Don't leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2018

Lúc này đã là 11 giờ khuya, cả nhóm vừa trở về nhà sau một ngày dày đặc các hoạt động. Mọi người chỉ kịp nhìn nhau nói câu "Chúc ngủ ngon", và ai về phòng nấy vì đã rất mệt mỏi rồi. Trông ba đứa út vật vờ, hội 94line thì trong trạng thái đơ toàn tập, còn Yoongi chỉ muốn nằm ngay ra sàn mà ngủ thôi.

Seokjin thấy các em như vậy, trong lòng dâng lên một sự đau xót khó có thể nói thành lời. Thành công, hào quang mà cả nhóm đang có hiện tại phải đánh đổi bằng biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu nữa.

Anh chưa bao giờ quên được những đêm Yoongi thức trắng trong studio chỉ để sáng tác, Namjoon ép bản thân phải trưởng thành thật nhanh để trở thành một trưởng nhóm cho mọi người nương tựa, Hoseok, Jimin, Jungkook bán mạng trong phòng tập đến tận 2-3 giờ sáng, và Taehyung thì càng cố gắng nhiều hơn tất cả vì cậu bé là nhân tố bí ẩn của nhóm, là điều được kì vọng nhiều nhất nên cậu bé muốn bản thân phải thật hoàn hảo trong ngày debut.

Ngày trước tuy vất vả là thế, không nổi tiếng mấy, nhưng ít nhất họ còn có thời gian cho bản thân, cho gia đình, để nghỉ ngơi gặp bạn bè. Còn bây giờ nhóm đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, được săn đón khắp nơi, danh tiếng vang xa vô kể, nhưng đổi lại, các thành viên đã phải hi sinh chính mình, phải đeo lên một lớp mặt nạ của sự thành công. Đó đồng nghĩa, họ phải trở thành một người khác trước ống kính và ánh hào quang. Ai cũng nghĩ là họ thật sự vui vẻ, nhưng không, tất cả đã trở nên quá mệt mỏi với họ.

Seokjin trằn trọc trên chiếc giường màu hồng của mình. Anh không thể ngủ được dù đã rất mệt rồi. Anh nghĩ về những ngày tháng cũ và những giây phút hiện tại. Anh tự hỏi, liệu mình còn đủ sức để tiếp tục hay không, hay sẽ một lần nữa có nguy cơ trở thành vật cản đường đến với thành công của các cậu em. Anh thật sự rất sợ. Anh rất muốn dừng lại.

Càng nghĩ đầu óc càng thanh tỉnh, Seokjin cảm thấy có lẽ mình không thể ngủ ngon đêm nay rồi. May mà ngày mai không ai có lịch trình nên có thể ngủ bù.

Lê tấm thân mệt rã rời đến phòng bếp lấy nước uống, Seokjin thấy phòng khách có ánh đèn của tivi. Liếc nhìn đồng hồ điện tử ở trên tường, con số hiện tại là 2:15.

Lạ thật, giờ này còn đứa nào thức nhỉ? Chúng nó về phòng hết rồi mà?

Anh ló đầu vào nhìn, nheo đôi mắt nặng trĩu để nhìn rõ hơn.

Namjoon?

Anh ngạc nhiên khi thấy người trưởng nhóm ngồi trên sofa, tay cầm cốc nước, mắt dán vào bản tin tức nói về nhóm trên một kênh truyền hình của Mỹ. Seokjin tò mò, cậu đang suy nghĩ gì mà đến mức anh tiến đến sau lưng rồi mà vẫn không nhận ra?

Seokjin đưa tay lên định vỗ vai Namjoon, thì cậu đột nhiên cất tiếng:

- Anh Jin, em biết là anh mà. Sao giờ anh còn chưa ngủ? Có tâm sự à?

Namjoon xoay người lại nhìn Seokjin, môi kéo thành một nụ cười dịu dàng. Cậu biết người thương (nhưng chưa bày tỏ) của mình rất quan trọng việc sinh hoạt đúng giờ giấc, thức khuya như thế này, một là do mất ngủ, hai là do có tâm sự. Nhưng hôm nay lịch trình kín mít, không thể nào có chuyện mất ngủ được, nên chắc chắn là vế thứ hai.

Seokjin ngạc nhiên nhìn Namjoon. Làm sao em ấy biết được? Anh đâu hề biết rằng, Namjoon luôn dõi theo anh. Từng nét mặt, từng cảm xúc vui buồn của anh đều được cậu thu vào tầm mắt, thu vào trái tim của mình. Cậu yêu anh nhiều như thế, nhưng lại chẳng dám nói ra.

Namjoon thấy anh mình ngạc nhiên như vậy cũng chỉ cười, tay vỗ vỗ phần còn trống bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống cùng mình. Seokjin hiểu ý cậu nên cũng lại ngồi cạnh. Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai cho đến khi Namjoon lại bắt đầu câu chuyện.

- Anh có thể nói cho em nghe điều anh đang lo lắng chứ?

Tông giọng trầm ấm của Namjoon vang lên như tiếng dương cầm trong đêm thế này thật khiến người khác dễ chịu. Trái tim như được xoa dịu bởi những quan tâm dịu dàng của cậu. Seokjin ngẩng đầu nhìn Namjoon. Anh băn khoăn không hiết có nên nói cho cậu em biết những gì mình đang nghĩ hay không. Liệu rằng khi nghe xong, Namjoon có chán ghét, có xem thường kẻ yếu đuối như mình hay không. So với việc trở thành kẻ ngáng đường, anh càng sợ bị chán ghét bởi những người anh em của mình. Chỉ nghĩ đến thôi trái tim anh đã đau như có hàng ngàn, hàng vạn cây kim đâm vào. Nếu nó trở thành sự thật, thì anh không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Nhận thấy sự băn khoăn xen lẫn lo lắng tột cùng trong mắt người thương, Namjoon đưa tay áp lên khuôn mặt đã có phần hóp lại do lịch trình dày đặt kia, ngón tay xoa xoa nơi đuôi mắt anh. Trong lòng cậu dâng lên nỗi xót xa, cậu thật sự chỉ muốn nhìn anh và các thành viên sống vui vẻ, hạnh phúc, nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể đem cho họ điều đó. Đây cũng là lý do khiến cậu ngồi đây suy nghĩ đêm nay. Ánh mắt anh và cậu giao nhau. Trong đêm tối như thế này, đôi mắt to tròn ấy vẫn sáng lấp lánh tựa những vì sao đêm dù cho có nhuốm phần mệt mỏi.

Seokjin hơi bất ngờ với hành động của Namjoon. Anh đã quen với những hành động thân mật giữa các thành viên với nhau, nhưng hành động này của Namjoon, ngoài sự quan tâm dành cho một người anh lớn, còn có chút tình cảm không thể nói nơi đáy mắt hẹp dài ấy. Anh bỗng cảm thấy, cậu có thể nhìn thấu tâm can mình, xoa dịu nó bằng những dịu dàng nơi cậu. Anh quyết định sẽ nói với Namjoon về những gì mình đang nghĩ.

- Mọi người... có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ chưa? - Seokjin nói.

Namjoon rất ngạc nhiên khi anh hỏi cậu câu này. Có chuyện gì sao? Tại sao anh ấy lại hỏi như thế? Cậu biết, Seokjin không phải là người tự tiện quyết định một việc gì, điều này chứng tỏ, anh đã suy nghĩ kĩ càng rồi mới nói ra như thế. Nhưng tại sao?

- Trước khi trả lời câu hỏi của anh, em có thể biết lý do tại sao anh lại nghĩ như thế không?

- Anh... chỉ là anh... cảm thấy nặng nề quá. Áp lực từ công việc cho đến cuộc sống, anh thật sự không thể thở nổi. Anh không hề tài năng như mấy đứa, anh chỉ có vẻ ngoài bắt mắt thôi. Mỗi lần nghĩ đến việc luyện tập bị đình trệ vì mình, anh... anh thật sự... không thể...

Seokjin nghẹn ngào khi nghĩ đến những điều đó. Anh yêu Bangtan như gia đình của mình vậy, anh không muốn bọn trẻ phải vì mình mà đi chậm lại.

- Ho- hoseok, em ấy cũng đã rất mệt mỏi rồi. Vì là Hy Vọng, nên em ấy không được phép để lộ bất kì cảm xúc nào khá ngoài sự vui tươi và năng lượng tích cực. Em ấy cũng là người mà, làm sao chịu nổi chứ...

- Anh nửa muốn dừng lại để sống cuộc đời của mình, nửa muốn cùng mọi người đi tiếp... nhưng nếu anh từ bỏ, chẳng phải là ích kỷ với các em quá hay sao? Nhưng anh cảm thấy, anh thật sự không ổn rồi...

Seokjin nghĩ gì trong đầu đều nói ra hết cho Namjoon nghe. Anh không muốn giấu bất kì điều gì nữa, nhất là với Namjoon. Và anh bật khóc.

Còn Namjoon, bấy giờ cậu mới nhận ra rằng, cậu chỉ hiểu được bề nổi của Seokjin chứ chưa hề chạm được đến đáy lòng của anh ấy. Nếu hôm nay anh không nói ra, thì cậu vẫn sẽ nghĩ rằng anh đang sống rất bình thường chứ không phải bị đè nén bởi hàng tá áp lực vô hình kia.

Thì ra, anh đã quá mệt mỏi rồi.

Thì ra, anh đã có ý định từ bỏ.

Thì ra, bấy lâu nay anh luôn cố giấu đi nước mắt của mình.

Thì ra, bấy lâu nay, chưa một ai thật sự hiểu về anh.

Namjoon thật sự không biết phải nói gì để an ủi anh cả. Cố gắng lên? Mọi chuyện sẽ ổn? Áp lực chả là gì cả? Sáo rỗng! Không một lời nào có thể an ủi Seokjin lúc này cả. Cậu chỉ biết ôm anh vào lòng, để anh gục đầu vào vai mình mà khóc cho thoả nỗi lòng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa tấm lưng vững chãi ấy, như muốn cùng anh san sẻ niềm đau anh đang phải chịu đựng.

Seokjin dù đã cố gắng đè nén tiếng nức nở xuống, nhưng âm thanh ấy vẫn đánh thức các thành viên còn lại. Yoongi tỉnh giấc đầu tiên bởi anh là một người thính ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để đánh thức người anh thứ. Yoongi nhìn sang giường Seokjin, không thấy anh mình đâu nên liền đi xuống phòng khách. Hội em út cùng Hoseok cũng tỉnh dậy và xuống cùng anh.

Đến nơi thì cả bọn nhìn thấy người trưởng nhóm đang ôm anh cả khóc thút thít trong lòng. Namjoon thấy mọi người đều xuống thì nhìn Yoongi, liếc mắt đưa hiệu bảo anh lại nói chuyện với Seokjin.

Yoongi gật đầu rồi tiến lại gần sofa. Anh đặt tay mình lên tay Seokjin, thành công làm người anh lớn xoay lại nhìn mình. Yoongi có hơi bất ngờ vì đôi mắt của anh mình giờ đã sưng húp, khuôn mặt thì tèm lem nước mắt nước mũi.

- Seokjin à, anh không sao chứ? Ngoan nào, nín đi, có chuyện gì nói em nghe nào. Dù như thế nào tụi em cũng sẽ giúp anh mà. - Yoongi dịu dàng nói.

Seokjin vẫn tiếp tục cúi đầu khóc. Namjoon thấy thế liền kể tóm tắt cho mọi người nghe. Ai nghe xong cũng đều ngẩn người.

- Seokjin à... an- anh nói thật sao? - Taehyung lắp bắp nhìn anh.

Taehyung nhìn anh gật đầu rồi bật khóc theo anh mình. Cậu cứ nghĩ chỉ có một mình mình cảm thấy như thế, nhưng không ngờ anh cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Cậu không dám nói ra bởi cậu không muốn làm ảnh hưởng nhóm, nhưng phải liên tục chịu đựng áp lực cùng những lời lẽ hăm doạ thì ai có thể chịu nổi cơ chứ.

Jimin thấy bạn mình khóc thì cũng khóc theo. Jungkook thấy các anh khóc thì cũng không kiềm nước mắt lại được nữa. Bởi cho dù có lớn bao nhiêu, Jungkook vẫn là đứa trẻ ngày nào được các anh nuôi lớn, vẫn là đứa trẻ sẽ khóc khi thấy các anh mình đau khổ.

Hoseok cũng rơm rớm nước mắt khi nghĩ về những áp lực từ ngày nhóm trở nên nổi tiếng. Thành công ai cũng muốn, nhưng nó thật sự đang vượt qua ngưỡng chịu đựng của cậu rồi.

Yoongi thấy các em và anh của mình như thế, anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm từng người vào lòng, động viên họ, khuyên tất cả trở về phòng để nghỉ ngơi vì anh biết, họ cũng đã kìm nén rất lâu rồi, đến hôm nay mới bộc phát ra như thế.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro