Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thật ra thích hay yêu đều là tình cảm đáng trân trọng chỉ có điều bạn dám giữ chặc tình cảm nhẹ nhàng đó không. Đối với Hyojin ,Solji như người tình tri kỷ ,người mà không ai thay thế được. Còn với Solji thì tâm trạng rối bời chưa thể thấu lòng cô.

   Ngồi trước giường bệnh Solji tâm trạng u ám, ủ rũ, những từ buồn bã nhất tất cả đều có thể nói về tâm trạng của Solji lúc này. "Kétttt". Cánh cửa mở ra , bác sĩ tiến vào ,Solji ngước dậy mừng cô hi vọng sẽ nghe được tin tốt lành. Mặt vị bác sĩ nữ trầm tư buồn như Solji khi nảy. Solji vội vàng hỏi : " Em tôi sẽ không sao chứ ?" Vừa dứt câu giọt nước mắt không kiềm nỗi đã chảy dài , tiếng thở dài đã phát ra báo hiệu một tin không vui vẻ gì. " À thì là cô ấy chỉ ngất đi vì xỉu thôi." " Hả ? Bác sĩ chị nói gì vậy ?" Lại một tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào vẻ mặt của vị này có vẻ hỏi mệt mỏi. "Cốpppp" một tiếng cốc đầu rõ mạnh vào đầu nữ bác sĩ. " Ahn Heeyeon ,chị cứ trêu chọc bệnh nhân với ngừoi nhà của họ vậy ?" " Chị xin lỗi ,chị sẽ không như vậy nữa được chưa?" Thì ra cô gái kia là y tá. Cô y tá lên tiếng " Chị ấy chỉ vì quá mệt mà ngất đi thôi , chị đừng lo lắng quá . À nên cho ăn nhiều rau củ chất đạm." Solji phần nào yên tâm ,nhìn hai người bác sĩ-y tá đó đúng là có kì lạ. Vội vàng cảm ơn họ.

    _ Mở mắt ra đi chị biết em đang giả bộ. Solji nhẹ nhàng nói. Người trên giường mắt vẫn cứ nhắm, đôi tay nắm chặt mền.

    Solji tiếp lời : " Chị xin lỗi em, em có biết là chị rất..." Cánh cửa một lần nữa mở ra, cô y tá lúc nảy bước vào với ánh mắt có phần sáng hơn lúc ban nảy. " Tôi quên mất đưa thuốc cho bệnh nhân, ăn no rồi mới được uống, fighting." Tim Solji đập mạnh vì giật mình.

    Hyojin đã mở mắt ra nhìn Solji. " Chị như thế nào với em ?"_Hyojin hỏi. " Chị xin lỗi em nhiều lắm"- Solji mặt cuối xuống nói. " Không ý tôi là câu tiếp theo chị định nói." " Chị đã nói gì đâu" - mặt Solji đỏ lên, cô ngại ngùng dỡ cháo ra đút cho Hyojin ăn. Môi của Hyojin mím chặt lại. Đưa đầu qua chỗ khác, Solji dịu dàng thổi cháo rồi tiếp tục đưa vào miệng của Hyojin. Lần này thì cô ăn nhưng ánh mắt vẫn còn sắc lạnh. Hyojin như vậy Solji đã vui lắm rồi.

   _ Chị đã ăn gì chưa ? -Hyojin lạnh lùng hỏi.

   _ Chị ăn rồi. -Solji cừoi nhẹ đáp.

   _ Nối dối không ngượng miệng, tôi không ăn nữa. Chị ra ngoài khuất xa tầm mắt tôi cành xa càng tốt.

    _.... - Đôi mắt Solji bỗng nhiên buồn lại. Cô lặng lẽ bước ra ngoài.

    Vừa bước ra ngoài Solji thấy Jinsoo đứng ở ngoài nhìn cô, Solji quay mặt ra chỗ khác bước đi, Jinsoo chạy theo nắm cánh tay cô lại, anh hỏi :

    _ Sao em không nghe máy ? Anh lo cho em lắm biết không ? -và hàng tá câu hỏi nhưng Solji không trả lời lấy một câu.

  Jinsoo thả lỏng tay của Solji ra ,để lại vết đỏ trên tay của cô. Anh ôm lấy Solji. Solji do dự rồi tay lên ôm lấy Jinsoo. Có một ngừoi rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này ,con tim người ấy như thắt lại rồi vỡ tan, đó là Hyojin.  Cơn giận bừng bừng, chăm chăm nhìn vào Solji và Jinsoo. Quay mặt đi vào phòng bệnh.

Là do Hyojin tự luyến hay do ... Tới bây giờ tâm trí Hyojin không nghĩ thêm được gì. Cảm giác vừa hận vừa yêu làm con ngừoi ta khó chịu làm ta như muốn giết ngừoi mà họ yêu nhưng vẫn muốn ôm chặt họ rồi nói tiếng yêu êm dịu. Hyojin chính là cảm nhận được cảm giác đó ,cô hận Heo Solji , cô hận Kang Jinsoo ,cô hận tất cả. Cô hận cả cô nữa. Mọi thứ mờ nhạt dần và rồi chìm sâu vào giấc mộng tưởng mà Hyojin tự nghĩ ra để dịu khí nóng trong người.
———————————————————————————
19:00 Hyojin có nghe chị nói gì không ? - giọt nước mắt chảy dài trên khuôn má cô gái gầy gò Solji.

20:00 Tỉnh lại đi Hyojin em hãy tỉnh lại để trả thù chị đi, cầu xin em một lần thôi mau dậy đi.

22:00 Đêm tĩnh lặng ,ai nhớ thương ai ,ai đem câu tình trả ai đến bây giờ không còn quan trọng trong tim chỉ thỉnh cầu Hyojin tỉnh lại.

6:00 Ánh sáng chíu nhẹ vào đôi mắt thâm quầng, lờ mờ mở ra Solji thấy mình nằm trên giường bệnh của Hyojin , vậy con Hyojin đã đi đâu. Vị y tá mở cửa bước vào ngạc nhiên nhìn Solji , Solji thì bối rối , tâm trí còn ngủ mơ nên cô chẳng biết nói gì.

_ À tôi để thuốc ở đây chị mau kêu em của chị ăn rồi uống nhé.

Solji hấp tấp leo xuống giường để cảm ơn y tá, chân vừa chạm đất đã té nhào vị y tá kia lại một phen hoảng hồn. Đỡ Solji dậy rồi tạm biệt.

Solji lật đật gọi cho Hyojin nhưng không có lời hồi đáp. Cô chạy khắp bệnh viện để tìm ,thật không dễ dàng gì để tìm ra ngừoi con gái 1m68 trong bệnh viện bật nhất Seoul ,chạy đến khu điều trị ung thư thì cũng thấy . Thấy một Hyojin hồn nhiên gần gũi chơi với bọn trẻ. Ấm áp vô cùng, đôi mắt sắc lạnh đã biến đi đâu, nụ cười kia em không hay dành cho Solji vậy mà giờ đây em đã hồn nhiên cười vui bên bọn trẻ. Thật đáng yêu !!!

Rón rén lại gần để nhìn kĩ hơn. Bất thình lình Hyojin quay lại nhìn Solji ,ánh mắt hồn nhiên nụ cừoi đáng yêu đã biến mất. Hyojin nói gì đó với bọn trẻ rồi đi về phòng dưỡng bệnh của mình.

Solji đi theo. "Yahh, chị đi ra chỗ khác đây là phòng của tôi" - Hyojin hét vào mặt Solji. Solji nhíu mày lại tay cầm cháo mà thím Choi đem tới cho Hyojin ăn ,Hyojin cầm rồi vào phòng. Khoá trái cửa không để ngừoi kia vào.

" Ơn trời Hyojin đã tỉnh lại" -lời suy nghĩ của Solji. Cô mỉm cười dịu dàng trước cửa phòng bệnh của Hyojin.
———————————————
_ Này , chị ngắm đủ chưa ,người ta thế nào chị phải hóng chuyện vậy Ahn hâm hấp ???

_ Chị nhìn mà chảy nước mắt rồi này Jonghwa lau cho chị đi .

_ Mơ đi ha. Tối ra Sofa ngủ.

Hai ngừoi bọn họ là vậy. Cũng thật yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro