Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một tháng trôi qua, Solji dần biến thành người mất hồn khi không có Hyojin ở bên cạnh.

Nàng chắc chắn lý do vì mất điện thoại mà không liên lạc được là rất vô lý. Hyojin không liên lạc với nàng, là do bản thân cô không muốn.

Nhưng tại sao Hyojin lại không muốn liên lạc với nàng?
Như chỉ nghĩ mỗi về nó, Solji đã vẽ ra cả trăm viễn cảnh. Càng lúc, suy nghĩ của nàng càng tiêu cực. Trái tim của nàng lúc nào cũng như đang bị một ai đó bóp nghẹt. Solji không thể làm một thứ gì cả. Nàng như người bị mất phương hướng, trở nên vô hồn với mọi thứ.

Lý do nàng đang đấu tranh - tình yêu của hai người, nó có còn không?

Sau vài lần đổ bệnh vì kiệt sức, Jinsoo đã cho nàng nghỉ hẳn việc trong công ty.

Tối nay, anh hẹn dắt Solji đi ăn tối, để hâm nóng tình cảm và cũng như giúp cho vợ của anh tươi tỉnh trở lại.

Solji bước xuống xe với một bó hoa lớn đã được Jinsoo tặng trên tay, gương mặt của nàng hoàn toàn vô cảm.

Bỗng, Solji như có lại sự sống khi nhìn thấy bóng người quen trước mặt.
"Youzu?"

Nàng vội vàng quay lại hỏi Jinsoo.
"Đằng kia có phải là Lee Youzu của tập đoàn Want Want không?"

Jinsoo nheo mắt anh lại để nhìn rõ hơn.
"À, đúng rồi! Mình có nên lại chào cô ấy không?"

"Cô ấy về Hàn để làm gì...?"

Jinsoo bất ngờ vội vã nắm chặt tay Solji, dắt nàng đi hướng khác.
"Youzu có làm gì thì cũng đâu liên quan đến mình. Đi thôi!"

"Nhưng anh vừa mới nói là mình nên đến chào cô ấy..."
Nàng quay đầu lại nhìn Youzu.

"Hyojin!"

Jinsoo run tay, kéo vợ mình đi nhanh hơn.

"Jinsoo! Buông tay em ra! Em thấy Hyojin!"
Solji vùng vẫy, cố giật tay mình ra khỏi Jinsoo.

Jinsoo nghiến răng, nắm chặt vai nàng giữ lại.
"Solji, em bình tĩnh lại đi! Hyojin thì sao?! Cô ta đi với Youzu rồi! Không liên quan gì đến em cả!"

Solji thẫn người.

Hyojin đi với Youzu...?

Lý do cô không liên lạc với nàng suốt hai tháng qua, có phải là vì lý do này?

Hyojin đã yêu người khác rồi sao...?

Thấy vợ mình không bị kích động nữa, Jinsoo nắm tay nàng dẫn vào trong nhà hàng.

"Solji, em muốn ăn gì?"
Jinsoo nhìn lên từ menu thì bỗng thấy từ mắt Solji, hai dòng nước chảy xuống.

Anh ngạc nhiên, đưa tay khẽ chạm vào dòng nước mắt trên má như để chắc chắn rằng nàng đang khóc.
"Em sao vậy...?"

Nàng không phản ứng, chỉ ngồi im như một người mất hồn.

Anh đặt tay lên bàn tay của nàng ở trên bàn, siết chặt.
"Solji..."
Thật sự, anh đang rất lo lắng cho tâm lý của vợ anh. Nó đang rất bất ổn.

Solji vẫn ngồi yên bất động. Nước mắt cứ thế mà điên cuồng chảy xuống trên gương mặt vô cảm ấy.

Jinsoo đứng dậy, tiến tới và ôm nàng vào lòng.
"Solji à..." - Giọng anh run run.
Anh thấy thương vợ của mình vô cùng.

"Em không đói. Mình đi về được không?"
Giọng của Solji lạc đi vì khóc.

"Được thôi."


Tối nay, cũng như mọi ngày, Solji nằm ngủ trong phòng ngủ của khách. Nàng không muốn nằm cạnh Jinsoo. Anh cũng đành tôn trọng quyết định của nàng.

Solji nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ. Nước mắt lại chảy ra. Nàng không có quyền được cảm thấy mình bị phản bội, vì nàng đã làm như vậy, với chồng của nàng.

Solji cầm điện thoại của mình, nhìn trăm dòng tin nhắn nàng đã gửi cho Hyojin. Tất cả, đều do nàng một mình chống chọi.

Solji thở dài, bấm dòng tin nhắn gửi cho cô, rồi quăng điện thoại lên tủ. Nàng nhắm nghiền mắt, cố ngủ, để bản thân không phải suy nghĩ nữa. Tay nàng siết chặt con mèo bông "Jin" và chiếc nhẫn "cưới" với người con gái ấy.


"Hyojin không còn yêu chị nữa rồi sao?"

Hyojin đang nằm đọc lại những dòng tin nhắn Solji đã gửi, thì cũng đọc được tin nhắn vừa mới nhận.

Cô hít một hơi, ngước mặt. Tay đưa lên tim ôm chặt.

Mọi chuyện có vẻ như sắp kết thúc rồi, Solji à. Em cảm ơn và cũng xin lỗi chị nhiều lắm, vì tất cả. Em sẽ giữ mãi mãi tình yêu này ở trong tim.

Cả cuộc đời của em, sẽ không lúc nào em được hạnh phúc, như lúc được ở bên cạnh chị.

Tối đó, có hai cô gái nằm co mình lạnh lẽo. Nước mắt họ liên tục rơi trong giấc ngủ, ướt đẫm gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro