.say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Tôi tên là shinkay ai cx gọi tôi là shin tôi đc chuyển vào 1 ngôi [trường thcs gôt] khi tôi ms chuyển vào trường này ai cx đối xử vs tôi rất tốt 😄 khi đó tôi thấy 1 bn , lúc đó bn đó đang cầm 1 cái đt ngồi bấm.... đột nhiên dưới ánh nắng chói chang nụ cười bn ấy hiện lên nụ cười đó rất dthw rất khó tả , và kể từ đó tôi đã say nắng bn ấy r .Tôi tìm cách điều tra info bn ấy . và tôi bik đc bn ấy tên trân bn ấy dthw lắm , mỗi khi bn ấy cười hay làm những điều ngộ nghỉnh tôi lại cười  và mỗi chiều tang học về tôi đều đi sau bn ấy đến tận nhà tôi thấy bn ấy vào nhà r thì tôi ms yên tâm trở về
Và sau này tôi bik đc nik fb bn ấy tôi nt vs bn ấy bn ấy trl lại dthw lém và từ đó chúng tôi trở thành bn , bn ấy ns vs tôi bn ấy lưỡng tính kji nghe xg tôi ngạc nhiên lắm và tôi ngày nào cx rủ bn ấy đi ăn ún trà sữa  ngày nào cx gặp nhau ht và dần dần tôi thik bn đó nhưng ko dám ns ra tôi bik có 1 bn tên bảo thik bn đó nên tôi cx ko ns ra.
Đột nhiên nhà tôi xảy ra chuyện nên phải chuyển trường , và hôm đó tối tôi hẹn bn đó ra dẫn bn đó đi chơi thật vui và lúc dẫn bn đó về nhà tôi đã nói vs bn ấy là: trân tớ thik cậu và cậu ấy trả lời tớ cx thik cậu tôi chạy lại ôm cậu ấy và tôi ns rằg sau này tớ ko còn bên cạnh cậu nhớ phải ăn ún đầy đủ nhớ ngủ sớm ko đc làm bản thân bùn tớ đi r cậu phải tự bảo trọng và tôi liền bỏ cậu ấy ra quay lưng đi thì cậu ấy chạy lại ôm tôi và khóc hum đó cậu ấy dẫn tôi vào nhà cậu ấy ngủ lúc đó cx khuya r cậu ấy sợ tôi về khuya bị bố la nên cậu ấy cho tôi vào nhà ngủ vs cậu ấy chúng tôi nằm tâm sự đến 2h mới bắt đầu đi ngủ  lúc ngủ cậu ấy ôm tôi thật chặt ko cho tôi đi đau ht và sáng hum sau dậy cậu ấy vẫn còn ngủ tôi đã dậy và xin phép bố mẹ cậu ấy về và tôi chuyển trường đi lúc trc khi đi tôi có viết 1 bức thư cho cậu ấy và tôi nghỉ rằng nếu cậu đọc đc bức thư này thì tớ đã rời xa cậu rồi ko bik khi nào chúng ta ms gặp lại ....
5 năm sau .....
Tôi đã trở về việt nam và quay lại căn nhà cậu ấy ở tôi bik cậu ấy có 1 thói quen là 6h thường đi chạy bộ nên tôi đã đứng đó đợi cậu ấy và đợi mãi cx thấy cậu ấy khi tôi thấy cậu ấy tôi kêu cậu ấy: trân cậu ấy quay lưng lại cậu ấy vẫn nhận ra tôi cậu ấy chạy lại ôm tôi thật chặt và đánh tôi cậu ấy nói: tại sao mấy năm trc cậu ko về tôi trl: vì tớ bận việc nên ko về đc tớ xin lỗi ,nhưng h tớ đã ở bên cậu r đấy và lúc đó cậu ấy thấy đói nên tôi đã dẫn cậu ấy đi ăn tôi hỏi cậu ấy cậu có mún bên tớ đi đà lạt ko cậu ấy ns có tớ sẽ ở bên cậu suốt ám cậu lun ahihi😄😍😗 và khi đó chúng tôi về nhà và đặt vé đi đà lạt khi tới nơi cậu ấy mặc chiếc áo mỏng tới đó lạnh lắm xuống xe trời lạnh tôi liền cởi áo khoát của mk ra khoát lên vai cậu ấy và chúng tôi đi khắp nơi và tôi và cậu ấy ở bên nhau ám nhau suốt
Truyện đến đây là ht khi rãnh mk sẽ viết nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro