Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Solji, có thuộc về chị không, Heeyeon?"

Hyojin tựa đầu vào vai em gái mình. Hai người ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ.
Heeyeon xoa lưng Hyojin. Cô ước gì bây giờ cũng có Hyerin ở đây để hai người có thể cùng giải quyết.

"Những lúc ở bên cạnh chị Solji, chị cứ sợ chị ấy sẽ tụt khỏi tay chị và biến mất. Vì vốn dĩ, Solji không thuộc về chị."

Heeyeon cắn môi.
"Chị có nghĩ rằng, nếu mọi chuyện dừng lại ngay lúc này thì sẽ đỡ hơn khi chị đã yêu sâu đậm mà kết thúc lại không như chị mong muốn không?"
Cô rất ghét nhìn cảnh chị mình phải dằn vặt trong mối quan hệ này.

Hyojin ngồi thẳng dậy, lắc đầu.
"Chị không thể ngừng yêu chị Solji được đâu..."

Hyojin biết vì cô đã thử, đã cố gắng, rất nhiều lần, nhưng cuối cùng thì trái tim vẫn mãi khiến cô chạy theo người phụ nữ ấy.

Heeyeon cúi đầu rồi gật gù.
"Vậy chị hãy biến cái kết chuyện tình của hai người là một cái đẹp đi!"

Heeyeon đang khuyên chị mình hãy phá hoại hạnh phúc gia đình của một người, mạnh dạn chen chân với danh nghĩa là người thứ ba và cướp lấy Solji.

Hyojin phì cười, "Em ba phải lắm đấy!"

Heeyeon lắc đầu.
"Hạnh phúc của chị là quan trọng nhất đối với em. Em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó."

---------------------------------------------------------

Solji ngồi trên chiếc xe mô tô, dùng hai tay và chân ôm lấy người con gái nhỏ tuổi, kéo cô sát vào thân mình hết cỡ. Hyojin say đắm hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, hai tay cô đỡ sau lưng. Ánh trăng rọi qua khe lá, le lói soi xuống chỗ khuất ánh sáng của hai người.

"Ưmm..."
Solji khẽ rên trước sự thô bạo của chiếc lưỡi trong khoang miệng mình.

Nàng hết hơi tách ra, ôm lấy cần cổ để cô hôn lên tai và má. Hyojin hôn nhẹ lên môi nàng một lần nữa, rồi mỉm cười nhìn đôi môi sưng tấy ấy.

Solji cắn môi, "Nhìn chị có giống như mới được hôn không?"
Hyojin gật đầu.
Solji thở dài, nghiêng người nhìn gương chiếu hậu của xe mô tô. Môi nàng không những bị sưng vì chịu tác động mạnh, nó còn bị rỉ máu do vết cắn của cô.

Nàng bật cười, búng trán Hyojin.
"Em đấy! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!"

Hyojin rúc mặt vào cổ, vòng tay ôm chặt nàng.
"Em yêu chị nhiều như vậy mà..."

Cô yêu Solji rất nhiều, nhiều đến mức chỉ muốn giữ người phụ nữ này cho riêng mình. Nên cũng vì vậy mà có lẽ, cô đã cố tình để lại những dấu ấn của sự thân mật trên người nàng. Tình yêu đã khiến Hyojin trở thành một con người ích kỉ vô cùng, một con người chỉ hành động vì cảm xúc.

Solji ôm người con gái nàng yêu trong lòng một hồi lâu, rồi nghiêng đầu hôn lên thái dương.
"Mình về thôi."

Hyojin siết chặt vòng tay của mình.
"Không cho!"

Solji phì cười, ôm mặt cô rồi hôn lên chóp mũi.
"Hồi nãy chị nói với anh Jinsoo là 11 giờ sẽ về. Bây giờ gần 12 giờ rồi."

Hyojin bĩu môi, buông vòng tay. Cô đội mũ bảo hiểm lên cho nàng, phần môi bên dưới vẫn không ngừng trề ra. Solji nhìn hành động của Hyojin mà miệng cười không ngớt.

Khi đưa Solji về đến nhà, Hyojin đứng nhìn nàng tháo chiếc mũ bảo hiểm chuẩn bị rời đi mà đầu óc cô không nghĩ gì ngoài việc nàng sẽ bước vào bên trong và ngủ cùng một người đàn ông khác. Lòng cô đau không thể chịu được.

Cô siết chặt tay nàng giữ lại, "Đừng vào trong..."

Solji ngước nhìn lên căn phòng ngủ còn sáng đèn.
"Hyojin..."
Nàng rút tay mình lại.

"Nếu em thấy khó chịu, những lần sau không cần đưa chị về nhà nữa."
Solji nói câu này vì nàng rất thương Hyojin, nàng không biết làm sao để giảm sự tổn thương của cô hết.

Hyojin cúi mặt.

"Đừng nghĩ!"
Solji hôn nhanh lên chóp mũi của cô.

Vừa lúc đó, cánh cửa nhà mở tung ra. Tim hai người bóp chặt. Họ nín thở nhìn người đàn ông đang bước ra.

Jinsoo mặt mày nhăn nhó khó chịu, giở giọng trách móc.
"Sao lần nào em đi với Hyojin cũng về trễ vậy? Tối nay hiếm khi anh không phải ở lại công ty, cũng không có em ở nhà!"

Solji cúi mặt. Tình yêu của nàng, làm sao san sẻ cho cả hai được đây?

Nàng thở dài thì thấy vai mình được xoa bởi người con gái ngồi trên xe mô tô.
"Em về đây."
Solji mím môi gật đầu, rồi đi nhanh vào trong nhà, không thèm đợi Jinsoo.

"Solji à, tuần sau anh sẽ lại phải đi công tác 3 tuần liền. Hai vợ chồng mình..."
Anh vừa nói, vừa chạy vào trong với Solji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro