Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công viên bên bờ sông thuộc vùng rìa của thành phố Seoul, Hyojin ngồi tựa lưng mình vào gốc cây. Mắt cô nhìn đỉnh tòa nhà cao nhất của thành phố đang lấp ló sau những tòa nhà cao tầng khác.

Dạo này, không đêm nào cô ngủ ngon cả. Tâm trí của cô lúc nào cũng nghĩ đến người phụ nữ ấy, cô đem cả hình ảnh của nàng vào giấc mơ. Nhưng càng nghĩ, cô càng đau. Tại sao Hyojin lại phải mang thứ tình cảm này? Nó sẽ không có kết quả gì cả, không bao giờ. Dù đã nói với bản thân mình bao nhiêu lần như thế, cô vẫn không thể xóa hình ảnh của nàng khỏi tâm trí của cô.
Chỉ một lần gặp đã khiến cô tương tư nhiều đến như vậy sao? Heo Solji là thứ gì, mà phải khiến cô suy nghĩ nhiều như thế này?
Bây giờ, cô ngồi ở đây và thuyết phục bản thân mình một lần nữa. Cô sẽ vượt qua được tình cảm mà cô dành cho nàng.

Đến gần 10 giờ đêm, thấy quần áo ấm của mình không còn đủ để giữ ấm giữa khí trời càng lúc càng lạnh này, Hyojin thở dài rồi đứng dậy.

Cô leo lên chiếc xe máy mới được sửa của mình, đội nón bảo hiểm và khởi động xe. Chiếc xe gầm gừ vài lần rồi tắt máy. Hyojin nhíu mày, nổ ga lại lần nữa. Lần này nó im lìm. Bực bội, cô vừa chửi thề vừa giận dữ bước xuống để chiếc xe ngã mạnh xuống đất.

Hyojin mệt mỏi đưa tay lên xoa trán. Tại sao mọi thứ lại đều ập đến vào lúc này? Cô đưa mắt nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ nhưng vào thời gian này, ở công viên hẻo lánh như thế này thì không có một ai.

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, sau đó xoay đầu lại nhìn tòa nhà cao tầng đó một lần nữa. Cô xắn tay áo, dựng chiếc xe đứng dậy, rồi đẩy bộ nó về nhà.

Nhiệt độ ban đêm bây giờ hạ xuống chỉ còn 10 độ. Hyojin vẫn cứng đầu đẩy xe về trong thời tiết khắc nghiệt thế này.

Điện thoại cô bỗng reo lên. Cô nhìn số gọi đến liền mỉm cười.
"Chị nghe nè."
"12 giờ rồi, sao chị chưa về nhà?"
"Chị đang trên đường về, cỡ 30 phút nữa chị về tới. Em ngủ trước đi."
"Dạ... Chị về cẩn thận đó nha."

"Ừm, ngủ ngon Heeyeon."

Như được tiếp thêm sức mạnh, Hyojin hăng sức đẩy nhanh hơn. Cô không muốn gọi em gái của cô ra giúp đỡ, cô không thể để nó cảm lạnh dưới thời tiết này. Đến trước cửa nhà, Hyojin thở mạnh dựng xe, mở cửa nhà.

"Hyojin,"

Cô nghe tiếng gọi liền nhắm mắt, thở dài.
"Tôi xin ông, buông tha cho tôi ngày hôm nay đi! Tôi mệt quá rồi!"

"Ngày mai, ba phải đi đám cưới họ hàng, nhưng lại đang thiếu tiền."

Hyojin nhìn người ba của mình. Quần áo của ông hiện giờ chỉ gồm chiếc quần ngắn và chiếc áo ấm cũ. Cô nuốt ngụm nước mắt đang trào dâng.
"Ông đang làm gì vậy hả? Ông có đang đi làm không? Tôi vẫn chưa đi làm để nuôi ông được đâu!" - Cô tức giận lớn tiếng.

Hyojin biết cô phải hiếu thảo, phải lo cho ba của mình. Nhưng người đàn ông ấy không xứng đáng để được cô gọi là ba.

"Ba xin lỗi. Ba đang rất cố gắng."

Hyojin thở dài, móc trong bóp mình ra 50 ngàn won đưa ông.
"Trong túi của tôi chỉ còn nhiêu đây. Tạm biệt!"
Cô đẩy chiếc xe vào trong, khóa cửa lại rồi chạy lên phòng.

Mẹ cô và Heeyeon đều không biết việc ba của cô luôn tìm cô để xin tiền. Ông làm phiền Hyojin đến mức cô phải chặn luôn số của ông. Thật ra, ba Hyojin trước đây cũng đi làm, có công việc ổn định. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với ông.
Việc cô cứ phải đưa tiền cho ông thế này khiến cô rất mệt mỏi vì hiện tại, Hyojin vẫn chưa đi làm. Tiền đưa cho ba là tiền cô dành dụm được. Mẹ của Hyojin đã phải gồng gánh nuôi hai đứa con đang ở tuổi ăn học, bây giờ còn gián tiếp gánh thêm người đàn ông đã không liên quan đến mình từ lâu.

Hyojin mở cửa phòng, thấy em gái của mình đang ngủ say thì ngã mạnh người xuống phần giường trống. Cô quá mệt mỏi để làm bất cứ thứ gì khác như thay đồ, vệ sinh cá nhân. Cô chỉ mong ngày mai cô sẽ không cảm lạnh.

--------------------------------------------------

Hyojin ngồi trên bàn ăn tại căn tin trường, cầm muỗng vọc đồ ăn một cách chán chường.

Hyerin đang ngồi đối diện, thấy cô bạn mình mấy bữa nay hồn cứ thả ở đâu bèn hỏi thăm.
"Mấy bữa nay mày không khỏe hả? Sao không ăn?"

Đúng vậy, tao đang không khỏe trong tim ấy.

Hyojin múc một muỗng lên ăn như để tránh trả lời câu hỏi của Hyerin.

Hyerin nhíu mày, "Này, tao hỏi thật đấy! Lại là chuyện về ba của mày phải không?"

Hyojin thở dài. Thật ra, mấy bữa nay cô cũng vướng bận chuyện của ba cô, nhưng tâm trí cô lại đang bận tâm chuyện khác nhiều hơn.

Hyojin nghĩ ngợi một hồi, rồi hỏi.
"Cậu Jinsoo ấy, có tốt không?"

Hyerin nghĩ rằng Hyojin đang so sánh ba của mình với cậu. Cô nghiêm túc giải thích.
"Cậu Jinsoo là thiếu gia, từ bé đã được nuôi nấng trong một gia đình thượng lưu. Cậu được định sẽ là người thừa kế công ty của gia đình. Tốt là điều đương nhiên."

Hyojin nuốt nước miếng. Còn bản thân cô thì được nuôi nấng trong một gia đình như thế nào nhỉ?

Hyojin mím môi, "Cô Solji còn trẻ vậy mà đã cưới được 9 năm rồi à?"

Hyerin gật đầu, "Thật tình, mỗi lần kể về chuyện tình của hai người là tao lại ngưỡng mộ. Cô Solji và cậu Jinsoo là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Trước cả khi tao sinh ra, cô và cậu đã là bạn thân rồi. Lên năm cấp ba thì hai người hẹn hò. Năm cô 20 tuổi, cậu cầu hôn cô. Sau khi cô ra trường được 1 năm và cậu lên chức Trưởng phòng thì hai người cưới nhau. Cô Solji bây giờ làm Trưởng phòng ở công ty của cậu Jinsoo đó, cậu thì làm Phó Giám Đốc."

Chỉ vài lời ngắn ngủi về cuộc đời của Solji thế thôi đã như con dao đâm hàng trăm nhát vào tim Hyojin. Cô nuốt nước miếng một lần nữa, lần này nuốt cả nước mắt vào trong.

Gia đình họ Heo là một gia đình gia giáo. Ông ngoại của Hyerin từng là hiệu trưởng trường đại học, mẹ thì là luật sư. Solji chắc chắn đã được lớn lên trong một gia đình gương mẫu như thế nào.
Solji và Jinsoo là mảnh ghép hoàn hảo, sinh ra là dành cho nhau.

Bây giờ, Hyojin lại hận bản thân tại sao lại hỏi Hyerin những điều này, để cô càng thêm đau. Nhưng đây là hiện thực phá vỡ mơ tưởng hão huyền của cô. Cô lại nhủ như thế, lại nói với bản thân là phải ngừng dành tình cảm cho Solji. 

Chỉ cần không gặp Solji là Hyojin sẽ không nghĩ về nàng nữa thôi. Và cô cũng biết, cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại nàng.

"Hyojin," Hyerin kéo cô ra khỏi suy nghĩ. "Đừng buồn nữa."

Hyojin nhìn cô bạn của mình, rồi đẩy khóe miệng thành một nụ cười gượng cho nó vừa lòng.

Hyerin thở dài.
"Bây giờ mày muốn làm gì? Chỉ cần mày vui thì việc gì tao cũng làm."

Hyojin cắn môi, cử động ngón trỏ ngoắc Hyerin xích lại gần. Hyerin chần chừ tiến đến.
Hyojin đưa tay lên đầu, kí cô một cái nhẹ. Hyerin như bị tạ rơi trúng đầu, ôm đầu la ó.

Hyojin bật cười trước sự pha trò của cô bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro