Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HEO SOLJI!"

Ông Heo quát lớn rồi ôm tim mình, ngã khụy xuống. Bà Heo và Solji hối hả chạy lại đỡ ông.

Vừa nãy, Jinsoo đã chạy đến nhà ba mẹ vợ của anh và kể lại sự việc. Anh kể không phải để than vãn, mà là để cầu xin ba mẹ vợ giúp anh giữ Solji lại, vì Jinsoo cảm thấy nàng đang tụt dần khỏi tay anh. Ông bà Heo khi biết được tin đã vô cùng sốc. Ông Heo tức giận gọi điện và kêu con gái ông về nhà ngay lập tức, còn bà thì trấn an con rể của mình, khuyên anh về nhà nghỉ ngơi để ông bà nói chuyện với Solji.

Solji quỳ gối, giơ tay cao lên đầu mà nghe ba của mình tra hỏi. Nàng cũng không giấu gì, nói ra hết mọi thứ, kể cả việc nàng yêu Hyojin nhiều như thế nào và mong muốn được đến bên cô ấy.

Nghe xong điều đó, ông Heo đã nổi giận đến mức lên cơn tim.

Solji bị điên hay sao? Nàng đang có tất cả, tại sao lại từ bỏ mọi thứ để chạy theo một cô gái?

Ông Heo điều chỉnh hơi thở rồi đứng dậy. Bà Heo vì lo lắng cho sức khỏe của ông nên đã khuyên ông để bà giải quyết vụ việc.

"Tôi phải dạy con gái của tôi! Bà đừng nói gì cả!" - Ông quát lớn.

Solji cúi mặt, nhắm mắt.
"Con không còn yêu Jinsoo nữa... Mong ba mẹ hãy hiểu cho con."

*Chát*

Từ nhỏ đến lớn, ông Heo chưa bao giờ đánh con gái cưng của mình, vì Solji luôn là một người con ngoan ngoãn và hiếu thảo. Ông đã vô cùng tự hào về con ông, vì nàng thông minh, xinh đẹp và đã cưới được một người chồng ưu tú, có địa vị cao. Bây giờ, Solji lại đòi chạy theo một người con gái chỉ mới ra trường, không hề có việc làm, gia đình không cha, thiếu thốn đủ điều. Con gái của họ đã thay đổi như thế nào từ ngày gặp Ahn Hyojin?

Hyerin đứng im lặng ở bên ngoài cửa, nghe hết mọi việc. Cô cắn môi để ngăn mình bật khóc. Hyerin cảm thấy như đây là lỗi của cô vậy, vì đã để hai người họ gặp nhau.

Bà Heo xót lòng, chạy lại ôm người con gái út.
"Con gái, mẹ biết mẹ không thể cấm và bắt con yêu ai. Nhưng con hãy nghĩ nếu mọi việc tiếp tục thì sẽ như thế nào, con sẽ ly hôn với Jinsoo và sống bên cạnh cô ta ư? Con biết xã hội nước mình như thế nào mà. Họ có chấp nhận hai con không? Chưa kể tình cảm hai đứa sai trái như thế này. Con có người chồng tốt, công việc tốt, cuộc sống tốt, tại sao lại phá vỡ nó để chạy theo thứ con không biết kết quả là gì? Vả lại, tình cảm của con dành cho cô ta có thể chỉ là sự rung động tức thời, bởi sự mới mẻ. Có được một người chồng hiền lành, chăm chỉ và yêu thương mình là rất đáng quý, con không hiểu sao?"

Solji nói ngắt quãng giữa tiếng khóc, "Con yêu Hyojin là thật lòng..."

"Nhưng Solji à, nếu con bỏ Jinsoo để tiến đến với một người phụ nữ, thì ba mẹ sẽ nhìn mặt ông bà sui như thế nào hả? Ba mẹ sẽ nhìn mặt mọi người như thế nào hả con?"

"Bà im đi! Đừng nói lý với nó nữa!"

Ông Heo tiến lại gần Solji.
"Nếu con li dị Jinsoo, thì đừng bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa."

Solji run run ngước lên nhìn ba của nàng.

"Nhà Heo không có một đứa con gái bỏ chồng để đi theo một ả đàn bà khác!"

Thấy Solji đã ngừng phản bác, ông gọi lớn.
"Kyongin!"

Kyongin đang đứng ở ngoài cửa thấp thỏm cùng con gái, nghe ba mình gọi liền xua tay kêu Hyerin đi.

"Dạ ba?"
"Chở Solji về nhà! Đừng để chồng của nó đợi nữa."

Kyongin chạy lại Solji đang quỳ ở dưới đất, ôm vai nàng.
"Đi thôi em."

"Em không muốn..."
Nàng ngồi lì, cúi mặt để dòng nước mắt liên tục chảy.

"Solji ngoan nào, đừng để ba phải lớn tiếng nữa."
Kyongin khó khăn đỡ em gái của mình đứng dậy.

Ông Heo bước đến, bấu vào cánh tay của Solji và lôi nàng mạnh lên. Nàng đứng dậy, vẫn cúi mặt.
Kyongin gỡ tay ông Heo ra khỏi Solji, "Ba... Để con."

Cô đỡ nàng đi ra ngoài.

Solji ngồi trong xe tựa lưng vào thành ghế, mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ.

Kyongin vuốt tóc em gái của mình.
"Mình đi đến khu trò chơi ở trong siêu thị không? Hồi đó em rất thích chơi ở đó mà!"

Solji lắc đầu, "Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

Kyongin gật đầu, lái xe đi.


"Solji!"
Jinsoo ngồi bật dậy khi thấy vợ của mình đang được đỡ vào trong nhà bởi người chị gái.

Anh vội vã tiến đến nàng, định đỡ lấy Solji từ tay Kyongin thì bị nàng ngăn lại.

"Đừng động vào tôi."

Nàng bỏ đi, bước vào phòng ngủ của mình và lấy con mèo bông "Jin" rồi đi vào phòng ngủ của khách.

"Chị về đi."
Nàng nằm lên giường.

Kyongin đau lòng tiến đến nàng, khụy gối và vuốt tóc. "Solji..."
Cô chưa bao giờ thấy đứa em gái nhỏ của mình đau khổ và tuyệt vọng như thế này cả.

"Đừng khiến mọi chuyện khó khăn hơn."

Kyongin là luật sư, cô rất lý trí. Mọi chuyện ở đây, chỉ trừ lý do tình cảm của nàng ra, đều không nên được tiếp tục.

Solji thở dài, xoay lưng lại với chị của mình.
"Chị về đi."
Nàng không muốn nghe ai nói gì nữa cả.

"Em nghỉ ngơi đi. Có gì cứ gọi cho chị, hoặc Rinnie."

Cánh cửa dần đóng lại.

Solji nghe tiếng xe của chị mình xa dần liền co mình siết chặt con mèo bông trong tay. Nước mắt tiếp tục lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro