Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai em lên công ty với chị để bàn chuyện hợp đồng nhé."

Tin nhắn từ "Solji unnie" hiện lên.

Hyojin hồi hộp mở điện thoại xem tin nhắn đầu tiên của hai người. Cô nhắn rồi xóa tin trả lời cả chục lần, cuối cùng cũng gửi đi.

"Dạ."

"Mấy giờ em học ra? Chị sẽ qua trường đón."
"Dạ thôi, chị đang làm việc mà. Để em chạy qua công ty của chị."
"Được thôi. Em qua công ty BG ở đường Sogong nhé."
"Dạ :D"

------------------------------------------------------------

"Wow, hôm nay mày có hẹn với ai mà mặc đẹp thế?"

Hyojin nhìn xuống quần áo của mình, "Đẹp á?"
Nó không khác gì mấy phong cách thường ngày của cô, chỉ là chiếc quần jean baggy cao qua rốn và áo crop để hở một phần bụng thon gọn của cô.

"Yeah! Sẹc xi lắm!" - Hyerin nhấn nhá giọng đúng điệu.

Hyojin phì cười. "Tao đi gặp chị Solji để bàn về chuyện hợp đồng làm người mẫu."
Vẻ mặt của cô hống hách nhìn Hyerin.

"À, cô có kể cho tao. Mày phải cảm ơn tao đấy nhé!"
"Vì sao?"
"Vì đã để mày được gặp cô Solji."

Và thật sự, mãi mãi sau này, Hyojin luôn biết ơn Hyerin vì đã đưa Solji đến cuộc đời của cô.

"Dạ. Để khi nào nhận được lương, em sẽ dẫn chị và Heeyeon đi ăn nhé."
Hyerin cười lớn, xoa đầu cô bạn thân. "Ngoan quá!"
Hyojin trợn mắt, chạy dí theo cô bạn loắt choắt đã phi chạy cao bay từ lâu.

----------------------------------------------------------

Solji xuống tận cổng công ty để đón Hyojin sau khi nhận được điện thoại từ cô báo rằng cô đã đến.

Nhìn Solji chững chạc trong phong thái của một người làm chức vụ cao, tim cô lại rung động.

Chết tiệt! Mày chỉ đi làm để kiếm tiền thôi Hyojin. Hãy nhớ như thế!

Solji tươi cười. "Em trông xinh lắm!"
"E-em cảm ơn. Chị cũng vậy..."
Solji bật cười, nắm tay Hyojin. "Đi theo chị."

Hyojin hít một hơi, đầu niệm thần chú: "Vì tiền, vì tiền, vì tiền".

Đến phòng họp, cô được đặt vào một chiếc bàn dài có thêm bốn người khác. Mọi người đều hướng về cô.

Thấy Hyojin có chút không thoải mái, Solji kéo ghế Hyojin sát vào phía mình, đặt tay lên đùi cô trấn an.
Suốt buổi, nàng kề đầu sát với Hyojin, chỉ và giải thích rõ ràng cho cô từng điều khoản trên hợp đồng.

Đây là lần thứ hai Hyojin được ngắm nhìn gương mặt của nàng ở cự ly gần. Lần này cũng vậy, gương mặt này không có một chút khuyết điểm nào cả. Làn da trắng mịn hoàn hảo, sống mũi cao, đôi môi mọng mấp máy những lời mà không hề lọt tai cô.

"Hyojin,"

"Ahn Hyojin?"

Hyojin giật mình, nhìn lên người phụ nữ đối diện vừa mới gọi mình. Cô nhìn bảng tên, "Jinha - Trưởng phòng Marketing".
"Dạ?"

"Em thấy hợp đồng ổn không? Có gì khúc mắc cứ đề xuất với mọi người."

Hyojin nuốt nước miếng. Nãy giờ cô có nghe một chữ gì đâu.
Cô quay sang nhìn Solji. Nàng mỉm cười với đôi mắt nâu hơi híp lại mong đợi câu trả lời của cô. Hyojin gật đầu một cái rụp.

Cả phòng như vỡ òa.
"Tốt quá! Chị sợ công việc sẽ cực với em vì đây là lần đầu em làm người mẫu."

Hyojin hoảng hồn. Cô không đồng ý cái gì quá sức chứ?
Không đâu, Solji sẽ không nỡ làm thế với cô.

"Hợp đồng em giữ một bản đi."

Cô gật đầu, cầm nó rồi đọc nhanh những điều khoản ở trang đầu.
Chụp chung với một người mẫu nữ nữa?

"Hyojin đợi chị một tí được không?"
Sau khi đợi mọi người ra hết, Solji mỉm cười hỏi cô.

"Chi vậy ạ?"
"Chị muốn mời em đi ăn tối. Mà bây giờ chị phải chuyển hợp đồng qua cho bên quản lý, em ngồi đợi chị một tí thôi."
"Dạ không cần đâu. Em về nhà ăn cơm với mẹ là được rồi."

Solji bĩu môi, "Sao lúc nào Hyojin cũng từ chối lời mời đi ăn của chị vậy?"
Đôi mắt Solji cụp xuống, vẻ mặt hết sức đáng thương.

"Em sẽ gọi điện cho mẹ nói là em đi ăn với bạn."

Mặt Solji thay đổi 180 độ, nàng tươi cười trở lại.

Hyojin mím môi, gãi gãi đầu. Kiểu này có khi cô sẽ bán cả gia sản vì người phụ nữ này lúc nào không hay.


Hyojin ngồi khép nép trên chiếc ghế sofa ở phòng làm việc của Solji. Cô chơi game trên điện thoại, chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn nàng.

Nghe tiếng Solji đứng dậy, Hyojin lật đật cắm mặt vào điện thoại. Solji đứng đối diện cô, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại phía dưới.
"Em chơi game gì mà chăm chú vậy?"

Hyojin vội tắt máy, cất điện thoại vào trong balo. "Dạ game đấu trường thôi."

Solji hơi nghiêng đầu. Mọi thứ ở đứa trẻ này đều ngầu đến như vậy sao.

"Đi thôi."
Solji bước ra ngoài, Hyojin lẽo đẽo theo sau.


Ngồi trong nhà hàng, Hyojin như nhớ ra điều gì đó.
"Chị không ăn tối với anh Jinsoo có sao không ạ?"
Cô nghĩ Solji vì mình mà đã bỏ mất một khoảng thời gian bên cạnh chồng.

Solji lắc đầu, "Hôm nay anh ấy bận nên không ăn tối với chị được."

Hyojin mím môi, nhìn xuống. Vậy nếu có Jinsoo, nàng sẽ không mời cô đi ăn tối sao?

"Thứ bảy này để chị đón em ở nhà của em nhé."
"Dạ?" - Hyojin ngẩng mặt.
"Thứ bảy em không đi học còn gì. Chị cũng sẽ đi làm cùng giờ, không sợ phiền chị."
Solji như đã nắm được điểm yếu của Hyojin.

"Dạ... Nhưng mà để làm gì?"
"Đi chụp hình... Em không nhớ sao?"

Chết thật! Như để chữa cháy, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Dạ!"

Solji mỉm cười, "Chị mong sau lần làm việc này, chúng ta sẽ thân thiết hơn."

Nhưng cô lại định là sau khi xong việc, cô sẽ không gặp nàng thường xuyên nữa.

"Hyojin đừng ngại nhé. Chị thích em lắm, nên rất muốn làm bạn với em."

Cô cười trừ.

Tin em đi, chị không muốn làm bạn với em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro