Chap 2 : Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng /...~~
- " Các em về nhà nhớ xem lại phần cô cho khoanh, ngày mai các em sẽ có bài kiểm tra. Lớp nghỉ ". - Giọng cô giáo vội vã dặn dò đám học sinh đang nhốn nháo vì tiếng chuông ra về kia, thật bó tay.

Nơi gần cuối lớp.....

- " Phù....". - LE hít một hơi sâu vào miệng rồi thở ra. Buổi học cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc. Cô nhanh tay bỏ sách vở vào cặp rồi chạy thật nhanh đi về.

LE đi đâu mà trông gấp thế nhỉ ? Cô chạy rồi lại đi, cuối cùng dừng trước một cửa tiệm đồ ăn vặt đối diện quán cà phê bên kia đường.

LE nhìn chăm chăm vào cái thùng lạnh ở trước mặt, dùng ánh mắt dò bên trong thùng. Đột nhiên mắt cô sáng lên.

- " Dì ơi ! Lấy cháu cây kem này đi ạ. " - LE mở thùng cầm cây kem bước vào cửa tiệm rồi tính tiền.
-----------
/ au : Wúp •.• LE lạnh lùng thích ăn kem =)))/

LE vừa đi trên đường vừa cắn cắn cây kem. Đầu không ngừng biểu thị ' Ừm ừm kem này ngon thật '. Cô đã chạy thật nhanh sau buổi học đến đấy chỉ để mua được cây kem mới ra này.....
----------- -------------
/ thật...cạn lời =))) /
------------------ ------------
LE ngồi xuống cái ghế ven đường, nhớ lại lời cô dặn cô liền lục cặp để lấy sách ra xem. Cô không phải dạng học sinh làm theo lời thầy cô nhưng chẳng biết sao hôm nay cô lại như thế.

- " Ơ......!". - Động tác tay của LE bắt đầu nhanh hơn, cô lục tung cái cặp.

- " Quyển sách ....?.......". - Cô đang nói thì chợt nhớ ra gì đó.... - " Haizz! Để quên mất rồi.".

Cô liền nhìn vào cái đồng hồ của cửa tiệm bên cạnh..... " Còn kịp ". LE bắt đầu phóng nhanh đi đến trường. " Vì mua kem mà giờ lại phiền như thế này đây " - Cô bực dọc suy nghĩ.

Chỉ là cô không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình, nếu lỡ ai dọn dẹp mà cầm lấy thì hơi bị phiền phức. Tuy cô là người ngang ngược nhưng lại theo chủ nghĩa

------ " Sạch sẽ, gọn gàng và ngắn gọn ".-----

Đó cũng là lý do cô kêu mọi người gọi cô là LE. Ngắn gọn và đỡ thân thiện.

Cô đến trường liền chạy nhanh lên lớp. Nó vẫn ở đấy, cô đi đến cầm quyển sách nhét vào cặp.

Đi thong thả dọc hành lang. " Cộp "...

- " Hử ?..." - Tiếng động nơi cuối cầu thang chưa kịp đi xuống thu hút sự chú ý của LE, nghe nó như là một quyển sách bị rơi.

Cô không phải kẻ nhát gan liền đi xuống từ từ.

- " Gì đấy ?" - Cô lên tiếng hỏi, không hiểu sao lúc này cô mong mỏi ở nơi kia một câu trả lời.

- " ........ " . Đáp lại là sự yên lặng.

Bước chân của LE bắt đầu chậm lại đi xuống từng bậc. " Ai vậy ?" - Cô lên tiếng một lần nữa.

- " .............. ". Cũng lại là sự im lặng.
--------------
/ Bơ đê ! Bơ đê ! \(•~•\) /
---------------------- ------------------
LE bắt đầu thấy khó chịu. Cô bước nhanh xuống nơi cuối cầu thang kia. " Có người ?".... - Cô thấy bóng lưng nhỏ bé của ai đó đang rụt lại ở trong góc.

- " Này ! ". - LE bước đến vỗ cái vai đang run kia.

- " Á!!!!! Đừng lại đây! " - Cô gái nhỏ hét toáng lên vì cái vỗ vai từ phía sau.

LE nhận ra điều gì đó liền cong khóe môi lên đầy thích thú.

- " Ta đến đây để bắt ngươi đấy ~~~! ". - LE giở giọng trêu chọc.

- " Yá!!!!! " - Cô gái nhỏ bậc khóc. Nhìn điệu bộ nhát gan của cái con người này quả thật làm LE không khỏi buồn cười.

Cô gái đang khóc bỗng nhận ra điều gì đó từ giọng nói kia liền quay đầu lại.

- " Hyo-jin !!! Em dám trêu chọc tiền bối sao ? " - Cô đang khóc liền bĩu môi trừng mắt thể hiện sự tức giận.

Nhìn điệu bộ này của Sol-ji quả thật giống với con mực nướng. Cô liền đắc ý cong khóe môi hơn nữa.

- " Ya unnie à ~ Chỉ có vậy thôi mà chị cũng sợ sao... " - LE nói liền nhếch miệng cười thỏa.

Solji nghe thế mặt liền không khỏi đỏ lên liền đánh vào vai LE một cái rõ đau. LE bị đánh liền nhăn mặt - " Ya!!!! Sao unnie lại đánh em. Do chị ở đây chứ! Em đã làm gì đâu ".

Sol-ji cứ im như thế một lúc. LE thấy thế hơi hoang mang.

- " Ya unnie a, sao lại không nói gì nữa vậy...? " - LE vẫy vẫy tay trước mặt Sol-ji.

- " Sol-ji unnie.... Chị.....giận sao ? " - LE cuối xuống thấp ngửa đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi xuống kia.

- " Ya! Hyo-jin này, hôm nay chúng ta gặp nhau đúng ba lần rồi đấy! " - Sol-ji nhìn thẳng vào mắt LE miệng nở nụ cười tươi rói.

Bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn thẳng vào mình LE bắt đầu lúng túng thẳng người dậy.

- " Ya cái con người này vừa nãy mới khóc sướt mướt kia mà giờ lại cười rồi" - LE châm chọc.

- " Chúng ta thật có duyên đó nha !". - Sol-ji nói rồi cười típ mắt như đứa trẻ........ ' Đáng yêu a....'.

LE bắt đầu ngại, liền kéo lấy tay của Sol-ji

- " Về thôi ! ".
---------------------------
- Lúc này hai con người kia, kẻ nắm tay đi trước thì cảm nhận được một cái gì đó. Còn kẻ đi sau lại nhìn kẻ đi trước cong khóe môi, ..............' Thuyết âm mưu '..... kẻ nắm tay bị kẻ đi sau đưa vào thuyết âm mưu.
-------------------------- ---------------------
Au : * cười cong khóe môi * Xem ra LE lạnh lùng của chúng ta sắp bị Tiểu mỹ thụ ........ =))))
--------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc a~ /Bắn tim yêu thương/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro