Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chuông vẫn cứ reo , thời gian như khựng lại đột nhiên có ba con ngừoi tính cách khác nhau nhưng lại có điểm gì đó tương đồng.

Vẫn cứ thế có một Jinsoo một lòng một dạ với cô gái Solji cởi mở ,sau đó lại là một Solji đang lạc lõng đang hỏi bản thân mình là ai và một Ahn Hyojin lạnh lùng yêu thương theo cách riêng biệt của mình.

Hồi chuông lại reo , nó thúc dục Solji nghe máy đáp lại là một sự tĩnh mịch vô tận bên đầu dây của Jinsoo. Anh buồn chán tự trách bản thân mình mặc dù anh chưa hề sai điều gì cả.

Cuộc gọi thứ mười bốn anh nản chí gọi thêm một lần cuối..... nếu ai hỏi rằng chuyện gì khó hiểu nhất thì Jinsoo sẽ trả lời cho bạn.... đó là Heo Solji.

____________________________________

" Ahn Hyojin có nghe chị nói không ?"_Solji gào lên. Lực của cánh tay đập vào một cách cửa kiên định nó mạnh mẽ như cách Solji làm tổn thương Hyoji . Đau rất đau đớn cả hai đều đau đớn.

Đột nhiên cánh cửa mở ra ..." CÚT , cô cút đi ngay"
 
  Lòng câm thù hiển thị trong đôi mắt phượng hoàng đen láy, đôi môi tái nhợt đi vì cảm lạnh, Ahn Hyojin vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với người con gái trước mặt. Giọt nước trên đôi mắt nhỏ bé của Solji lăn dài xuống. Đến bây giờ không còn gì nói nữa chỉ là Solji muốn nhìn thấy Hyojin ngay lúc này, có cảm giác nhói ở tim,tim của cả hai ngừoi. Thái độ cương quyết của Hyojin làm Solji đau lòng, câu nói của Solji làm Hyojin hụt hẫng đến đau nhói ở góc tim nhỏ bé.

Solji rung rung đưa đôi tay của mình lên khuôn mặt đầy đặn của Hyoji, phản xạ lại chính là cái hất tay đầy mạnh bạo dành cho Solji. Hyojin giương mắt nhìn Solji rồi quay lưng đóng mạnh cửa. Giây phút đó như dừng lại. Solji khuỵ ngừoi dựa lưng vào tường mà khóc. Bên kia cánh cửa cũng có một ngừoi đang tựa lưng vào nhìn lên trần nhà vô thức , tay nắm chặt sợi dây chuyền....

Hai ngừoi nghĩ nhà này chỉ có mình họ ư, thật không ngờ đã bị thím Choi nhìn tự bao giờ, thím Choi thở dài ngao ngán, tuổi trẻ thật thú vị.

      Nước mắt chảy nhiều cũng ngưng, Solji đứng dậy khó khăn, chân của cô bị tê cứng toàn thân ê ẩm. Khuôn mặt thẫn thờ, thím Choi lật đật chạy đến đỡ không thì Solji đã té xuống.

  _ Con cũng đã lớn khôn không phải trẻ nít nữa phải biết giữ thân thể của mình chứ. - Thím Choi nhẹ nhàng nói. Những lời nói đó Solji có thể nghe thấy nhưng dường như chẳng thấm vào đầu ,đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ.

     Khi đặt lưng vào trên giường ,trong đầu Solji rất nhiều suy nghĩ ." Mình đang làm gì vậy?" "Rốt cuộc mình là gì?" "Mình yêu Jinsoo đúng không , sao mình vẫn sợ mất Hyojin chứ?". Càng lúc càng nhiều suy nghĩ về Hyojin ,hằng ngày nghĩ đã nhiều , cũng không hiểu tại sao lại nhớ ánh mắt nhớ thanh âm lạnh lùng kia. Rõ ràng là bạn gái của Jinsoo nhưng dường như Jinsoo rất ít khi hiện diện trong đầu của Solji , rốt cuộc bản thân mình muốn gì ,Solji cũng không hiểu ,chưa bao giờ Solji thấy mình ích kỉ như vậy. Tổn thương Hyojin chắc là điều mà cô làm giỏi nhất. Suy nghĩ mãi cũng mệt, chìm sâu vào giấc mộng ,Solji vẫn cứ nghĩ điều làm giỏi nhất chính là tổn thương Hyojin.

  Bây giờ là 22:15 , giữa thành phố xa hoa nhộn nhịp này hiện giờ là lúc các bạn trẻ tận hưởng cái gọi là giải sầu. Jinsoo cũng vậy, lắm tài nhiều tật ,cũng không ai cấm anh vào quán bar. Mượn rượu tỏ tình , mượn rượu giải sầu ,thật nhiều tác dụng. Anh chàng gọi một ly Vodka "Anh cứ cho mạnh thật mạnh vào tôi sẽ uống hết."- Jinsoo giọng buồn bã nói. Nhân viên pha chế nhìn anh ngạc nhiên vì không phải ai cũng uống được loại rượu mạnh này. Bartender quyết định đốt lửa trên bề mặt của ly rượu hòng làm rượu nhẹ lại. Jinsoo nhìn ánh lửa anh nghĩ về Solji. Phải , cô gái của anh có tửu lượng rất cao ,vết ửng đỏ trên khuôn má mochi càng làm ngẩn ngơ tim anh , vậy mà chẳng mấy chốc ,cô đã chạy về với Hyojin.

  Anh hiểu chứ ,hiểu tất cả, ngậm ngùi nhìn ly Vodka. "Ực". "Solji à~, anh rất yêu em~ buýnh buynh" . Nghe câu nói đó từ phía đầu dây, Solji cũng đủ hiểu Jinsoo đã say mèm rồi. Lật đật dậy đi tìm người bạn trai nhát rượu.

Đứng trước quán Bar Banana ,Solji ngại ngùng không biết nên vào không " Tên quán bar club thật kì lạ."- Thầm nghĩ là vậy cũng không dám nói ra ngoài mặc dù tên nghe khá hài hước. Bước vào trong liền có sẵn hai phục vụ nam hỏi han ,Solji nhỏ bé chỉ có thể lắc tay và hét lên :" Tôi đến tìm Kang Jinsoo là Kang Jinsoo ngừoi vừa uống rượu đã gục." Hai anh phục vụ tủm tỉm cừoi rồi dẫn Solji đến quầy pha chế. Nhìn bộ dạng thảm thương này Solji lắc đầu ngao ngán rồi thanh toán tiền còn mau về.

Bây giờ là 2:20 sáng, cũng chưa là sáng đâu với tâm hồn của Hyojin, ủ rũ trong phòng cả ngày rồi cũng đã một ngày Hyojin ngồi ngay cánh cửa đó. Đôi tay trắng trẻo gân guốc vẫn nắm chặc sợi dây chưa buông được. Đứng dậy rồi.....

———————————————————————————
_ Solji à con đang ở đây vậy ? Tiểu thư đã...đã ... hức hức... Con mau tới bệnh viện...

_ Hyojin làm sao hả thím? Con sẽ tới ngay mà ,con cũng ở gần đây thôi.

Solji nhìn Jinsoo ngủ rồi an tâm đứng dậy. Một bàn tay đưa lên nắm chặc lấy tay cô. "Solji anh xin em đừng đi nữa được không?" _Jinsoo nói. "Em xin lỗi anh nhưng Hyojin là ngừoi quan trọng với em cũng vì em mà cô ấy như thế." Nói rồi Solji mặc áo khoát của mình vào vội vàng vào viện với Hyojin đang hôn mê. Để lại một ngừoi trên giường đau lòng rơi lệ. " Seoul thật hoa lệ ." _Giọt nước mắt Jinsoo rới xuống thật mau rồi lau đi trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro