỉ cần cô than đói thì Solji sẽ lập tức hô biến mì gói thành những món ngon lành. Lấy 1 gói mì, thô bạo xé bao và cho vào tô, Hyojin tìm nước sôi. Lại nhớ Solji hay nấu nước để sẵn phòng khi Hyojin cần, bây giờ đến cả nước nguội còn không có, Hyojin đành phải đi nấu nước.

Khi mì đã được nấu hoàn chỉnh. Hyojin ngao ngán nhìn tô mì đơn giản đến không thể đơn giản hơn kia. Không có rau, không có thịt, không có ánh mắt ấm áp của Solji nữa. Lúc này, Hyojin nhớ Solji vô cùng.

Ăn vội cho qua bữa, Hyojin lại trở về phòng sách, tiếp tục công việc hiện tại. Gần đây vì không chăm lo cho sức khỏe, da Hyojin xấu đi, cơ thể cũng thiếu sức sống hơn. Đã vậy, Junsu lại cứ tổ chức họp lãnh đạo vào lúc khuya, bảo phòng ngừa lộ cơ mật gì đó khiến cô chẳng ngủ nghỉ gì được.

Khuya nay lại họp, cô sẽ phải báo cáo về vụ việc ám sát Lee Soo Man thành công tốt đẹp của mình gần đây trước ban lãnh đạo, dưới danh phận Nhị lão Black Gara. Những buổi họp trước chủ yếu là nói về phương thức xác nhận kết quả làm việc của Hyojin.

-•-

1 giờ sáng, nhà riêng của Kim Junsu, phòng họp lãnh đạo

Từng người từng người bước vào phòng họp. Tam lão và Tứ lão hôm nay sát khí hơn người, vừa vào phòng đã lườm Hyojin đến rách mắt. Sau ngày phải cắn răng xác nhận Hyojin hoàn thành nhiệm vụ quan trọng cho tổ chức, 2 lão niên này càng ghét cô hơn.

Hôm nay cũng là hôm đầu tiên Hyojin ngồi vào cái ghế Nhị lão. Đúng là thay đổi vị trí, phong thủy cũng đổi theo. Cảm giác ngồi vào như vận mệnh cao hơn vài bậc so với trước. Tạm thời ghế Thập lão bỏ trống đến khi tìm được người thích hợp.

Junsu là người cuối cùng vào phòng. Cuộc hợp bắt đầu lúc 1 giờ 30 phút sáng. Đúng giờ đúng khắc như vậy, quả đúng với chức danh Chủ tịch.

Bát lão và Cửu lão là người mở các thiết bị. Bình thường là 2 người ở ghế cuối cùng, nhưng ghế Thập lão lại đang trống nên Bát lão buộc phải xoắn tay áo lên làm nô bộc.

Khi âm thanh và ánh sáng đều chuẩn, Hyojin bắt đầu buổi họp với báo cáo của mình.

"Những ngày qua, tôi hiểu việc mọi người gặp khó khăn khi xác nhận sự tồn tại của Lee Soo Man. Nhưng rốt cuộc chúng ta đã tìm ra giấy báo tử của ông ta từ văn phòng chứa tư kiệu mật của Sở. Nơi đó không phải văn kiện nào cũng được lưu, nên chắc chắn lần này chúng ta đã đại công cáo thành. Như đã thỏa thuận, tôi chính thức trở thành Nhị lão từ lúc này. Ngoài ra việc Lee Soo Man chết khiến bọn chuột bám đuôi chúng ta bị nghẽn mạch thật rất hoan hỉ. Sắp tới, người thế Lee Soo Man sẽ là người này" Hyojin nói rồi chiếu 1 bức ảnh lên bảng trắng.

Đó là 1 cô gái với mái tóc cam, khuôn mặt phún phính và đôi mắt sâu hoắc.

"Đại úy Heo Solji" Hyojin nói.

Sở dĩ hôm nay cô có thể suôn sẻ như vậy là do trước buổi họp, Junsu đã yêu cầu những ai có ý phản đối thì phải đợi đến khi người trình bài hoàn thành phần báo cáo của mình thì mới được phản bác. Tam lão nãy giờ cứ trưng bộ mặt 'cá mú' nhìn Hyojin.

Người trong phòng khẽ gật đầu đồng ý khi ảnh cô gái kia được chiếu lên.

Hyojin lại tiếp tục "Tuy nhiên, việc khử Lee Soo Man kéo theo việc danh tính gián diệp của tôi bị bại lộ. Thế nên từ nay, chúng ta phải nâng cao cảnh giác trước những hành động của người từ Sở. Điển hình như Wang Jackson" Hyojin lại chiếu hình khác.

"Lúc trước anh ta còn ghé nhà Heo Solji vài lần, nhưng chúng ta không thể vây bắt vì khu nhà đó cớm rất nhiều. Bây giờ thì anh ta đã xuất ngoại và trước mắt là chúng ta chưa thể tìm ra anh ta"

Trình bày xong, Hyojin đảo mắt khắp phòng. Lúc này Tam lão bắt đầu chất vấn "Ahn Hyojin! Cô lúc trước thân với Jackson như vậy, e là lời cô nói về anh ta không hoàn toàn chính xác. Cô có gì để chứng minh việc mình không tìm ra cậu ta không?"

Junsu nhíu mày nhìn Hyojin, thái độ như chờ đợi lời giải đáp chính đáng nhất. Nhưng đáp lại lời chất vấn khá logic kia là biểu cảm khinh khỉnh của cô.

"Tam lão Song Seung Heon nhỉ? Ngài cũng thật biết cách đòi hỏi. Có điều nếu ngài nghi ngờ khả năng làm việc của tôi thì sao ngày không tự cùng đám chíp hôi của ngài thử tìm anh ta đi" Cô hừ mạnh rồi quay sang mọi người, dỏng dạc nói "Wang Jackson trước dưới trướng Lão đại đã là 1 tên mưu trí hơn người. Việc hắn thoát khỏi tất cả các vụ ám sát ở nước ngoài không phải hoàn toàn nhờ vào thân phận nhân viên chính phủ. Chẳng ai bảo vệ hắn nhưng hắn vẫn sống, sống tốt là đằng khác. Vậy các người nghĩ ai trong chúng ta có thể vượt khỏi suy nghĩ cao siêu kia để tóm hắn"

Nói rồi Hyojin trừng Tam lão, miệng phun ra 2 từ mạnh mẽ và dõng dạc "Phí sức".

Nhoẻn miệng trước khuôn mặt giận đến tím tái của đám lão niên lắm điều, Hyojin lại nói "Chi bằng cứ kệ con mẹ Jacskson, đi mà lo mấy lô hàng sắp tới còn có nghĩa hơn"

Tứ lão lúc này cũng lên tiếng "Như chúng ta đã biết thì Lee Soo Man có cấp bậc hàm tá. Trong khi Heo Solji chỉ là đại úy thì Wang Jackson đã là trung tá. Vậy Nhị lão có lời giải đáp nào về việc người thay Lee Soo Man lại là Heo Solji mà không phải Wang Jackson không?"

Không hề đắn đo, Hyojin nhìn ông đáp "Hỏi hay lắm. Đây chính là trò công kích của lão họ Lee. Vì ông ta nghĩ tôi và chị ta đã là cộng sự nhiều năm như vậy. Ít nhất tôi sẽ không giết chị ta. Trong khi với Wang Jackson, mạng sống của anh ta đối với tôi chỉ là muỗi. Mặc dù đây chỉ là suy luận của tôi thôi"

Mọi người im lặng nhìn nhau, sau đó không ai lên tiếng nữa.

Junsu gật đầu đồng tình. Buổi hợp kết thúc sau bài báo cáo của Hyojin. Gần đây, vụ việc quan trọng mà tổ chức cần bàn chỉ xoay quanh người đàn ông họ Lee.

Sau buổi họp, Hyojin toan về phòng cất hồ sơ rồi bỏ về nhà để đánh giấc, nhưng lại bị Lee Kwang Soo chặn trước cửa phòng.

Anh lườm cô sắc lẻm rồi lạnh nhạt buông lời "Cất đồ rồi đến phòng Chủ tịch"

"Nghe Soo nhọ ra lệnh tôi kìa" Hyojin ngâm nga đáp rồi đi vào phòng.

Kwang Soo tằng hắng rồi trở về phòng mình, căn phòng cạnh phòng Chủ tịch.

Hyojin bâng khuâng bước về phía phòng Chủ tịch. Lòng cô từ ngày đó đến giờ vẫn còn nặng trĩu, sở dĩ cô cố gắng mạnh mẽ như vậy là để không phí công sức trước giờ của mình. Nhưng những ngày tiếp theo, cô phải đối phó với đám người của Black Gara và người của Sở như thế nào đây? Việc cô thiếu đi Heo Solji và Wang Jackson khiến Hyojin cảm thấy bất ổn.

Suy nghĩ vẩn vơ đưa cô đến phòng Chủ tịch lúc nào cô không rõ. Nhưng Hyojin đã đứng đấy 1 lúc lâu trước khi gõ cửa.

Cốc cốc

"Vào đi" Tiếng Junsu nói vọng ra.

Hyojin mở cửa bước vào, e dè nhìn chung quanh. Phòng Jackson lúc này đầy súng treo khắp nơi, từ tủ trưng bày đến cây súng ngắn trên bàn làm việc, điều đó làm Hyojin nghi ngờ về hành động tiếp theo của khã lãnh đạo.

Cầm 1 cây súng lục bộc bạch kim trên tay, Junsu ngắm nghía nó 1 lúc rồi ném cho Hyojin.

Trước sự bất ngờ từ cấp dưới, anh ung dung nói "Hàng được làm độc quyền, lại thủ công nên rất đắt. Trước Jackson cũng có 1 cái, nhưng ngày hắn trốn đi thì hắn cũng cầm theo luôn. Nay chị là Nhị lão nên tôi phát cho chị 1 cái, đó là quà từ tổ chức đấy"

Junsu mỉm cười nhìn di ảnh của cha anh được lồng khung và để trên bàn. Lúc này trong anh như nhẹ nhỏm đi phần nào.

"Tôi hy vọng mình sẽ không mắt sai lầm như cha tôi. Ông đã tin tưởng Jackson hơn 1 thập kỉ, để rồi bị anh ta lừa giết hết mấy anh em trong tổ chức, rồi đến chính mình bị lừa giết. Tôi tin chị, vì trước kia gã họ Wang từng từ chối việc ám sát lãnh đạo. Tôi lúc đấy không rõ gã thuyết phục cha tôi bằng cách nào, nhưng cha tôi đã sai lầm khi tin hắn"

Cậu nói xong, ánh mắt buồn nhìn đâu đó xa xăm. Hyojin im lặng cúi mặt.

"Chủ tịch, việc tôi cống hiến như vậy chỉ đơn giản là vì lợi ích đôi bên. Tổ chức giàu mạnh thì tôi cũng được lợi lây. Thế nên anh có thể hoài nghi 1 ngày tôi phản bội anh, nhưng anh có thể tin là tôi sẽ không bao giờ phản bội tiền. Black Gara bây giờ là 1 trong những anh lớn của thế giới ngầm, việc tôi vì danh lợi mà bán mạng cho Black Gara cùng là lẽ thường thôi" Hyojin từ tốn nói.

Junsu nghe vậy thì khẽ gật đầu.

"Được rồi, chị về đi" Cậu phất tay nói.

Hyojin nghe vậy thì quay bước bỏ đi. Lúc ra cửa lại thấy Kwang Soo trừng mắt nhìn cô, Hyojin quay mặt đi thẳng.

Hôm ấy Hyojin mặc kệ chuyện của tổ chức, đánh 1 giấc dài và sâu. Cô gạt bỏ đi những day dứt, lòng thù hận và cả sự dối lừa để mình có thể tâm yên mà say giấc.

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro