Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyojin sau khi trở về tổ chức từ đồn cảnh sát thì thái độ liền thay đổi. Cô bước xuống xe với vẻ hậm hựt, đi vào tòa nhà với vẻ khó chịu và vẻ mặt như chực ăn tươi nuốt sống những ai lọt vào tầm mắt của cô.

Bước vào thang máy, cô chọn tầng hầm dưới cùng và nhịp chân chờ. Vì đây là thang máy dành riêng cho lãnh đạo cấp cao nên hầu như cô vào đây mà không có ai đi cùng.

Cửa thang máy mở sau tiếng "Bing". Hyojin bực tức bước đến ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu đen huyền, chân đặt mạnh lên bàn.

"Nóng thế"

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Chàng trai vừa cất giọng bước đến và ngồi vào chiếc ghế sofa, môi khẽ nhếch lên.

"Lũ chó cớm" Hyojin buông lời chửi.

"Lại làm đau cô à?" Chàng trai nói rồi đưa mắt quét lên người cô.

"Bã vai" Cô chặn ánh mắt của cậu lại bằng lời nói.

"Được rồi" Cậu trai nói rồi lấy trong túi áo vest ra 1 con dao mũi mác sáng bóng và 1 cặp bao tay.

Cô khẽ rên lên ghi cậu rạch phần da ở bã vai cô. Sau khi đã gắp con chip ra, cậu cởi đôi bao tay rồi vứt mạnh nó vào thùng rác. Bôi thuốc và băng bó lại chỗ da vừa rạch của Hyojin, sau đó cậu dồn sự chú ý vào con chip.

"Thu hoạch được gì?" Cậu nhỏ giọng hỏi Hyojin.

"Người mới chuyên thẩm tra bằng thuốc" Hyojin nói trong khi đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"Kế hoạch của cô đúng là rất tốt" Cậu khẽ cười với cô.

-•-

Năm Hyojin 16 tuổi, cô rời khỏi nhà và bắt đầu nếm mùi đời. Không giống những gì cô nghĩ ban đầu. Khi cô rời cha mẹ cùng ngôi nhà ấm áp để sống dựa vào chính bản thân mình, cô đã gặp nhiều khó khăn về tài chính và chỗ ở. Cô bắt đầu lang thang khi không tìm được việc và chỗ ở thích hợp.

Trong lúc vác lại chiếc balô to tướng lên vai 1 cách chán nản, cô đã bắt gặp cậu trai đang chạy trốn 1 nhóm người. Cậu núp ở 1 cái thùng rác trong tầm nhìn của cô, và khi đám người đó có vẻ mất dấu cậu thì họ bắt đầu hỏi cô, cô chỉ sai đường cho họ.

Sau khi bọn người đó đi khuất thì cậu trai bước ra và cảm ơn cô rối rít. Cả 2 tìm 1 băng ghế cạnh 1 máy bán nước tự động, cùng nhăm nhi ít trà chanh và bắt đầu nói chuyện với nhau.

"Tôi là Wang Jackson, 19 tuổi. Tôi vừa chuyển đến đây từ Hồng Kông nên không thạo đường lắm" Cậu trai lịch thiệp giới thiệu.

"Ahn Hyojin, 16 tuổi và vô công rỗi nghề, vô gia cư" Hyojin cười tinh nghịch khi giới thiệu về mình.

"Trong cô khổ quá đấy" Cậu trai nhướng mày nói.

"Xin lỗi. Tôi lỡ mạnh miệng bảo là sẽ tự lập với cha mẹ nhưng lại không tìm được việc làm và chỗ ở suốt 4 ngày qua. Tôi không muốn họ lo lắng nên vẫn ăn mặc tươm tất khi đến trường nhưng lại như ăn mày khi ngủ ở công viên" Hyojin thở dài nói.

"Cần đổi đời không?"

Mắt Hyojin sáng lên, cô quay sang Jackson chớp chớp mắt.

"Rất nhiều tiền" Jackson tiếp tục khích cô.

"Nghe có vẻ phạm tội" Hyojin khẽ nói.

"Bọn người rượt theo tôi lúc nãy thuộc phe đối lập với tổ chức của chúng tôi, chúng có nhiệm vụ thanh toán tôi. Nhưng xem tôi đi, comple láng cón, giày da bóng lột, tóc tai chải chuốt và da hồng hào nhờ dinh dưỡng tốt. Hứng thú chứ?" Cậu trai vừa nói vừa vẫy tay lên xuống.

"Xem nào..."

Hyojin nghĩ ngợi 1 lúc rồi khẽ cười. Cô quay sang cậu và hỏi "Cần phí gia nhập không?"

"Hoàn toàn miễn phí" Jackson cười đáp.

"Tôi sẽ dưới trướng cậu hả?"

"Tôi không bạc đãi cấp dưới đâu"

Hyojin cười rồi gật đầu. Jackson khẽ mĩm cười rồi lấy trong túi áo ra điện thoại và gọi cho ai đó. Sau 1 hồi ngồi ở cạnh máy bán nước tự động thì 1 chiếc xe đen huyền đến đỗ trước chỗ họ ngồi. 1 chàng trai trẻ bước xuống xe từ ghế tài xế, mặt comple, đeo tai nghe ở 1 bên tai và bước đến trước Jackson, kính cẩn cúi chào rồi đưa tay làm điệu mời họ lên xe.

Jackson nắm lấy cánh tay Hyojin và dắt cô vào xe. Trên đường đi, cả 2 lại bắt đầu nói chuyện với nhau khi cùng ngồi ở băng ghế sau.

"Trông cô có vẻ giàu. Sao lại dễ dàng đồng ý trở thành tội phạm?" Jackson hỏi Hyojin

"Nổi loạn chăng?"

Jackson nghe vậy thì khẽ nhíu mày.

Hyojin thấy vậy thì hắng giọng rồi tiếp tục nói "Nhà tôi đúng là khá giả thật. Nhưng họ áp đặt suy nghĩ của họ lên tôi. Tôi đang nói về cha mẹ tôi ấy. Tôi không muốn kế thừa hay gì cả, đó là lý do tôi sống tự lập. Còn lý do tôi dễ dàng bị dụ dỗ để trở thành tội phạm thì chắc là tôi muốn mạo hiểm chăng? Tôi thích tiền và với mấy năm học hành đàng hoàng thì tôi cũng sẽ cực như trâu bò đề kiếm chúng. Trông khi nhìn cậu có vẻ khỏe"

"Phạm tội đồng nghĩa với việc cuộc sống bị pháp luật đe dọa. Cô lại sống trong nhung lụa từ bé, vào tù liệu có ổn" Jackson nói rồi nhìn cô dò xét.

"Tôi thích cảm giác kiểu mèo bắt chuột. Tôi sẽ cho lũ mèo đó ngửi phân" Hyojin tinh nghịch đáp.

"Tôi có nên cân nhắc với việc kết nạp cô vào tổ chức không?" Jackson vuốt tóc mái và nói.

"Tôi e rằng muộn để thu hồi quyết định đấy" Hyojin lên giọng nói.

"Đúng là việc chọn người. Suy cho cùng cuộc rượt đuổi đêm nay đã đem lại món hờ lớn rồi"

Jackson nói rồi khẽ nhếch môi. Suốt quãng đường còn lại cả 2 không nói gì thêm.

Từ đó, Hyojin vẫn ban ngày đến trường và duy trì thành tích học tập xuất sắc của mình, nhưng đêm đến lại dạo ở các vũ trường để giao hàng cho tổ chức. Đời sống của cô gắn liền với mùi súng, mùi máu, mùi sợ hãi và đặc biệt là mùi tiền.

Chỉ gia nhập tổ chức 6 tháng mà cô đã có đủ tiền để mua 1 căn hộ giá bình dân để ở và mua tặng cha mẹ mỗi người 1 chiếc nhẫn kim cương. Cô không nói với họ rõ về công việc của mình, dùng khả năng lách chuyện của mình để khiến họ tin rằng cô đang là 1 công dân tốt.

Sau hơn 1 năm là 1 chân sai vặt chuyên đi giao hàng và đòi nợ thuê. Cô rồi cũng biết đến trụ sở chính của tổ chức. Không những vậy, người đứng đầu của tổ chức đã bắt đầu chú ý đến tài năng của cô. Một con người không phản bội tiền.

Rồi cô được đưa lên vị trí 10 người đầu não của tổ chức sau 2 năm gia nhập - Thập lão. Nhờ trí thông minh vượt bậc cùng khả năng đưa tổ chức ngày càng phát triển mạnh hơn, cô đã có được lòng tin của hầu hết những lãnh đạo cấp cao của tổ chức.

10 người đầu não của tổ chức gồm có Lão đại là người đứng đầu, Jackson, cô và 7 người nữa.

Sau khi đã có nhiều thành công rực rỡ nhờ những kế hoạch táo bạo của mình để hái tiền về cho tổ chức. Hầu hết các cuộc họp đều cần đến ý kiến của cô.

Rồi cô đã nghĩ đến 1 kế hoạch vượt ra cả sự táo bạo.

-•-

"Tôi sẽ dự tuyển vào Học viện An ninh Quốc gia vào kỳ thi 4 tháng tới" Hyojin đứng lên, chống tay lên bàn và đắc ý nói.

Những người còn lại nghe được thì bắt đầu cười cợt. Họ như không tin rằng bộ não của tổ chức lại đưa ra 1 đề nghị ngu ngốc như vậy.

"Mục đích?" Lão đại lạnh lùng hỏi.

Ông ngồi đối diện cô trên chiếc bàn dài hình chữ nhật. Đó là chiếc bàn quyền lực trong cuộc hợp, ai ngồi càng gần ông thì chức vụ càng cao. Jackson ngồi cách ông 2 người còn Hyojin ở xa ông nhất.

Hyojin khẽ cười rồi đáp "Để khai thác"

Tiếng cười vẫn không ngớt.

"Bằng cách nào?"

"Làm cớm"

Tiếng xì xầm nổi lên.

"Miêu tả cụ thể" Ông kiên nhẫn nhìn cô vẻ chờ đợi.

Hyojin tự tin bắt đầu trình bày ý tưởng của mình "Tổ chức chúng ta tuyển chọn toàn những người tài giỏi. Chúng ta làm điêu đứng hệ thống an ninh quốc gia. Chúng ta có thể trót lọt lách luật. Chúng ta đã thực sự dẫn trước bọn cớm"

Cô khẽ ngừng nói và quan sát những người còn lại. Họ bắt đầu ngừng xì xầm và ngừng cười.

"Nhưng..." Hyojin đanh giọng lại "Chúng ta phải hiểu rõ cớm đã đi tới đâu và sẽ đi tới đâu. Chúng ta thông minh, nhưng cớm là bọn không thể xem thường được"

Lão đại bắt đầu tập trung hơn. Bọn người kia đã nghiêm túc lắng nghe cô.

"Tôi sẽ vượt qua dễ dàng kỳ thi đó thôi. Tôi sẽ thành cớm. Hiểu chứ? Tôi sẽ biết được chúng có những thứ gì và sẽ dẫn dắt tổ chức lách qua những thứ đó. Tôi là thành viên quan trọng của tổ chức này, nhưng chỉ có Thập lão là biết rõ danh tính của tôi. Bọn tép tiu dường như đã bị tôi qua mặt khi toàn hóa trang thành 1 khuôn mặt khác, dùng vòng chopper chỉnh giọng nói và giày độn đế khi làm nhiệm vụ từ thuở chân ướt chân ráo vào nghề. Căn bản, danh tính của tôi là hoàn toàn bảo mật và cớm sẽ không thể điều tra được gì từ 1 công dân tốt như tôi"

Cô lại ngừng nói để dò xét nét mặt của mọi người.

"Tiếp đi" Jackson nghiêm nghị nói.

"Tôi sẽ trở thành nội gián hoàn hảo cho tổ chức. Và xem nào, họ sẽ cần 1 tay trong để theo điều tra tổ chức chúng ta. Và tôi sẽ luồn lách để là người duy nhất có được suất đó. Và....chúng sẽ chẳng bao giờ bắt được chúng ta. Hiển nhiên tôi sẽ lấy lòng chúng bằng vài vụ thất bại và để họ bắt những đứa tép riu chẳng hạn. Nếu mọi người thông qua kế hoạch này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ bước sang 1 trang sử mới"

Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán cùng nhau.

Bỗng 1 câu nói làm mọi người trong phòng im bặt

"Nghe nói em của cô nghiện và do người của tổ chức gây ra"

Là Lão đại.

Hyojin nuốt nước bọt rồi bắt đầu nói "Ngài sợ tôi ban đầu vào tổ chức là vì nó à! Thôi đi, tôi không phản bội tiền"

"Chắc chứ?" Lão đại hỏi Hyojin.

"Chắc như giá trị đồng tiền"

Lão đại khẽ nhìn cô ý dò xét. Sau hơn 10 phút nghĩ ngợi, ngài cũng đưa ra quyết định của mình.

"Duyệt"

Mọi người sững sờ.

Jackson cười mãn nguyện.

Hyojin cười đắc thắng.

-•-

Kết quả của kỳ thi tuyển vào Học viện An ninh Quốc gia.

Ahn Hyojin thủ khoa.

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro