Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solji đem đến bàn 2 cốc cafe. Thấy Hyerin khó hiểu nhìn Junghwa, Solji cũng không khỏi tò mò.

"Chiếc khăn đó có vấn đề sao?" Solji hỏi Junghwa.

Lúc này Junghwa mới dời ánh mắt mơ hồ của mình về phía Solji. Nãy giờ cô cứ nhìn đăm đăm chiếc khăn trên tay, thở dài thườn thượt, mặt không giấu nỗi buồn bã và sự đau đớn. Junghwa hắng giọng, uống 1 ngụm cafe rồi xa xăm nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài xe vẫn lướt qua nhau, người người tất bật, cả tuyết cũng bắt đầu rơi dày.

"2 người xem thiết kế của cái khăn này có gì đặc biệt?" Junghwa trải chiếc khăn trước mặt Solji và Hyerin.

Cả 2 xem xét kỹ 2 mặt của chiếc khăn, ánh mắt họ thu về đầy khó hiểu.

"Chiếc khăn này có 3 góc được may hơi vuông, riêng góc còn lại thì được bo tròn. Không những vậy còn có 1 chữ H và chữ J được thêu cách điệu ở cái góc tròn đó nữa" Hyerin chậm rãi vừa nói vừa nhìn chiếc khăn.

Junghwa nghe được thì khẽ gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng. Nhưng phút chốc, cả Solji và Hyerin có thể thấy ở khóe mắt cô rưng rưng.

"Là đồ thủ công, lại độc 1 cái sao?" Hyerin buồn bã buông lời.

"Là 2 cái" Junghwa đáp nhẹ.

"Của Heeyeon tặng em?" Solji cũng không giấu sự lo lắng.

"Phải" Junghwa đáp.

Solji và Hyerin không nói gì nữa, chỉ để Junghwa tiếp tục nhìn chiếc khăn kia. Không cần nói cũng biết, người còn lại giữ chiếc khăn là ai. Lần đấy, mọi thứ mà Heeyeon mang bên mình đều được trả về cho Junghwa, cả chiếc khăn cũng vậy. Khoảnh khắc em nhận chiếc khăn, Solji thật không thể quên. Khi ấy em buồn bã nhìn chiếc khăn rồi chẳng nói gì, mọi thứ cứ thế căm lặng. Bây giờ em vẫn vậy, vẫn nhìn chiếc khăn chất chứa bao cảm xúc kia đầy bi thương.

"Sáng nay em gặp Heeyeon"

Nghe Junghwa nói, cả Solji và Hyerin đều trợn tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt họ đầy kinh ngạc.

"À không! Là 1 người có khuôn mặt giống Heeyeon, tên là Ahn Hani"

Lúc này 2 người kia mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Người giống người là chuyện bình thường, chị sợ em gặp ma giữa phố" Hyerin buông lời.

Junghwa lại buồn bã nói "Lúc đầu em không hề tin đó là 1 con người khác. Tuy vậy, ánh mắt và nụ cười đó quá xa lạ với em. Người đó lại có thể nhặt giúp em và trả chiếc khăn này với vẻ mặt bình thản thế kia, thì hẳn là nhầm người rồi"

Cả 3 lại rơi vào im lặng. Sau đó thì cùng nhau đến phòng họp.

Buổi họp hôm ấy, Solji thần thái ngời ngời, điều đáng nói đến là kế hoạch đầy tỉ mỉ mà cô đề ra.

"Tôi đã điều tra từ đám người chúng ta tạm giam lúc trước. Ngoài Hyojin là người của Thập lão đầu ra thì chúng ta chỉ tóm được mấy tép riu thôi. Việc Jackson bị bại lộ và việc Hyojin bị phát hiện là phản bội đã khiến chúng ta bị bóp chẹt. Bọn chúng nhân ngài Lee không có ở đây thì làm càng. Tuy nhiên đêm qua tôi đã phát hiện ra vài thứ hay ho" Nói rồi Solji hướng ánh mắt mọi người về phía màn hình.

Trên màn hình hiện lên lần lượt hình ảnh các vũ trường mà người của Sở từng truy quét.

"Sắp tới hãy cử người đóng đô ở đây. Nếu hàng họ của chúng trót lọt qua biên giới thì cứ vin vào mấy chỗ mà chúng hay giao dịch mà canh chừng, chắc chắn sẽ có kết quả tốt" Solji giải thích.

"Nhưng là bao lâu" Hyerin hỏi.

Solji nghĩ ngợi 1 lúc rồi đáp "Đến khi bọn họ vì ta canh chừng mà bí bách thì khắc sẽ manh động thôi"

Mọi người ai nấy đều đồng tình với Solji, hôm ấy không khí buổi hợp đã bớt căng thẳng hơn. Nhưng về phía Solji, thứ mà cô nắm được dường như không chỉ có thế.

-•-

Còn hơn 20 ngày nữa là Giáng sinh, không khí lại ngày càng tất bật hơn. Solji bước vội về nhà với chiếc áo khoác dài và dày, đi giày cổ cao, đội nón kết màu trắng. Đến ngã tư, lúc cô ngừng lại để đợi đèn xanh thì bắt gặp 1 người có khuôn mặt rất quen thuộc. Người ấy bước đến cạnh cô và cũng cùng chờ đèn đỏ.

"Ahn Heeyeon" Solji buộc miệng lên tiếng.

Người kia như không nghe được, đèn bật đỏ thì bước vội sang đường. Solji ngây người 1 lúc thì trấn tỉnh lại, nhanh chóng liên lạc với ai đó.

"Alô" Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Em gặp Heeyeon" Solji lên tiếng.

"Em chắc không?"

"Không hẳn, nhưng rất giống" Solji lo lắng nói.

"Dù sao người ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh không thể về nước ngay được. Em từ từ điều tra đi"

"Dạ"

Solji ủ rũ ngắt máy, đột nhiên tiềm thức của Solji lóe lên vài thứ. Bước sang đường, Solji chạy nhanh về khu của mình, cốt để bám theo người giống Heeyeon. Lối người đó đi sẽ dẫn đến khu mà cô đang ở. Quả nhiên chạy 1 lúc đã thấy người kia đứng trước nhà của ai đó, 1 cô bé ra mở cổng rồi cả 2 đi vào nhà. Điều đáng nói ngôi nhà kia chỉ cách nhà Solji 1 căn, tức chỉ sát vách nhà Heeyeon.

-•-

Nghe tiếng chuông cửa, Junghwa mơ hồ đi ra cổng. Cửa vừa mở, Solji liền lao vào nhà, Junghwa khó hiểu đi theo sau cô. Vào trong, Solji leo lên lầu, rồi quay sang Junghwa hỏi "Phòng nào có cửa sổ nhìn sang nhà bên cạnh"

Nghĩ ngợi 1 hồi, Junghwa lên tiếng "Ban công phòng sách"

Hướng mắt đến cái bảng phòng sách ở cái phòng cuối hành lang, Solji bước vội đến mở cửa, vừa bước vào Solji đã bị bụi làm cay mũi.

Junghwa theo sau, miệng xuýt xoa "Chỗ này em chưa vào lần nào, nhưng dựa vào vị trí phòng thì chắc có thể nhìn sang. Ở dưới lầu nhìn lên em thấy có ban công"

"Em phải lau dọn chứ, bụi dễ sợ" Solji quở trách.

Junghwa không đáp, làm sao cô có thể nói rằng nơi này lưu giữ quá nhiều hình ảnh của Heeyeon kia chứ. Cô đã từng vào 1 lần, rồi chẳng bao giờ đặt chân đến nữa, vào đây tim cô lại thót lên.

Solji bước đến mở cửa ban công, quả thật từ đây có thể nhìn sang phòng sách nhà bên cạnh. Junghwa cũng hướng mắt nhìn theo Solji. Bên đấy là 1 cô gái đang ngồi vào bàn đọc sách, nhưng có vẻ không ngồi 1 mình, họ có thể thấy cô đang vừa đọc sách vừa trò chuyện với ai đó. Solji như nín thở quan sát, hồi hộp nhìn theo từng nhất cử nhất động của cô gái kia. Bỗng mắt cô gái kia sáng lên, tiếp đến là 1 bóng người bước đến và ôn nhu nhìn cô, tay người kia đang cầm 1 cái cốc.

"Là Heeyeon" Solji thì thào.

"Ra là sống cùng khu sao" Junghwa mừng rỡ nói.

"Ahn Haniiiiiiiii!!!!!!!" Junghwa bỗng nói lớn.

Solji ngạc nhiên nhìn người có khuôn mặt giống Heeyeon, lúc này người đó quay mặt sang phía các cô, mỉm cười. Cô gái kìa cũng gấp sách và cùng Hani đi đến ban công.

"Ô cô cũng ở đây sao? Ngại quá tôi chưa biết tên cô" Hani gãi đầu ngượng nghịu đáp.

"Park Junghwa" Junghwa đáp.

Solji liền lên tiếng "Sang đây chơi đi, chúng ta là hàng xóm mà"

Hani nhìn cô gái bên cạnh 1 lúc, sau đó mỉm cười gật đầu.

"Mấy cô chờ tôi 1 chút nhé!" Hani ôn nhu nói.

1 lúc sau, chuông cửa reng lên. Junghwa phấn khích ra cổng đón khách. Hani và cô gái đi cùng theo Junghwa vào phòng khách, họ cuối chào 2 người rồi ngồi xuống sofa. Solji rót trà còn Junghwa thì bưng đĩa bánh đến bàn. Thấy mắt Hani sáng lên, Solji vui vẻ nói "Cô thích sao?"

Hani hớn hở gật đầu "Vâng! Vì ở Mỹ không có nhiều chỗ bán bánh truyền thống cho lắm. 2 cô làm sao?"

"Không! Là cô gái này làm" Solji chỉ sang Junghwa.

"A là Junghwa sao, cô khéo thật đó" Hani híp mắt nói rồi nhẹ cầm bánh ăn.

Mặt Junghwa đỏ lên. Solji từ tốn quan sát Hani.

"À tôi là Heo Solji, nhà tôi ở phía kia, cách nhà cô hộ này thôi. Tôi là bạn của em ấy" Solji giới thiệu.

"À tôi là Ahn Hani. Tôi vừa về nước 1 thời gian thôi. Ở nước ngoài lâu rồi, mong lễ nghi có sai sót thì cô bỏ qua giúp tôi nhé" Hani cười nói.

Solji cũng cười đáp lại.

"À cô gái này là..." Solji nhìn sang người cạnh Hani.

Nghe nói đến, cô gái bên cạnh cũng cất lời "Em là Choi Ye Won. Các chị gọi em là Arin được rồi"

"Arin. Biệt danh dễ thương lắm. 2 người là bạn của nhau à?" Solji hỏi.

"À tụi tôi..."

"Em là người yêu của chị ấy" Arin cắt ngang lời của Hani.

Lúc này Solji và Junghwa nín bặt, Hani thì chỉ biết gật gật đầu và tiếp tục ăn bánh.

"2 người đã hẹn hò bao lâu?" Junghwa hỏi.

"Giáng sinh này là 3 năm. Tiếc là ngày ấy chị Hani lại bận việc mất rồi" Arin tiu nghỉu nói.

"2 người bao nhiêu tuổi rồi?" Solji lại hỏi.

Hani xua xua tay đáp "Ở Mỹ hỏi tuổi là không nên đâu. Tôi thì 25, còn con bé này thì 18 tuổi thôi".

"Vậy em nhỏ hơn chị rồi. Chị thì 28, bé con bên cạnh là 22 tuổi. Mà Arin bé quá ta" Solji xoa xoa má Arin nói.

"Nhỏ nhưng lanh lắm, suốt ngày cằn nhằn thôi" Hani lắc đầu than thở.

"Em cũng muốn tốt cho chị thôi. Em về Hàn cũng vì chị về làm việc ở đây mà" Arin phụng phịu.

"Cô làm nghề gì Hani?" Solji hỏi.

Lâu nhẹ mép, Hani nói "Em làm cho ngành dược, là tập đoàn dược Shinhwa đấy"

Bỗng Solji và Junghwa nhìn nhau, rồi nhìn chằm chằm Hani.

"Em làm chức vụ gì trong tập đoàn đó?" Solji hỏi.

"Em làm bên kiểm hàng. Kiểu phải xem lại chất lượng thuốc ở khâu cuối chuẩn bị đem đi đóng gói ấy" Hani đáp.

"Thế Arin sang Hàn học đại học sao? Ở Mỹ tốt hơn chứ" Solji nói.

"Nhưng con người này vừa sát gái lại lăng nhăng lắm chị. Mới sáng nay đã làm quen được với chị Junghwa đây thôi. Em sao đám buông thỏng chị ta" Arin giọng có chút quản thúc.

"Chị đâu còn con nít" Hani nhỏ giọng nói.

Arin lườm Hani khiến cô nàng đơ đi 1 lúc.

"Vậy còn 2 người" Hani hỏi.

"Tụi chị là cảnh sát. Nhưng chỉ ở trong phòng hỏi cung thôi, ít chơi mèo bắt chuột ngoài đường lắm" Solji vui vẻ nói.

Hani và Arin khẽ cười. Ngồi cùng 1 lúc, cả 2 ra về, Junghwa còn gói thêm ít bánh truyền thống tặng Hani xem như quà biếu hàng xóm.

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro