I: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thằng Porsche, tất cả là tại mày, nếu mày không quên mang USB để chiếu bài thuyết trình thì tao với mày không phải ở lại nghe kiểm điểm mà xuống canteen muộn đâu".


-" Rồi tại tao, cái gì cũng tại tao tao xin lỗi được chưa, nhưng không phải mày cũng không mang dây kết nối đi à?"


-'' Hehe, xin lũi được chưa, để hôm nay tớ sẽ bao cậu ăn trưa nhé bạn iu."

-" Thôi, không cần, nay tao có hẹn với anh Kinn rồi, kệ mày nhé coi như quả táo đến với mày đấy".

-" Ơ, thằng Porsche!"

 Vừa rồi là bạn thân từ Tiểu học của tôi- thằng Porsche. Nó à? Đúng ngang ngược, khó chiều, đã qua bao mối tình rồi, nam nữ đều có. Nhưng làm gì có ai là nó yêu được đến 1 tháng đâu. Chỉ duy nhất anh trai Kinn- Học trưởng và cũng là nam thần của khoa Kinh Tế năm cuối. Bao nhiêu mỹ nhân mê như điếu đổ vậy mà đi yêu thằng bạn dở dở ương ương của tôi có mà là nam thần kinh thì có. Nói xấu vậy thôi chứ họ cũng là CP đình đám của toàn trường đấy. Bao drama với scandal của họ cũng chẳng thể dập tắt tình yêu nồng nàn đấy đâu.

 Vâng, còn tôi à, tôi là - Pete Phongsakorn Saengtham - sinh viên Đại học năm ba khoa Kĩ Thuật trường Đại học Siam( Bangkok). Là một cậu trai chưa lấy một mảnh tình vắt vai. Vậy nhưng tôi cũng học rất giỏi đấy chứ, chưa năm học nào phải đóng tiền học, đều là học bổng trả hết đấy. Tôi thì cũng đẹp trai, không phải cũng mà là rất đẹp trai đấy chứ. Vậy mà tại sao tình yêu lại chưa đến với tôi nhỉ?

-" A".

- "Xin lỗi, em có sao không?"

 Lại cái tật cứ thích nghĩ vu vơ của tôi mà đụng trúng vào người khác rồi.

-" A, xin lỗi anh, em không sao ạ. Anh có sao không ạ, xin lỗi anh rất nhiều ạ"

-" Anh không sao, lần sau đi nhớ cẩn thận nhé."

 Cười gượng và nói lời cảm ơn, tôi liền rời đi, nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy người này quen lắm, tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ? Mang câu hỏi đấy hết buổi, tôi vẫn chưa nhớ ra anh ta. Nhưng rồi câu hỏi ấy cũng được xua đi bởi hộp bánh Macaron của thằng Porsche.

-" Mày,..."

-" Hả?"

-" Tối đi bar với tao không?"

 Chưa kịp đợi câu trả lời từ tôi, thằng Porsche đã chen vào.

-" Oke, tối 22h tao qua đón nhé."

 Nói xong nó chạy thẳng về, mặc kệ tôi đứng ngây ngốc với hộp bánh Macaron đang ăn dở. Đi ra xe, bỏ hộp bánh sang phía ghế phụ, tôi cứ thế lái xe về nhà.

 Mở cửa nhà ra, tôi đã thấy tình yêu của mình đây rồi, là bé mèo trắng Snow của tôi, bé con xinh lắm, mỗi hôm tôi đi học về là ra đón tôi, quấn chặt lấy tôi. Bế Snow vào nhà và cho bé ăn, tôi mới yên tâm mà đi vào bếp nấu cơm là những món miền Nam yêu thích của tôi. Khi còn ở với bà, cà ri là món tôi thích nhất. Bỗng dưng nhớ bà thật, thật muốn gặp bà nhưng phải đợi đến dịp nghỉ hè tôi mới có thể Phuket thăm bà được. cứ như thường ngày, ăn xong rồi tôi rửa bát và đi tắm. Chuẩn bị xong thì còn 1 tiếng nữa mới đến giờ thằng Porsche hẹn, tôi liền quyết định ra sofa xem phim, xem movie mới của Minions.

-" Peteeeeeeeeeeeeeeee."

 Là tiếng thằng dở dở ương ương kia đây mà, nhưng mà bây giờ mới có 21h 15 mà nó đã sang rồi à.

 Như một thói quen, thằng Porsche xông thẳng vào nhà tôi, ngó nghiêng xem tôi đang ở chỗ nào mà nhảy thẳng vào chỗ đó ôm tôi.

 -" Mày đi ra đi, tao khó thở".

-" Tại người mày thơm quá ý."

-" Sao sang sớm thế, mới hơn 9 giờ thôi mà".

- " Gì vậy ông dà, gần 10 giờ rồi mà:33"

- " Mới 9 giờ hơn mà".

 Vừa nói, tôi vừa chỉ vào đồng hồ.

 Bị con cún trong lòng hất tay đang chỉ kia, nó lấy điện thoại ra và chỉ vào giao diện giờ trên điện thoại.

-" Tại đồng hồ nhà mày chậm ý".

 Vãi thật, tại đồng hồ nhà tôi chậm thật, nhìn lại cả điện thoại của tôi cũng là gần mười giờ. Đẩy con cún trong lòng ra rồi đứng lên chào Snow.

 Tôi và thằng Porsche cùng đến quán Bar của chế Yok, đi thẳng vào cuối quán, tôi đã thấy anh Kinn cùng bạn của anh ý ngồi chờ sẵn. Vậy là tối hôm đó tôi quẩy hết mình cùng thằng Porsche và mọi người.

 Kết buổi tiệc, thằng Porsche say khướt và được anh Kinn đưa về nhà, còn tôi á? Tự lủi thủi đi bộ về chứ sao, tại thằng dở kia đưa tôi đến mà, giờ người yêu nó đưa nó về rồi, tôi đi bộ một mình về, tại tôi không thích đi taxi thôi=)).

  Đang đi bỗng nhớ ra nhà hết mì ăn liền, tôi liền tìm cửa hàng gần đó để mua một ít, nhưng cửa hàng tiện lợi gần đây nhất thì cũng phải đi qua một con ngõ nhỏ, mà không muốn đi qua ngõ ấy thì phải đi qua nhà tôi hơn một cây mới có cửa hàng tiện lợi khác. Đành chịu thôi chứ sao, mặc dù tôi nhát đi tối lắm đấy.

 Rụt rè đi vào con ngõ nhỏ không nhà, không bóng đèn trong đó, tôi đành lấy điện thoại ra lướt lại mấy video linh tinh trong album để xem cho đỡ sợ.

-"Aaaaaaaaaa.....aaaaaaa".

 Bỗng một tiếng thét vang lên ngay bên tai, tôi ngẩng lên và nhìn xuống, đột nhiên thấy thứ gì đó ngã xuống dưới chân tôi. Ôi mẹ ơi, là một cậu thiếu niên, ước chừng tầm cỡ tôi,  trên người toàn là vết đâm.

-" Cứu tôi...." Dùng giọng nói đứt quãng, cậu ta cầu xin sự giúp đỡ từ tôi.

 Chưa đợi tôi hoàn thành xong nhiệm vụ bất ngờ đến đứng hình thì bóng một người đàn ông đi ra, chĩa súng vào cậu thanh niên đang hấp hối

-" Còn chưa chết sao bé cưng...".

 "Đoàng"

Tiếng súng nổ, nạn nhân chính thức tắt thở. Rất muốn nhìn thấy mặt của "hung thủ " nhưng làm sao được đây, hắn ta đang đứng trong hẻm nhỏ đấy mà, trời lúc đó thì tối, chỉ mập mờ nhìn thấy khuôn mặt đang dính máu tươi cùng nụ cười đắc thắng của hắn. Ôi trời đất thánh thần ơi, là người mà tôi va phải trong canteen hôm nay

--------------------------------------------------------------------------

Hết Chương

 Dựa vào cảm xúc của t rùi t viết chương hai nhé mấy bà dà;3 iu nhìu<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro