lesson learned(truyen les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N : Nếu không hiểu, hãy đọc lại lần nữa, không hiểu nữa thì hãy hỏi .

Author: YinChan

Category: S-j

Status: Short fic – Completed * lắc lắc *

Warning: có jì mà warning nhỉ

Summary:

Tình yêu, có lẽ không nhất thiết phải là một nam một nữ mới có thể trọn vẹn...

Tình yêu, có lẽ không cần đến quá nhiều sóng to gió lớn...

Tình yêu, có lẽ chỉ là khoảnh khắc khi hai tâm hồn đồng điệu...

Tình yêu, không cần đến bất cứ một lí do nào...

Bạn đã nắm bắt được tình yêu chưa?

……

Let’s begin….

Chap 1

Kết rồi lại đứt

Đứt rồi mà vẫn cố kết lại

Liệu gắn liền lâu dc mãi không ???

Này,

Đôi lúc, tôi tìm một cốc Chocolate nóng ngọt vào buổi sáng lạnh tê cóng, chỉ để hơ nóng bàn tay của em.

Đôi lúc tôi sụt cổ vào chiếc áo rộng……chỉ để nhớ

Àh…mưa rồi !!!

Mưa làm con người ta trôi tuộc về quá khứ, để sống lại nhiều cảm xúc.

………..

Yêu thương tôi đều cất đây cả, chả mất đi đâu được đâu .

--Flash Back--

Cảm giác đau quặn thắt... thấy em bất động mà tôi vô dụng...

Nôn thốc tháo khi ngửi thấy mùi gỗ cháy thiêu xác em trong lò lửa...

Không dám nhìn khi ng ta đem em đi...

Tôi có khóc thì cũng thế thôi... em có còn trở lại dc nữa đâu...nhỉ...

Thế em đi nhé...

Đừng lạnh nơi ấy nhé...ko có tôi...phải ngoan đấy.

Vẫn luôn có ít nhất một người giữ chặt em trong tim...

Thiên đường đẹp mà...em nhỉ...

--End Flash--

3 năm sau…

Tôi đóng cánh cửa nặng nề màu nâu xỉ lại.

Thêm một người ra đi, thêm một kẻ điên loại, thêm một thứ bỏ đi

Tại sao lại mệt mỏi như vậy ?

Cần gì chứ ? Trong vòng xoáy cuồn cuộn này, tự tách mình ra mới là kẻ khôn ngoan

Tự tay tôi, mỗi bước đi một sự san lấp. Như vậy con đường sẽ còn ngắn, tôi sẽ càng đi vào ngõ cụt. Vậy thì sẽ được nghỉ ngơi sớm thôi.

Ngước lên nhìn ra tán cây đã ngã màu vàng úa ngoài khung cửa. Những vị khách đã đi rồi, tiếp tục đi theo những gì họ lựa chọn…

Giằng lại đống giấy tờ trên bàn. Đến bên kệ sách, tôi cố tìm kiếm một thứ gì đó. Cố gắng tránh né .

“Cạch “

Nghe tiếng mở cửa, tiếng gót giày bước vào. Cô bước vào với tách trà nóng. Khẽ thở nhẹ.

-Cô coi tôi cứ như một người già vậy.

-Vậy thế nào mới già ? – Giọng nói cứ như gió với mây. Hỏi đâu thế ?

-Cô nghĩ 23 tuổi là già àh ?

-Àh tôi không dám nghĩ vậy. – Giọng nói lém lỉnh, lấp liếm một thái độ không tôn trọng cho lắm . Đưa tôi tách trà mà cô vẫn còn cầm trên tay. Xoay nhẹ nó.

Ấn môi vào thành ly

Thoáng một vị mà các tế bào khứu giác không còn lạ gì !!!

Cô tưởng rằng tôi không biết sao ? …Cô nghĩ rằng tôi không mảy may chú ý : nơi thành ly luôn đọng lại hương thơm của đôi môi mỏng. Thoảng hơi lạnh, cái lạnh còn sót lại trong tim.

Sao cô không đứng luôn trước mặt tôi mà đòi hỏi một nụ hôn đi. Tôi sẽ chẳng keo kiệt đâu. Tôi đã ban phát cho bao nhiêu kẻ rồi. Elizabeth àh, cô ngốc thật !

.………

Ở một góc nhỏ trong quán cà phê vắng vào một buổi trưa, hai con người với lý do làm việc. Nghe có vẻ công việc ấy nhỉ, nhưng chỉ là cớ biện hộ cho viêc cô mời tôi ra ăn trưa. Thẫn thờ nhìn ra khoản sân đầy nắng trước mặt lòng suy tư .

Đã lâu lắm rồi tôi mới được dịp nghe lại tình khúc “Riêng một góc trời” của Ngô Thụy Miên mà lại được bật trong một quán coffee nhỏ ở cái Thành phố New York chật chội này.. Nhìn dòng thời gian trôi từ lúc em đi trong khoản lặng dài đó, đã có lúc tôi tưởng quên được em nhưng không. Bây giờ tôi mới biết nỗi nhớ bấy lâu tưởng chừng như quên ấy nay vẫn còn dai dẳng trong tôi ....Chợt thấy lòng băng giá từ lúc nào. Cảm xúc dâng trào, cảm xúc lại vội vàng ra đi khi không gian yên ắng trở lại. Nhìn ra những giọt nắng đã dịu đi , không gian thoáng đãng hơn .”Riêng một góc trời” là đây sao, tôi chợt nghĩ và khẽ mỉm cười vu vơ.

-Này, cười cái gì mà cười mãi thế hở = =

-Cười gì kệ tôi chứ, đang vui cơ mà ^^

-Thì biết. Nhưng thấy ghét thế nào ấy..

-Thế ghét sao cô cũng cười với tôi đấy thôi ^^

-Cô cười thì tôi fải cười = = rõ vớ vẩn…

-…^^…

Người ta mà nghe thấy tôi với cô nói chuỵên chắc cho cả hai đứa vào biện viện tâm thần mất. Không hiểu sao, lần đầu gặp cô, tôi lại có cảm giác rất quen thuộc. Như em đã trở về với tôi, trong hình dạng con người này. Nhưng tôi không yêu cô được.

Khi xưa yêu ai thì nghĩ tình yêu to lớn và sâu sắc lắm, vĩ đại lắm. Khi xưa yêu ai thì yêu cuồng nhiệt và mãnh liệt....Khi xưa yêu ai thì nghĩ sông núi có dời, lòng người cũng không thay đổi....Bây giờ lớn rồi, thấy nhiều và hiểu nhiều....thấy tình yêu mong manh và nhỏ bé, ích kỉ và tham lam...Bây giờ yêu ai vẫn thấy hoài nghi trong lòng...Nghi cho người và nghi cho cả lòng ta...

End Chap 1

--Flash back--

Tình yêu không đẹp, cuộc sống cũng không đẹp, lòng tin cũng không đẹp

Chỉ có kí ức là ám ảnh....

--End flash--

Foolin around…

Lost

…waiting to be found

Seekin

For something…

Quá khứ…chẳng có điểm bắt đầu…

Hiện tại…?

Tương lai…sẽ có điểm kết thúc…

Và cứ thế…

Lạc

Thời gian. Nhanh mà chậm. Chậm mà nhanh. Chỉ có ta…ngỡ ngàng giật mình. Một lúc nào đó…nhận thấy ta. Ta khác.

…Khác…?

--Flash Back--

-Ngồi trên xe…nhìn về phía trước…?

-…Nhìn ra đằng sau

-Vì sao?..

-………còn em?..

-Nhìn sang bên đường

-Thích nhìn mọi thứ trôi ra sau…?

-Uhm..chẳng như ai…nhìn mãi ra sau cho chóng mặt..

-Er…= =”…

--End Flash—

Bỗng nhiên cảm thấy Trống rỗng...Vô cảm...Đầu óc mụ mị...

...Tại sao lại cứ phải đào lên những gì đã chôn chặt...? Tại sao cứ phải nhắc lại những cái tưởng chừng như đã chết...?

Lạc

.

.

.

Như sóng...cuốn ngược ra biển ...cuồn cuộn và chẳng thể chống chọi...

Bất lực...

Tiếp tục chôn thật chặt...Tiếp tục lãng quên...

Quên...và...Nhớ...

Con người ta...

Quên để nhớ...hay nhớ để quên...?

...Vô cảm...

.......thật.....???

...Muốn tìm đến một chốn bình yên...để lòng phẳng lặng...

...Yêu em...

Sao hạnh phúc thế...?

Sao đau đớn thế...?

...Quên em...

Sao khó khăn thế...

Em...

Tôi ngồi dưới nắng. Nắng trưa gay nồng. Nắng đổ lửa lên vai gầy. Nắng ăn cháy tóc nâu. Nắng tàn nhẫn lạ. Nhưng tôi mặc kệ…

Vì tôi mong nắng sẽ thiêu cháy được tình yêu tôi dành cho em.

Em….

Tôi ngồi giữa gió. Gió đêm buốt. Gió quật vào mặt tôi. Gió cay xè mắt tôi. Gió gào thét như muốn thôỉ bay tôi đi. Gió tàn nhẫn lạ. Nhưng tôi mặc kệ…

Vì tôi mong gió buốt sẽ đóng băng được nỗi nhớ tôi dành cho em.

…Thế nhưng…

Nắng chẳng thể làm được điều đó em ạ. Càng nắng…tôi càng yêu em.

Gió chẳng thể làm được điều đó em ạ. Càng gió…tôi càng nhớ em.

Thế tôi phải làm sao…hở Em…?

…Giá như…

Tình yêu cuả tôi được viết trên cát. Để khi bước đi...và quay đầu nhìn lại…gió đã xoá vùi dấu vết…

…Giá như…

Tình yêu cuả tôi được viết trên đá. Để nắng, để gió, để nước…cứ thế bào mòn đi…

…Thế nhưng…

Tình yêu của tôi được chôn chặt trong tim. Để mỗi khi nắng…tôi lại yêu em hơn. Để mỗi khi gió…tôi lại nhớ em hơn. Để mỗi khi nhắc đến em…tôi lại nhói lòng.

Đau nhói.

Đau quặn thắt.

Đau buốt.

Đau trào nước mắt.

Đau bật máu trong tim.

…Tôi đau…

Bần thần viết tên em lên cát. Để biển cuốn trôi.

Và…

Ngồi lặng

Biển có mặn bằng nước mắt tôi…?

--Flash back--

Chôn em đi.

Xoá em đi.

Nhé chị !!!

--End flash--

Tôi bỏ trốn. Bỏ những giấc mơ xa. Chập chờn mãi đôi mắt em ám ảnh trong giấc ngủ tôi đầy mộng mị. Vương mãi vòng tay em ấm áp, và đôi tay em lạnh lùng bóp nát trái tim tôi…

Tôi xua đi. Tình yêu tôi đã dành cho em. Lấy band-aid dán chặt vết thương ngỡ lành lại trở buốt từng đêm gió. Nuốt ngược nước mắt đã đóng băng vào trong tim. Và để nắng thiêu cháy tôi…

…Tôi và em…

Như trắng và đen.

Như sáng và tối.

Như mặt trăng và mặt trời.

Như mưa và nắng.

Như hai đường thẳng song song…gặp nhau tại vô cực…

Em bước quá chậm…?

Hay tôi bước quá nhanh.

Nên thành khập khiễng..?

Và bây giờ tôi đang hồ nghi chính mình :”Có phải chăng chỉ tôi yêu mỗi em? Có phải chăng tôi thật chỉ yêu mỗi em? “

End chap 2

__________________

Chap 3

“Chiếc áo choàng của nữ hoàng bóng đêm

sao mà đơn điệu thế ?

Hỡi vị nữ hoàng cao ngạo.

Không ánh trăng! Không vì sao!

Người muốn tôi chờ đợi trong vô tận?

Người cũng thật độc ác…

Chơi vơi tìm hình bóng mà ngày xa tôi thương nhớ

Bao kỉ niệm bên nhau khắc tim này ,

Viết câu chuyện đôi ta bằng cả nhiệt huyết ,

Giấc mơ giờ xa xôi hình bóng rồi cũng sẽ như cơn mơ trôi qua.”

Tôi ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra con đường. Ngoài kia, bao đôi tình nhân. Hạnh phúc bên nhau. Còn tôi, nơi đây,ngồi một mình, ko có em .

Lạnh.

Hương rượu nồng ko làm tôi say. Thứ chất lỏng ngầy ngậy này thì sao làm tôi say đc chứ. Nó vàng nhạt, cái màu vàng đầy nỗi sợ hãi của buổi hoàng hôn hôm đó…sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh…

Rượu nồng thật! Nhưng tôi ko say. Tôi nhớ đến ai đó . Nhớ có ai đó đã nói : “Uống rượu như việc chấp nhận tình yêu vậy. Ta biết nó ngọt ngào nhưng ko kém phần cay nóng, chua chát, xót xa . Sao người ta vẫn uống ? Vẩn chấp nhận cái chất lợ lợ ấy trôi xuống cổ họng để rồi còn lại sau khô ran.”

Tôi không say. Sao tôi say đc trong sự chờ đợi mòn mỏi này. Và sao tôi biết là mình say vì kẻ say đâu có biết là mình đang say… 3 năm …Mổi tích tắc trôi qua thật lâu…vang lên như trêu người, thử thách người…Một mình tôi gặm nhắm tiếc nuối…

Có lẽ khóe mi đã vô tình

Vô tình làm rớt sương đêm.

--Flash Back--

Tuyết rơi, trắng xóa cả một vùng. Màu trắng tinh khôi. Ai nói nó tinh khôi. Với cô gái kia thì chỉ có người yêu cô ta là tinh khôi thôi. Nhưng cô ta biết rằng lúc này đây cái tinh khôi ấy sắp đi rồi. Người đi qua người, có cần thiết ?. Như những sợi chỉ mong manh trượng trưng cho sự sống của mỗi con người…Mãi mãi đi qua nhau…

-Van sẽ khóc nếu em chết ?

-Ngốc thật, sao em lại phải chết chứ - Cô cười -

-Em chỉ hỏi “nếu “ thôi.

-Hm..ur…- Cô suy nghĩ - Van sẽ ko khóc đâu .

-Uh, em cũng k muốn Van khóc đâu. Van hãy cười nhé. - Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt những lọn tóc trước trán.

Van nắm lấy bàn tay của cô, thổi một hơi ấm vào đó, ấm lắm. Đôi mắt Van như muốn ôm cô vào lòng, thật chăt. Van có cảm giác bất an, một việc ko hay sắp xảy.

Cô trầm ngâm một lúc lâu, bàn tay nhỏ bé lạnh đi vì tuyết trời đang được sửơi ấm.

Ấm lắm đấy !

Có ai biết không?

Cái ấm có thể thiêu đốt trái tim ai.

Để còn lại tàn tro trong đêm truyết.

- Em muốn nói… Chúng ta chia tay thôi… . – tiếng cô vang lên, ko bồi hồi , ko xao xuyến, nhẹ như gió đầu mùa . Nhưng cô có biết cơn gió đó đã gây nên bão tố trong tim ai.

- Vậy sao? Nếu em muốn như vậy .

Khô khốc đầu lưỡi

Gió đông lùa vào khoảng không.

Nực cười ! Cô lấy đâu ra cái bình tĩnh kì diệu này nhỉ? Không, đó ko phải là sự bình tĩnh. Cô ko biết tại sao mình có đc cái sức mạnh vô hình để có thể đứng vững về đến nhà. Lúc này đây cô mới biết là cô đã đau như thế nào.Tại sao cô có thể gật đâu một cách dễ dàng như vậy. Con người ta như có hai linh hồn vậy. Lúc một linh hồn chết đi thì cái còn lại sẽ cố gắng giúp nó níu kéo một cách mong manh sợi chỉ vuột qua tay. Không một đòi hỏi một lời giải thích, ko giận dữ. Cô cao thượng sao ?

Vô tình

Chối bỏ

Tại sao ?

Em muốn ban phát ân huệ cho một con người nghèo túng sao ?

Em muốn người đời nghĩ em cao cả sao ?

Em muốn đùa giỡn với ai ?

Tôi đang mỉa mai em đó

Em có biết ko ?

Muộn màng

Hụt hẫn

Đau

Con người ta ấu trĩ lắm cơ.

Người ta tự mình làm mất nó, để rồi tiếc thương.

Tôi biết tôi chỉ là một luật sư mới ra trường. Bao năm sóng gió trên trường đời với ước mơ được thăng tiến nhưng ko thể. Nhưng tôi biết tôi còn có em , người tôi yêu, con người tôi trân trọng hết mình…

Nhưng em là ai ? Em – tiểu thư của một tập đoàn lớn, con một trong gia đình, em có tiền và địa vị, em có tất cả. Em đến với tôi chỉ vì vui thôi, bỏ đi ko chút thương tiếc…

Vậy thì tại sao tôi còn chờ đợi như một kẻ ngốc. Phải tôi là một kẻ ngốc , ngốc nhất trần gian.

Tôi đã rất cố gắng. Tôi trở thành một lụât sư trẻ giàu có, bao nhiêu người ngữơng mộ, nhưng trái tim tôi chỉ có một bóng hình..

Sao em vẫn ko trở lại ?

--End Flash--

…3 năm …. Ba năm đợi chờ. Tôi như điên dại . Cố níu kéo một dòng suối chảy qua tay, ko còn lại gì.

Đợi chờ người anh chờ mãi không thôi,

Thầm nguyện cầu cho mình mãi chung đôi

Ta bên nhau mãi không xa rời,

Cho dù bão giông mình có nhau.

Vì thật sự, em đã đi rồi. Đi mãi khỏi cuộc sống này rồi. Đôi lúc thấy em trong cơn mê những hình ảnh tôi chưa bao giờ quên trong cái cô đơn thầm lặng.

Em đứng đó, leo lắc và nhỏ bé trong mắt tôi.

Như thủy tinh mỏng manh.

Muốn giữ chặt kẻ tôi đã đánh mất 3 năm trước.

Tôi muốn rũ bỏ cái kiêu kì xưa kia để bao bọc em vào lòng.

Nhưng không ! Đôi mắt màu xám đẹp đến ngẹt thở bởi vẻ cô tịch và ngăn cách. Trong cái vô hình trước mắt, em ko cho tôi chạm vào.

Tôi đâu có quyền.

Tôi mãi mãi ko có quyền.

Như một con quỷ phạm tội.

Muốn đc chạm vào thiên thần trước mắt đây nhưng ko dám…một kẻ hèn yếu.

Vết thương trong tim tôi rỉ máu, quặn thắt đau. Tôi chẳng cười, cũng chẳng khóc, tôi cũng chẳng thấy đau đớn gì…

Rồi đêm mưa lạnh căm dường như đã qua

Giọt nắng qua hàng cây

Nhẹ nhàng ấm áp về bên em rồi

Từ đây nỗi đau sẽ nhạt phai…

Khúc ca này gửi trao đến em

Thôi người yêu nhé.

Tôi phải chọn cho tôi một con đường .

Tôi ko thể mãi chờ đợi được

Thôi nhé người tôi đã chờ mong

Tôi phải tìm cho mình một hạnh phúc.

Thâm nguyện cầu cho em.

Một tình yêu xứng đáng.

Liệu rằng tôi có như lời bài hát đó được không nhỉ. Liệu rằng có thể không ?

--Flash Back--

"Khi tình cảm bị tổn thương, nó sẽ bắt đầu quá trình làm lành tự nhiên như vết thương trên cơ thể vậy.

Hãy cứ để quá trình đó xảy ra và tin rằng một ngày kia vết thương sẽ lành lại.

Mọi nỗi đau rồi sẽ qua, nhất định bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn, vui vẻ, nhạy cảm và sâu sắc hơn sau đó".

--End Flash—

End Chap 3

__________________

Chap 4 - chap cuối

* cảnh way về phía cô thư ký : Elizabeth *

Tự hỏi sao tôi yêu mãi Hà Nội.

Tự hỏi sao tôi yêu mãi mưa.

Tự hỏi sao tôi yêu mãi gió.

Tự hỏi sao tôi yêu mãi chị…?

Từ ngày gió lặng, từ ngày chị đến…Và tôi….

Tôi không uống dc rượu. Tôi say rượu . Không chịu dc

Chị yêu rượu. Lờ lợ, đắng ghét

Thế mà nhớ chị, tôi lại tập uống rượu. Và rồi đắng lòng…

Tôi thích ngủ một mình, chung quanh không có ai.

Thế mà sau khi yêu chị, tôi lại mong có ai đó nằm cạnh mình. Chỉ để tôi có cảm giác an tâm. Từ khi nào tôi ngủ quay lưng vào tường, quấn chặt chăn và nằm co người bên trong…?

Tôi thích khóc một mình. Không để ai thấy, ko để ai biết.

Thế mà từ khi nào tôi muốn được ôm một ai đó và khóc mãi, hay chỉ cần một ai đó im lặng đợi tôi nín khóc…chỉ thế…

--Flach Back--

Có ng' từng nói :

“Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".

Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...”

--End Flash--

Vậy tôi phải làm thế nào để dc chị yêu ?

.

.

.

Thế giới của tôi... nước mưa, nước mắt, thuỷ tinh vỡ, tiếng chân bước, vết sẹo cứa, máu tràn, liếm láp, nhơ nhớp,cô bé với đôi mắt vô hồn vỡ nát... tôi nằm trong thế giới đó...

Vì vậy tôi quyết định hóa thân làm một Vampire cho buổi tiệc Hallowen của cty chúng tôi. Còn chị, chị sẽ hóa thân vào ai ? …Tôi đang mong chờ điều đó, một điều bất ngờ, ko dành cho tôi.

* trở lại với nv chính của chúng ta : Van *

Tôi đưa tay làm dấu thánh kết thúc một bữa chiều ngon lành trong tâm trạng chẳng đẹp và chẳng khác mấy với những ngày khác. Tôi dọn dẹp sơ qua nhà cửa rồi xách cặp sách đi đến buổi tiệc Hallowen nhảm nhí đó, tay còn quờ quạng cố mang theo một quyển tiểu thuyết.

Tôi vừa đi trên đường vừa đọc, một quyển sách chả thú vị mấy, chỉ là tôi đọc cho vui, để cận thêm vài diop, để đôi mắt khỏi phải nhìn vào những thứ dơ hầy xung quanh.

Chỉ là tôi đang gạt chính mình phải không? Mọi thứ xung quanh đẹp mà, đôi chim đang bay chuyền trên tán cây, ánh nắng khoe bộ cánh rực rỡ múa cùng gió, những nụ cười rạng rỡ nở trên môi những người trên đường... Đẹp...... Xinh....... Tươi.......

Dơ hầy.

Tất cả chúng là thế đối với tôi.

Màu đen của bóng tối.

Tiếng lách tách nước mắt chạm nền đá.

Ào ào mưa trút nước.

Người lạnh.

Áo quần nghiêm chỉnh nhưng bên trong thì xộc xệch

Mắt vô hồn.

Lắng nhe đâu đây có tiếng thuỷ tinh rơi.

Bước chân ai vô tình giẫm nát.

Cứa vào lòng cô bé vết cứa dài.

Máu rơi.

Không ngừng.

Mắt khô.

Những tiếng chúc tụng, tiếng cười, chào hỏi. Tất cả chỉ là giả tạo. Khô khốc. Sáo rỗng. Bóng mập mờ, không phân biệt thực hư. Tiếng ứ nghẹn cho thấy đôi mắt không còn là mờ ảo vô thực.Đôi mắt có hồn hay không thể thấy rõ. Chỉ thấy là tôi đứng yên một chỗ, đôi mắt không xa xăm mà thu lại về cái góc có vật sống đang loay hoay: Cô .

Chiếc áo chòang đen quấn lấy chiếc váy đầm ôm sát. Sự quyến rũ chết người. Đôi môi mỏng, màu đỏ anh đào. Cô dùng đôi hàm răng giả. Vampire.

Đầu rắn Medusa đã bị hóa đá ( quyến rũ thì có ) …Như bị chính tấm gương trên khiên của nữ thần Athena chiếu ngược lại mình và hóa đá trg câu chuyện Thần Thoại Hy Lạp.

* way về Elizabeth cái lào :”> *

Tiến tới. Gần tới.

Đôi mắt có xa xăm? Không thể biết. Đôi mắt sâu. Chỉ biết thế.

Bước tới.

Tim hụt một nhịp. Miệng đang mỉm cười sao người đó? Sao lại đang mỉm cười? Vì sao lại là cuời?

* way trở về nv chính Van thôi :”> *

Cười. Tôi cười. Cười cùng ng' đang cười. Đứng trước ng' đang đứng mà cười. Cả hai cùng cười. Nụ cười trên một gương mặt còn mang dấu vết thuỷ tinh vỡ tan từ đôi mắt.

Tôi đưa cho cô ly rượu từ tay phục vụ. Chiếc ly sóng sánh thứ nước vàng. Ngọt, đầy men say.

ẦM !!!

ĐÙNG!!! ĐÙNG

Trời đang ráo... mưa tự dưng trút xuống, sấm, chớp..

Như muốn làm trôi màu đen trong mắt tôi.

Thật là... Tôi ghét mưa. Ghét cái mùi lẫn cái vị tanh tanh nhạt phếch. Ghét lắm cái ngày trời mưa. Tôi thích cái vị nồng nồng tanh tưởi từ máu hơn. Máu...

Chiếc ly thủy tinh trg tay cô rơi xuống đất. Vỡ. Tôi tưởng nó đuợc bao bằng thuỷ tinh vững chắc lắm mà, ai cũng nói vậy mà, thuỷ tinh dày thế làm sao vỡ??? Tôi cười khinh.

Tôi quên mất.

Thuỷ tinh là thứ dễ vỡ.

Dù mong manh dù cứng cáp.

Thứ vỡ được chắc chắn chẳng thể vẹn toàn.

Cô gái cúi xuống lượm những mảnh thủy tinh vỡ. Từng cái một.

“A “

Tôi chợt ngửi thấy mùi máu xộc vào mũi. Bất giác tôi giật mình tỉnh cơn mộng mị. Ôi thôi, cái cơn ác mộng chẳng bao giờ chịu phai dấu, vết sẹo khắp người có liền đâu. Khắp người, không phải chỉ là trong mắt và trong tim. Khắp người.

Cô bị thủy tinh cứa khá sâu vào cổ tay. Giữa lũ ng' này thì có ai mà rảnh để đưa cô đi bệnh viện cơ chứ. Với cương vị là một luật sư còn cô là trợ lý của tôi. Tôi đưa cô về nhà mình.

Đâu đây....

Có máu hoà nước mưa.

Có... thuỷ tinh rơi vụn.

Mưa ào ào như thác huỷ diệt.

Máu chảy trôi theo dòng nước bẩn dơ.

Mặt đất lạnh và cố níu chân ai lại.

Thuỷ tinh rơi còn đó nơi bầy nhầy.

…..

Khẽ đặt cô xuống đi-văng, lấy hộp sơ cứu từ trong phòng ra. Tôi lau vết thương, mắt cô vẫn mở. Nhìn tôi. Máu vẫn không ngừng chảy. Thứ nước màu đỏ tươi, tanh tưởi, nóng hổi.

Máu từ đâu chảy ra trong cái đẹp-tươi-không-dơ-hầy đây nhỉ? Tôi ngạc nhiên. Lâu rồi mới ngửi thấy mùi máu, tôi thèm. Liếm láp là một thứ tôi đã thần thục. Nó đơn giản mà.

-Er…cô đang làm jì vậy.

-Liếm

-Er…ko băng bó mà ngồi liếm máu tôi làm jì

-Tôi thích máu mà * cười *

-Er… * lạnh sống lưng*

-…

-Này..

-Hở * đang hì hục *

-Tôi mà chết vì thiếu máu là cô coi chừng đó. Tôi đóng vai Vampire mà lại bị cô là Me…

- Nói nhiều quá đấy. Có muốn tôi lấy máu cô để dành pha với rượu ko ?

-Er…

Cô vuốt nhẹ má tôi. Và bỗng nhiên tôi lại cảm nhận dc hơi ấm quen thuộc em đã trao cho tôi ngày nào. Vết thương trong tim tôi rỉ máu, quặn thắt đau. Tôi chẳng cười, cũng chẳng khóc, tôi cũng chẳng thấy đau đớn gì. Bất chợt, tôi nhận ra mình yếu đuối. Yếu đuối?

Ai ko xứng? Tôi với cô …

Ai ko xứng? Ai có tội, ai có lỗi?

Ai yếu đuối?

Cả hai ta đều ko xứng. ?

--Flash Back--

Tình yêu ko dành cho những kẻ hèn nhát. Yêu là phải đấu tranh, phải dành lại nó cho riêng mình. Cả hai đều ko đc phép đón nhận tình yêu. Độc ác như vậy đây ! Nhưng muốn như vậy! Trong tình yêu , người ta nói gì cũng mặc . Hai kẻ đó ko đáng để hửơng niềm hạnh phúc trong đau khổ. Không thể gắn kết. Không thể hòa hợp. Không cho phép. Chỉ có 1 lựa chọn. Có hoặc ko !

--End Flash--

Vết thương ai muốn chữa. Người đi ai muốn níu kéo.

Những con người ko đủ can đảm yêu thương.

Ko đáng.

Có thể sửa chữa? Có thể tiến tới ? Có thể yêu nhau ?

Tôi và cô… Có thể ko ?

Không ai trả lời cho các người!

Độc ác chia lìa!

Có thể

.

Không thể

.

Có thể

.

Không thể

.

Có thể

.

~~ THE END ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenles