Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải cô Ahn Hyojin không ạ?"
"Vâng ạ."
"Ba của cô, ông Ahn Min Suk, gặp tai nạn. Hiện đang trong phòng cấp cứu tại bệnh viện Seoul."

"D-DẠ?!"

"Bệnh nhân cần sự hỗ trợ của người nhà. Mong cô có thể đến bệnh viện nhanh chóng."
"T... tôi biết rồi ạ!"

Solji thấy vẻ mặt thất thần của Hyojin liền hỏi thăm, "Có chuyện gì vậy?"
"Ba của em gặp tai nạn."
Nàng hoảng hốt, hối thúc Hyojin, "Mau đến bệnh viện liền đi!"

Hyojin nhanh chóng leo lên xe. Solji ngồi đằng sau ôm cô.
Hyojin tăng tốc, lạng lách qua mọi chiếc xe.

Solji mím môi suy nghĩ. Trước giờ, Hyojin chưa bao giờ nhắc đến ba của mình. Nàng không biết quan hệ của cô với ba là như thế nào, nhưng nàng chắc chắn cô đang rất lo cho ông.

Solji siết chặt cái ôm, tựa cả người mình vào lưng cô như để an ủi. Bàn tay đang run rẩy của Hyojin được xoa dịu, nó bình tĩnh lại.

Đến nơi, cả hai nhanh chóng chạy vào trong.

"Tôi là người nhà của bệnh nhân của Ahn Min Suk!"

"May quá, cô đến thật đúng lúc! Ba cô cần tiếp máu. Ông Ahn Min Suk mang máu O."

Hyojin hơi ngập ngừng, "Tôi... máu B."

Cô y tá mím môi, "Cô có anh chị em ruột không? Khả năng máu O sẽ rất cao."
Hyojin nhanh chóng gật đầu, "Cả em với mẹ tôi đều mang máu O."

Cô y tá hơi khựng lại trước lời nói của Hyojin, nhưng rồi hối thúc cô.
"Hãy mau gọi họ đến đây!"

Hyojin gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài gọi điện cho em gái của mình. Cô không muốn để mẹ cô biết việc ba của cô gặp tai nạn, cô không muốn mẹ phải bận tâm đến người đàn ông này.

Solji nhìn theo bóng lưng cô đơn của cô gái nhỏ tuổi. Nàng không biết nhiều về y khoa, nhưng nàng nhớ rằng ba mẹ máu O thì không thể sinh ra con máu B. Vẻ mặt của cô y tá càng khẳng định thêm điều đó. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy Hyojin đáng thương vô cùng. Có vẻ cô đã trải qua rất nhiều chuyện.

Solji bước tới Hyojin, thấy cô vừa gọi điện xong liền vòng tay ôm chặt. Mùi hương trên tóc của tiên nữ khiến Hyojin không kiềm được bản thân mà rúc sâu vào người nàng hơn.

Sau một hồi, cô buông thõng cái ôm. Lúc này, Solji mới tách ra, nhìn gương mặt của cô.

Hyojin gượng cười, "Em không sao..."

Solji áp hai tay mình lên má cô, cúi xuống để nhìn rõ mặt cô hơn.

Cô nghiêng đầu để tách khỏi tay nàng, "Em không sao thật mà."

"Chị Hyojin!"

Từ xa, một cô gái vô cùng xinh đẹp hớt hải chạy đến. Cô ấy giống Hyojin ở chiếc mũi cao, nhọn.

"Heeyeon! Nhanh đi theo chị!"
Hyojin dắt tay cô em gái của mình vào trong, bỏ lại Solji đứng ở ngoài một mình.

May mắn thay, sau 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật, ông Ahn qua khỏi cơn nguy kịch. Ông và Heeyeon đều đang nằm trong phòng hồi sức.
Chỉ có người chị gái đang đứng một mình, thấp thỏm trước quầy thu ngân. Số tiền ắt sẽ rất lớn, Hyojin không biết làm sao để trả tiền viện phí. Tiền lương cô nhận được tuy lớn nhưng cô đã dành để mua xe, mua quà cho mẹ, Heeyeon và Hyerin, còn đãi mọi người mấy bữa ăn sang trọng. Số tiền còn lại chỉ trọn vẹn trên dưới 500 ngàn won. Hiện tại, Hyojin chỉ muốn biết con số, sau đó sẽ tính tiếp.

"Viện phí của bệnh nhân Ahn Min Suk đã có người trả rồi ạ."
"Dạ?!"
"Vâng, theo hóa đơn thì đã được trả 1 tiếng trước."

Cô ngạc nhiên, nhìn về phía Solji thì vỡ lẽ.

Hyojin tiến đến Solji đang ngồi trên hàng ghế của người thăm bệnh. Sao cô có thể để tiên nữ của mình mệt mỏi như thế này?

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, cúi đầu.
"Em cảm ơn chị... Tiền viện phí, em sẽ trả lại sau khi có đủ tiền."

Solji thở dài, "Hyojin, em đừng như thế nữa!"

Cô ngẩng mặt, nhìn nàng.

"Em đừng cố gắng vì mọi người nữa! Em đừng quan tâm đến việc của mình sẽ làm phiền người khác nữa! Tiền viện phí chị không cần trả lại, chị chỉ muốn..."
Solji ngừng một lát, nàng không biết nên nói như thế nào.
"Em đừng đẩy chị đi nữa. Hãy để người khác quan tâm và giúp đỡ em."

Hyojin im lặng.

"Hãy vì bản thân của mình, một lần thôi, Hyojin à. Hãy nghĩ em muốn gì, và làm điều đó cho bản thân mình."

Em muốn chị.

"Trễ rồi, chị nên về nghỉ đi. Em xin lỗi... À không, em cảm ơn chị nhiều lắm!"

Solji thở dài, nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 2 giờ khuya, sáng mai nàng còn phải đi làm sớm.

"Ngày mai, chị sẽ vào thăm ba của em."
"Dạ không cần đâu!"

Solji nhíu mày, "Và chị muốn một bữa ăn tối với Heeyeon và em, nếu em muốn cảm ơn chị."
Hyojin cắn môi.

"Vậy nhé! Nghỉ ngơi đi, cố giữ sức khỏe đó."
Solji xoa đầu Hyojin trước khi bước ra ngoài.

Hyojin nhìn theo bóng lưng người phụ nữ ấy xa dần, thở dài.

Ngay cả việc duy nhất cô muốn làm cho bản thân là yêu nàng cũng sai trái, thì cô có thể làm được gì cho bản thân của mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro