Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Hyojin!"

Hyojin mơ màng nghe tiếng gọi từ xa.

Cô bị lây mạnh thì mở hờ mắt.
"Heeyeon..."
Cô mệt mỏi nhắm mắt mình lại.

Heeyeon ôm chặt Hyojin trong lòng, "Chị..."

Cô khóc, xoa xoa tấm thân lạnh ngắt của chị cô.
"Mình về nhà nhé, có em, có mẹ. Đừng ở đây chống chọi mọi thứ một mình."

Hyojin đưa tay ôm Heeyeon, "Chị mệt quá..."

"Em biết! Em sẽ giúp chị. Đứng dậy nào!"
Heeyeon choàng tay Hyojin qua cổ của mình, kéo cô đứng dậy.

Heeyeon đang khó khăn đỡ chị của mình tiến đến chiếc xe đậu gần đó thì được một người con gái trong xe vội vàng chạy ra giúp đỡ.

"Chị ấy sốt cao quá! Cậu mau chạy đến bệnh viện đi!"


Hyojin tỉnh dậy sau một ngày ở bệnh viện. Cô mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh thì thấy mẹ, Heeyeon và Jeonghwa đang ngồi trong phòng bệnh.

"Hyojin à!" Mẹ cô la lên. "Con làm mẹ lo chết đi được!"

Hyojin thở dài, nhắm mắt lại.
"Con xin lỗi..."

-----------------------------------------------------

Hai ngày sau, Hyojin xuất viện trở về nhà.

Cô và mẹ cùng ngồi trong phòng ngủ của bà, kiểm tra sổ tiết kiệm của gia đình. Nó chỉ vỏn vẹn có 50 triệu won.

"Nếu bán căn nhà này và mua căn nhà rẻ hơn, mình có thể kiếm được 100 triệu won..."
Mẹ cô nói.

Hyojin thở hắt ra. Cô điên mất. Ông ấy đã làm gì mà có thể nợ một số tiền lớn như thế này?

"Căn nhà này mình bán được cỡ bao nhiêu vậy mẹ?"
"Với tình trạng của nó hiện giờ, thì cao nhất cũng chỉ có 250 triệu won."

Hyojin cắn môi, "Để con tìm cách. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều."

Bà Ahn cười trừ. Làm sao bà lại không thể suy nghĩ được?


Heeyeon ngồi trong phòng của mình, nói với Hyojin phương án cô có.
"Jeonghwa nói số tiền tiết kiệm trong tài khoản của nó còn khoảng 70 triệu won."

Hyojin lắc đầu, rồi cắn môi suy nghĩ.

"Em có thể cố gắng đóng thật nhiều phim, kiếm thật nhiều tiền!"
"Heeyeon à..."
Bản thân Heeyeon cũng biết là cô không thể, theo đuổi nghề diễn viên suốt 4 năm học đại học nhưng cô vẫn chưa có vai diễn nào đột phá cả.

Hai người im lặng một hồi lâu.

"Em biết điều này rất là không nên, nhưng mà... mình có thể nhờ chị Solji giúp được không?"

Hyojin nhắm mắt, ngả ra giường. Mỗi lần nhắc đến Solji, cô lại cảm thấy như bật khóc.

"Không."

Heeyeon im lặng nhìn chị của mình.

"Chị sẽ chia tay chị Solji..." - Giọng của Hyojin lạc đi.

Heeyeon mở to mắt ngạc nhiên, rồi cô nhẹ nhàng xích lại gần Hyojin và ôm tay chị của cô.

Hyojin mỉm cười trước hành động của Heeyeon.
Cô mở mắt ra, "Chị đã khiến chị Solji đau khổ quá nhiều, chị không thể tiếp tục để nó diễn ra được..."

Heeyeon cúi mặt, gật đầu.

Sao ông trời lại có thể bất công với chị của cô như thế này? Nếu việc Hyojin sinh ra đã là một sai lầm, thì nên để cuộc sống của cô hạnh phúc đi chứ. Sao lại để cô phải gánh hết mọi thứ như thế này?

Heeyeon khóc. Nước mắt của cô rơi lã chã xuống bàn tay mình đang nắm chặt ở bên dưới.

Hyojin ngồi dậy, ôm em gái mình vào lòng.
"Đừng khóc... Em khóc, chị cũng sẽ khóc..."

Heeyeon gật đầu, thút thít cố nín khóc. Cô vòng tay ôm chặt chị mình.
"Em sẽ làm mọi thứ để khiến chị hạnh phúc, để con đường chị đi sau này chỉ rải toàn hoa hồng!"

Chị cũng ước như vậy nữa, Heeyeon à...

Hyojin xoa tấm lưng của Heeyeon.

Trong lúc bất lực như thế này, Hyojin đành nhờ sự giúp đỡ của một người, và cô biết mình sẽ nợ người ấy rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro