Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị..."

Nghe giọng như đang bị nghẹn lại ở đầu dây bên kia, Solji vô cùng lo lắng.
"Có chuyện gì vậy, Hyojin?"

"Ba em..."

Nàng hoảng hốt, dừng hết công việc hiện tại và lật đật kiếm chìa khóa xe.
"Ba em sao?!"

"Ông ấy đi rồi..."

"Cái gì?!"

Solji chạy nhanh xuống bãi đỗ xe công ty, tìm xe của mình. Nàng muốn chạy thật nhanh đến bên Hyojin.

"Ông ấy biến mất rồi..."
Lời nói của Hyojin thật khó hiểu.

Solji chạy xe ra ngoài bãi đỗ, nghiêng đầu qua vai để giữ điện thoại.
"Bây giờ em đang ở đâu?"
"Dạ ở bệnh viện..."
"Chị sẽ đến đó. Đợi chị một chút thôi!"

Solji chạy bán sống bán chết đến bệnh viện. Ý nghĩ Hyojin đang phải đau buồn ra sao, đang phải chịu đựng những gì khiến nàng không thể chậm trễ được.

Đến nơi, Solji hấp tấp chạy đến phòng bệnh của ông Ahn Min Suk. Căn phòng không có bệnh nhân, chỉ có Hyojin đứng một mình, cúi mặt.

Nàng bước nhanh đến trước mặt cô.
"Hyojin... Sao vậy?"

"Ông ấy bỏ đi rồi... Ông ấy không mang theo gì cả. Điện thoại, ví, giấy tờ đều để ở đây. Em đã nói rằng ba có chết em cũng không quan tâm. Chị có nghĩ ông ấy đi..."
Hyojin khóc nấc lên.

Solji lập tức ôm Hyojin vào lòng. Khi nói lời gửi con gái của ông cho Solji trong lần gặp trước, có vẻ như ông đã dự định rằng ông sẽ đi xa lắm.

Solji không muốn nghĩ đến chiều hướng xấu, nàng ôm chặt cô gái trong lòng.
"Không đâu Hyojin. Ba em chỉ không muốn phải khiến em phải bận tâm vì ba nữa. Ba chỉ bỏ đi thôi."

"Nhưng ông ấy đi đâu? Ông ấy không có ai cả, cũng không có gì bên người..."
Càng lúc, Hyojin càng khóc lớn.

"Chị không biết... Nếu em muốn, mình có thể liên lạc cảnh sát để tìm ông."

"Em không muốn... Em ghét ông ấy!"

Tâm trạng của Hyojin thật khó hiểu, nhưng Solji vẫn mong muốn có thể thấu hiểu.

"Vậy bây giờ, em muốn gì?"

Hyojin không trả lời, rúc mặt sâu vào vai của nàng và nhắm mắt. Solji hôn lên tóc, vuốt ve cô gái bé nhỏ của nàng.

Chỉ như vậy, Ahn Hyojin không bao giờ gặp lại ba của mình một lần nào nữa.


Solji không muốn để Hyojin trong tình trạng này một mình chút nào nên đã xin phép nghỉ gấp nửa ngày để ở bên cạnh cô. Vì Jinsoo vẫn còn ở công ty, nàng chở Hyojin về nhà của mình.

Hai người ngồi trong phòng khách, nơi họ đã lần đầu trải lòng với nhau.

"Ba của em, không phải là một người đàn ông tốt."
Hyojin từ từ kể lại.

Solji nắm chặt tay cô, vuốt ve để an ủi. Cô siết tay nàng, mắt hơi hướng lên, long lanh bởi hàng nước mắt. Xong cô lại nhìn xuống bàn tay bên dưới, tiếp tục nói.

"Từ bé, gia đình của em không hề hạnh phúc. Ba em... rất hay say xỉn rồi về nhà đánh mẹ. Trong nhà, hai người hầu như không nói chuyện. Không khí vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Em nhớ rằng mỗi tối hai chị em đều ngủ với mẹ, vì mẹ nói khi ba xỉn sẽ ngáy rất to, mẹ không chịu được. Mỗi buổi tối đều như vậy. Em đã rất ghét ông ấy. Tối nào nằm ôm hai chị em, mẹ cũng khóc.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hai người li dị. Mẹ nuôi tụi em."

Hyojin hít một hơi thật sâu. Cô đã quyết định sẽ bày tỏ hết mọi thứ với Solji ngày hôm nay.

"Khi em học cấp hai, trường có tổ chức khám sức khỏe. Em và Heeyeon là hai chị em nhưng lại không cùng nhóm máu, nó máu O còn em máu B. Thật ra chuyện đấy cũng bình thường, cho đến khi em biết mẹ mang nhóm máu O. Linh cảm của em xấu dần. Em cố tìm lại giấy khám bệnh cũ của ba, ông ta cũng mang nhóm máu O. Ba mẹ mang máu O thì không thể sinh ra con mang máu B."

Cô nuốt ngụm nước mắt.

"Lúc đó, mọi thứ đều trở nên xa lạ. Em không biết mình là ai cả. Em không phải là con ruột của ba mẹ. Em đã nhất quyết hỏi mẹ cho ra lẽ.
Thì ra, em không có chút máu mủ gì với mẹ của em, mà lại là con của ông già ấy. Em là đứa con ngoài dã thú. Ông ta đi ngoại tình, có con với người đàn bà khác trước khi Heeyeon được sinh ra. Vì vậy, em mới lớn hơn Heeyeon. Bà ấy sinh em ra đã mang em đến nhà của hai người, nhất quyết từ bỏ em. Bà ấy nói rằng nếu ông ấy không nuôi thì sẽ đưa em vào trại trẻ mồ côi. Mẹ lúc đó đang mang thai Heeyeon, chịu cú sốc lớn đến mức xém nữa thì mất cả Heeyeon.
Có lẽ em đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình mình. Mẹ vì chuyện này mà không bao giờ thương ba nữa, ông ta thì suốt ngày ở ngoài đường. Nhưng mẹ đã rất yêu thương em, mẹ xem em như con ruột. Chưa bao giờ, mẹ phân bì hai chị em.
Em nợ mẹ và Heeyeon nhiều lắm. Em chỉ muốn dành cả đời này bảo vệ hai người họ..."

Cô khóc. Đã lâu rồi cô không nghĩ về chuyện này.

Solji ôm cô vào lòng, xoa lưng.
"Chị cảm ơn mẹ em và Heeyeon, vì đã là động lực cho em. Chị cảm ơn em, vì đã mạnh mẽ."

Hyojin vòng tay ôm chặt nàng, cúi mặt vào bờ vai bên dưới.

"Để em là Hyojin của ngày hôm nay, và bước vào đời chị."

Hyojin thút thít, "Vậy mà em lại sợ chị sẽ hối hận khi để em bước vào đời chị."

"Không đâu," Solji lắc đầu, "Chị không bao giờ hối hận."

Hyojin mỉm cười, quệt nước mắt. Cô nhìn nàng bằng tất cả niềm yêu thương.

Hyojin đã cho Solji biết tất cả mọi thứ về cô, những thứ mà trước đây cô đã thề rằng cô sẽ không bao giờ nói với ai. Đến nước này thì cô cũng không thể giấu tình cảm của mình được nữa.

"Và... Em không thích con trai..."

Solji gật đầu. Phản ứng của nàng hoàn toàn bình thường, như nàng đã biết trước. Có phải nàng đã biết tình cảm của Hyojin? Nhưng nàng lại không bao giờ kì thị hay xa lánh cô.

Hyojin nói tiếp.
"Em... em thích con gái..."

Lúc này, Solji hơi mím môi nhìn cô.

Hyojin nuốt nước miếng, nhưng không thể nuốt lời yêu sắp phát ra của mình.

"Em nghĩ em đã yêu chị mất rồi..."

Cô đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra lời này. Mọi thứ đều dồn cô đến đây.
Nếu Solji từ chối tình cảm của cô, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô sẽ đau, nhưng nó sẽ không kéo dài nữa.

Nếu muốn thì hãy mắng cô đi, bao nhiêu cũng được, vì cô đã đem lòng yêu một người phụ nữ có chồng. Đừng để cô yêu nàng nữa, cô cũng rất muốn thoát khỏi cảm giác này. Hãy làm cô thức tỉnh đi.

Hyojin nhìn nàng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén theo những giọt nước mắt rơi xuống.

Solji áp tay lên má, dùng ngón cái lau hàng nước mắt của cô.

Trái tim nàng nặng trĩu. Nàng có nên nói ra tình cảm của mình? Solji đang đứng giữa những lựa chọn có thể thay đổi tất cả. Nhưng nàng không muốn rời đi, đó là điều chắc chắn.

Hai người im lặng nhìn nhau, không ai nói thêm câu gì.

"Hãy vì bản thân của mình, một lần thôi, Hyojin à. Hãy nghĩ em muốn gì, và làm điều đó cho bản thân mình."

"Vì cậu xứng đáng có được hạnh phúc hơn ai hết, sau tất cả mọi thứ."

Ahn Hyojin, hãy làm điều mày muốn làm, hãy làm điều khiến mày hạnh phúc, chỉ một lần này thôi!

Hyojin nín thở, đẩy người tới, chạm nhẹ lên vật mà cô đã hằng ao ước được chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro