Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị dùng trà đi" Arin đẩy cái tách đến trước mặt người đối diện.

Lúc này Hyojin mỉm cười, đưa tách trà lên môi và nhấp nhẹ. Vị trà thanh đi đến cuống họng, Hyojin lại cảm giác chua xót. Mới ngày trước cô còn là Nhị lão quyền thế đầy mình, bây giờ lại trở thành vô gia cư. Có trách cũng trách cô sợ siđa, sợ cả đám dâm ô ở cái xứ mọi rợ kia. Thiết nghĩ trước cô rất thần tượng ngài Nelson Mandela, nhưng sang đấy ở mới biết, mấy cái khu an toàn hay lên tivi chỉ là che mắt thiên hạ, phía sau sự an bình đó là những khu ổ chuột nghèo đói với những con mắt gian tà ít học. Điều Hyojin cảm thấy biết ơn nhất chính là tổ chức của cô thuê khách sạn ở khu an ninh, nếu không Hyojin chắc đã hồn vía phương nào.

"Sao chị đưa chị ấy về đây?" Arin quay sang Hani.

"Nhà chị ta là do tổ chức cấp, bị phế truất thì tài sản thuộc tổ chức sẽ bị niêm phong. Ahn Hyojin bây giờ chính là con mèo ướt" Hani trêu Hyojin.

"Ướt cái đầu ngươi ấy" Hyojin gắt lên.

Arin chỉ biết lắc đầu. Nghe tiếng Nhị lão đã lâu, nay được Hani dẫn về nhà khiến Arin mở mang tầm mắt. Nãy giờ Hyojin cơm tối không dùng, chỉ ngồi thừ ở sofa, cả Hani cũng không chịu được sự im lặng này.

"Ahn Hani, nhìn sao cũng khác Ahn Heeyeon" Hyojin vô thức thản thốt.

Hani nhướng 1 bên chân mày, nhìn đăm đăm Hyojin.

"Từ hồi về Hàn tôi nghe cái tên đó muốn mòn lỗ tai rồi. Nhị-lão-tạm-thời-bị-mất-quyền, tôi là Ahn Hani. Cẩn thận mồm mép đi" Hani ung dung nói.

Hyojin im lặng không đáp. Về chuyện không được giao du với người của Sở, Hyojin thừa biết Hani sẽ lách luật. Bằng chứng là cô chấp nhận ở nhà của Arin dù đã gặp qua Solji, nhà Arin sát vách với nhà của Junghwa, cả số bánh truyền thống mà Arin mời Hyojin lúc nãy nữa. Arin còn vui vẻ giới thiệu xuất xứ của chúng là từ tay Junghwa. Kim Junsu có chấp luật của tổ chức cỡ nào cũng mắt nhắm mắt mở dung túng cho Ahn Hani.

"Thư ký Ahn có vẻ thích bánh truyền thống" Hyojin vừa cầm 1 cái bánh vừa hỏi.

Hani cắn nhẹ lấy phần bánh trên tay rồi đáp "Thích"

Arin lườm Hani, giọng đầy tố cáo "Từ lúc Hani bảo với nhà bên kia là thích bánh truyền thống, thì cứ cách 2 3 hôm chị Junghwa lại mang bánh sang biếu. Sao không sang mà ở cùng cô cảnh sát đó đi"

Hyojin nghe thì đắc ý huýt sáo, Hani thì như nghẹn ở họng. Không những vỗ mạnh lên ngực còn chồm đến vớ vội tách trà tu ừng ực. Tai qua nạn khỏi, Hani e dè nhìn sang Arin lúc này đang mặc kệ mình mà tiếp tục nói chuyện với Hyojin.

"Vậy 2 tháng tới chị sẽ ở đây sao?" Arin quay sang Hyojin.

Hyojin miễn cưỡng gật đầu.

"Em thì bận đi học, gã kia thì cũng phải đến tổ chức Gà Đen gì đó"

"Là Black Gara" Hani nhắc nhở Arin.

"Cái gì cũng được. Sắp tới là nghỉ xuân, lại phải trang hoàn nhà cửa để đón năm mới, chị Hyojin rảnh thì giúp tụi em nhé" Arin tiếp tục.

Hyojin trố mắt nhìn Arin, rồi lại nhìn sang Hani cầu cứu. Hani vừa nghe đến dọn dẹp liền cố tình nhìn sang hướng khác. Đừng bảo cô ác, chỉ là cô không muốn gắc mác giúp đỡ tên ở nhờ kia thôi.

"À mà cái chị tóc phai màu gì ấy" Arin lại nói.

"Park Junghwa" Hani xen vào.

Hyojin nhíu mày.

"Chị Hyojin ra vào cẩn thận, sắp đến năm mới thì đừng gây gỗ cãi nhau. Rước xui xẻo vào nhà em là em đuổi đi đó" Arin nhắc nhở.

Hyojin xem như tự động gật đầu, điệu bộ là cực kì nhẫn nhịn.

"À còn nữa" Hani bỗng lên tiếng "Chị nhận được danh sách danh tính của tổ chức chưa?"

Hyojin ngạc nhiên hỏi" Gì cơ?"

"Vậy chắc họ định để chị có chút công lao thì đưa, ai ngờ chị sôi hỏng bỏng không mất toi 2 túi kim cương lớn. Tôi có nghe Hwang Soo và Junsu nói với nhau về việc giao cho chị danh sách đó. Nghe nói là vật quan trọng, Lee Hwang Soo cũng chỉ là buột miệng đốc thúc Junsu thôi, chứ anh ta chưa từng nhìn qua. Cả Wang Jackson cũng chưa từng có được" Hani nghiêm nghị nói.

Hyojin nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định bỏ về phòng. Nhà này cũng khá rộng, phòng dành cho khách chỉ cách vài bước chân. Nếu cứ ngồi đó chắc chắn Hani sẽ khiến cô còn nhiều bất ngờ nữa. Vô thức Hyojin cảm thấy đáng ra mình nên lật tung Nam Phi để lấy lại 2 túi kim cương kia. Danh sách đó, thứ mà cô mong được chạm đến ngay từ khi vừa ngồi lên ghế Thập lão đã gần kề lại vuột đi mất khiến Hyojin tức tối vô cùng. Công lao suốt 1 thập kỷ qua chỉ được đền đáp khi Hyojin có được nó, thứ giúp cho cựu Nhị lão cô có thể ngẩng đầu với đám cấp dưới. Thợ săn lợi ích như Hyojin sao dễ dàng cho qua việc này.

"Hai tháng lâu như vậy, muốn họ không quên cũng khó" Hyojin lầm bầm.

...


Sáng hôm sau, Arin đến trường còn Hani thì đi đến công ty, chỉ còn mỗi Hyojin ở nhà. Cô không ăn bữa sáng, ngủ yên giấc đến tận trưa. Thức dậy, Hyojin chọn việc ra ngoài lấp đầy bụng thay vì tự nấu, Hyojin vừa lười lại vừa nấu ăn tệ. Vừa xuống phố, Hyojin đã chọn ngay cửa hàng thức ăn nhanh gần công viên. Lúc ăn cô lại hay thở dài, điệu bộ trông rất khổ sở. Hyojin lại nghĩ đến Solji, cô gái mà mình cảm thấy sợ nếu gặp lại lúc này. Việc ở cùng Hani chỉ là bất đắc dĩ, nhớ lúc trước cô bảo muốn mua nhà riêng, Jackson đã cản và bảo Thập lão đầu có chế độ đãi ngộ, vì thế mà cô chấp nhận rời nhà cũ sống trong căn nhà hiện đại bật nhất do tổ chức cấp. Bây giờ nhà cũng không về được, Hyojin hận muốn tìm Jackson tính sổ.

Đang ăn, Hyojin chợt nhớ đến anh chủ tiệm cafe Mad Clown, liền lấy điện thoại liên lạc ngay. Lúc Dongrim nhất máy, giọng nói có phần vui vẻ, chỉ khoảng 10 phút sau khi ngắt máy thì xuất hiện. Hyojin thấy dáng dấp háo hứng của anh thì không khỏi bất ngờ, kiên nhẫn chờ Dongrim yên vị cùng bàn với mình, Hyojin mới bắt đầu nghĩ ngợi.

"Em gái! Thật hiếm khi gọi đàn anh ra đây đấy, gặp chuyện gì sao?" Dongrim thư thả uống nước nói.

Chuyện Hyojin làm, hiện tại xem như cần 10 phần thì đã xong 6 hoặc 7, nhưng phần còn lại lại vô cùng khó khăn. Lúc này cô bị giáng chức, nói khó nghe là bị tống cổ, 2 tháng chỉ là lời nói trước bàn dân, khó bảo họ Kim không bị lung lay trước bọn già kia mà trục xuất Hyojin. Nghĩ đến đấy, Hyojin không vui nhìn Dongrim.

"Là cái danh sách. Anh trong nghề cũng biết, đối với cả tội phạm lẫn cảnh sát, thứ đó nếu có được thì tương lại sẽ vụt sáng. Danh sách của tổ chức chứa toàn bộ thông tin nhân viên, Thập lão đầu, đối tác làm ăn. Phía cảnh sát có được thì không lo tiền thưởng được treo mỗi năm bị ngó lơ. Còn bọn tội phạm như em thì đi tắt được mấy đường, không chừng còn trở thành người mà tổ chức giết không được, thả cũng không xong. Anh xem, chỉ vì 2 túi kim cương mà mỡ dâng tới miệng lại rớt xuống đất, bảo em không buồn thì thật không phải" Hyojin nói.

"Nghe bảo Jackson vuột nó chỉ vì anh ta bị cho là gây nên cái chết của cựu Nhị lão và cựu Tam lão. Em chỉ là 2 túi kim cương, tuổi gì lo" Dongrim đùa.

Hyojin không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Vẻ mặt chùn xuống, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ tiệm ăn. Bỗng cô giật thót, ra hiệu Dongrim nhìn ra phía cửa. Vốn nhạy bén, Dongrim lấy ngay chiếc điện thoại màn hình rộng của mình xoay mặt về phía cửa lớn, bắt gặp 2 cô gái đang đi vào quán ăn.

"Chỗ này đồ ăn ngon lắm sao mà người của Sở hứng thú thế nhỉ?" Dongrim bông đùa.

Hyojin thì thật không thể giỡn nổi, người vừa vào là Junghwa và Solji, nếu 2 người đó thấy cô thì thật khó xử, Hyojin tiến thoái lưỡng nan cầu cứu Dongrim. Bắt gặp ánh mắt van xin hiếm khi thấy ở Nhị lão quyền thế, Dongrim đắc ý nhếch mép, lời nói nhẹ như bông.

"Ahn Hani! Người đó sẽ giúp em chứ?"

Nghe Dongrim nói đến thư ký Ahn, Hyojin tần ngần vài giây, sau đó quyết định ném danh dự ra sao ót, quyết định liên lạc với Hani.

"Này chị hai! Giờ này không nghỉ trưa mà điện thoại, hôm nay chủ tịch Kim ăn trúng gì không biết mà đau ruột nằm ở tư phòng. Tôi và Hwang Soo buột phải trông, không thể ra ngoài được" Tiếng Hani thều thào ở đầu đây bên kia.

Hyojin bất chấp hoàn cảnh đối phương, vắn tắt nói lại tình thế của mình, mắt cũng đảo nhanh đến chỗ 2 người kia, tim đập thình thịch khi thấy Junghwa đón lấy chiếc khay thức ăn từ người phục vụ, Solji thì đang nhìn quanh tìm chỗ trống. Lần này số Hyojin đen tận cùng, tiệm ăn lại chỉ trống chỗ bàn cạnh cô và Dongrim, đúng là họa vô đơn chí.

Dongrim thấy Hyojin ngắt máy, cũng chẳng nói đến địa chỉ, trong lòng thầm nghĩ những người mang họ Ahn chắc đều có thần giao cách cảm. Ấy vậy mà Hyojin lúc này vẫn chưa bỏ vội điện thoại vào túi, lại nhanh chống bật GPS, Dongrim liền đoán ngay họ có cách giải nguy khác.

Như anh tính toán, từ tổ chức đến chỗ này cũng phải mất hơn 5 phút chạy xe hơi, lại còn giờ trưa đường tắc, phải hơn 10 phút là ít. Nhưng Hani thì chắc anh phải tính khác. Vừa hay lúc anh cúi nhìn đồng hồ đếm thời gian thì đám Solji cũng đến bên bàn. Junghwa thì không biết anh thật, nhưng Solji thì lại khác.

Thấy Dongrim, Solji mím môi nhìn đến người còn lại cùng bàn anh. Kính mát đen, khẩu trang đen, mũ len đen, cả tay cũng dùng bao tay đen nốt. Solji không cần nghĩ ngợi lâu cũng nhìn ra người kia là anh hùng phương nào, liền quay sang Junghwa hắng giọng.

"Em gọi giúp chị thêm nước ngọt nhé! Chị ngồi đây giữ không mất chỗ"

Junghwa không mảy may nghĩ ngợi nhiều, liền vâng dạ rồi đi đến xếp nối đuôi cái hàng không ít người đợi phía kia.

Lúc Junghwa đã khuất tầm nhìn, Solji mới thô bạo lột khẩu trang người ngồi cạnh mình, mắt lườm người con trai còn lại. 3 cặp mắt đẩy đưa qua lại đầy bối rối, cả Dongrim cũng phần nào kiêng dè, không còn vẻ ung dung khi nãy nữa.

Tiệm ăn lúc này không quá ồn, nhờ cường độ làm việc khắc khe mà ai cũng đua nhau ăn, chẳng kịp tán dốc gì nhiều. Solji và Junghwa cũng không ngoại lệ, nhưng khác với lúc đi cùng Hyerin, lần này là cạnh Đại úy Heo, quan niệm thời gian có phần khác biệt, tán dốc 1 chút cũng chẳng mất là bao.

Solji nhịp ngón tay trên bàn, trừng hết người này đến người kia. Lời buông ra lại đầy chất vấn.

"Chủ quán Jo và Nhị lão Ahn làm gì lại nhàn nhạ ở đây?"

HẾT CHƯƠNG

Kèm với chap này, mình chỉ muốn khoe việc vừa đến tay 2 album của mấy nàng nhà ta. Có ai cũng đu đeo như tôi không!!!!! Mùa hè năm 11 hơi vất vả, đợt vừa rồi an nhàn viết truyện, bây giờ ôn tập sấp mặt luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro