Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Let Him Sleep

"Hyung,hyung ngủ à? ......Junhyung hyung~~~"


"...Đã! nhưng khi em nhảy lên người anh rồi vẫy đạp muốn sập giường thì hết rồi. Xuống đi bố, giường tầng đấy, gãy là đè lên Kikwang cho nó tắt thở."-Junhyung càu nhàu giọng thều thào, chả buồn dụi mắt nhìn vì cái giọng trong veo đó thì ai cũng biết là Yoseob rồi.


"Vâng~Mà em ngủ không được~~~"


"Vậy anh đấm một cái cho bất tỉnh luôn nhé."


"Đừng mà~"-Yoseob mè nheo, ôm Junhyung chặt hơn, dụi dụi đầu vào người anh


"Bỏ ra! Sao em phiền thế không biết! Đi kiếm đứa nào khác mà làm phiền! À! Kikwang ấy! Xéo đi cho anh ngủ!"-Anh hét với âm lượng nhỏ nhất có thể để không làm phiền các thành viên còn lại. Nhưng Yoseob vẫn không buông tha anh, giở trò nằm im giả vờ để anh không đuổi ra.


"Ngủ à? Vậy anh đá một phát về chuồng nhé?"-Anh nhỏ nhẹ nói. Yoseob ngước lên, bĩu môi:


"Xấu thật! Người ta thích anh như vậy mà~~~


"Cho anh xin đi. Em nói vậy chỉ để làm anh mủi lòng thôi chứ gì?"-Anh bật cười.


"Không tin chứ gì?"-Yoseob nhăn mặt rồi bất thình lình hôn-mà nói đúng hơn là cạp-vào môi anh làm anh giật nảy người, nhìn cái tên đang cười toe toét phía trên mình mà không khỏi bức xúc. Vừa định hét toáng lên trong cơn phẫn nộ thì nó đã nhảy ra khỏi giường anh nhanh nhảu như khi mới đến.


"...Trời đánh thằng Yang YoSeob."-Anh làu bàu trước khi bực dọc chuyển mình. 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Hyung~~~Lại ngủ sao~~~~Đừng ngủ mà~~~~"


"Đừng phá nữa Yoseob-ah. Junhyung vừa mới từ studio về mà."-HyungSeung nói, nhấc bổng thằng nhóc ra khỏi người Junhyung.


"Ư~~~Không chịu~~~"-Yoseob vùng vẫy, cố thoát khỏi hai tay của người anh lớn-"Ảnh cứ bất động như vầy, lỡ ảnh chết thì sao? Phải có người kêu ảnh dậy chứ~~?"


"Yên tâm, Junhyung không chết được đâu. Nhưng nếu Yoseob-ie cứ đè lên người anh ấy như vậy, thể nào ảnh cũng tắt thở mà chết đấy!"-Hyungseung cười, xoa đầu em rồi quay sang Dongwoon hậm hực khi nhìn cậu chỉ đang lo vọc điện thoại thôi.


"Son Dong Woon! Đã bảo em canh chừng thật kỹ đừng để Junhyung bị quấy rầy mà!"


"Hầy! Nhà đông đúc náo loạn muốn chết, mình em sao canh nổi chứ! Seobie-ah~ Qua đây nào~"

Yoseob láu táu chạy đến bên cạnh maknae, không quên đánh vào ngực cậu một cái:


"Anh là hyung đấy~~~!!"


"Rồi rồi rồi!'-Dong Woon cười rồi kéo anh lại và kẹp anh vào lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


"Junhyung-hyung~~~!!!!"


"Càng ngày càng dẹo rồi đó ông!"-Junhyung phì cười khi nghe tiếng não nề của Yoseob-"Lại muốn gì đây?"


"Đi chơi đi~~~"-Cậu nói, ngồi phịch vào lòng anh mà vươn vai thở dài-"Em chán quá~~mà anh nhìn cái gì vậy?"-Cậu hỏi, chau mày nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nhòm lên nhòm xuống loay hoay mãi làm anh phải nhận đầu cậu xuống rồi ôm chặt chân tay:


"Hoàng hôn. Giờ thì im lặng mà ngắm đi."-Anh nói, chống cằm trên đầu cậu mà hưởng thụ luồng gió mùa thu se lạnh luồng qua khung cửa sổ, phớt nhẹ qua làm gò má anh nóng lên cân bằng nhiệt, hay ít nhất đó là lý do anh tự chọn cho mình chứ không phải là hai tay anh đang đan chặt vào hai tay của Yoseob

Cảm giác ấm áp bình yên chẳng được lâu, Yoseob lại bát đầu phàn nàn:


"Chán chết đi được~~~~Ứ chịu đâu~~Đi chơi cơ~~~"


"Ra mà bảo Dong Woon dắt đi, anh không dư hơi đâu, buồn ngủ chết rồi, anh đi ngủ."


"Sao hyung cứ thích ngủ~~?"


"Tình yêu của anh mà~"


"...Còn em thì sao?"


"Nếu ngoan ngoãn mà ngủ với anh thì được."


"...Không thèm"-Cậu lè lưỡi-"Anh cứ ngủ hoài rồi cũng thành ông chú sớm cho xem!!!"-Yoseob nói-thất bại việc giữ cho hành động không buồn cười vì cậu lại vỡ giọng- rồi thoắt chạy ra khỏi phòng.

"Junhyung-hyung..."

"Hửm? Gì vậy?"-Anh giật mình, mở mắt nhìn thân hình bé nhỏ đang leo lên người anh.

"Em lại gặp ác mộng..."-Cậu phụng phịu nhìn anh, nhưng không dám lao vào người anh ngay như trước đây. Junhyung mỉm cười, kéo cậu lại nằm trên người anh, đắp chăn lên cả hai:

"Vậy ngủ với anh nhé?"

"Ưm...."-Yoseob dụi đầu mình vào nép cổ anh-"Hyung...Em sẽ chết sao?"

".......Đừng nghĩ vậy."

"Nhưng em cứ càng lúc càng nhỏ dần lại. Sẽ đến lúc em không thể nhỏ nữa, rồi khi đó...Em không muốn xa mọi người...xa anh."- Yoseob nói, cố kềm lại cho giọng khỏi run và vỡ vụn.

Junhyung thở ra, ôm gọn cơ thể bé nhỏ của một Yoseob 6 tuổi. Bác sĩ bảo họ còn khoảng 2 năm, nhưng chỉ mới 6 tháng thôi mà Yoseob đã gần trở về tuổi không thể nói được nữa rồi. Anh nắm bàn tay nhỏ chỉ bằng nửa tay anh thật chặt, không nói gì. Mà anh có thể nói gì đây? Anh không như những thành viên khác, luôn tìm mặt tích cực để mong chờ trong mọi vấn đề, vai trò của anh trong nhóm là cân bằng cái vui tươi loi nhoi hớn hở của Beast bằng những câu mỉa, miệt hoặc những câu nói thẳng thừng của hiện thực. Và đây là hiện thực, Yoseob nếu cứ không ngừng trẻ lại như tốc độ bây giờ của cậu khi mà chỉ trong hai tháng từ một thanh niên 26 tuổi đã thu nhỏ lại thành một đứa trẻ 6 tuổi mà chẳng ai có thể tìm được nguyên nhân, chứ đừng nói gì đến cách chữa. Các thành viên gì thường ngày nhắng nhít đến cỡ nào, thì giờ cũng không thể chịu nổi việc phải chung một phòng với Yoseob nữa. Hôm trước Hyungseung đã không chịu đựng nổi cảnh áo Yoseob mới mặc 15 phút sau đã trễ vai mà chạy ra ngoài chỉ để Kikwang phải chạy theo an ủi anh mới thôi khóc rồi mò về nhà sau khi Doojonn đã dỗ được Yoseob đi ngủ và đừng lo cho hai hyung. Nên không, Junhyung không nói gì cả.

"...Ngày mai em có muốn đi chơi không?"

"Thật á?"-Yoseob hỏi, mắt sáng rỡ thật hồn nhiên.

"Ừm. Ngày mai cũng không có lịch trình gì, Seobie muốn đi đâu nào?"

"Công viên giải trí~~~"-Yoseob hớn hở reo làm anh bật cười, phải suỵt cậu để không đánh thức các thành viên khác.

"Đừng chạy xa quá nào Seobie~"-Junhyung rề rề cố sức chạy theo đôi chân thoăn thoắt phía trước.

"Hyung mau lên nào~! Hông thì hông đuổi kịp em âu~~~!"-Yoseob nói, háo hức chạy về phía bao nhiêu trò chơi phía trước mình như gặp phải kho báu vậy.-"Mau lên, nếu huyng không muốn là ông chú già khọm~~~~"

Junhyung nhăn mặt, cười rồi chạy đến vác Yoseob lên vai:

"Anh mày khoẻ trẻ đẹp thế này mà dám bảo là ông chú à?"-Anh nói, ngoáy ngoáy đầu cậu làm Junhyung cười hì, thè lưỡi trêu anh:

"Mới chạy thế thôi mà đã thở hồng hộc rồi à ajusshi?"

"Anh quăng mày xuống cho vịt ăn bây giờ!"-Anh nói rồi lại cù lét cậu làm Yoseob không ngừng cười lớn và vùng vẫy:

"Đừng mà! Đừng mà! Em xin lỗi, em xin lỗi!"

Bấy giờ anh mới chịu để cậu xuống rồi cả hai đều phải thở dốc vì mệt. Anh hỏi:

"Thế giờ muốn chơi gì đây?"

"Ưm....hết luôn á!"

"....Anh có hơi bị sai lầm khi chịu đi chơi với mày không?"

"Ngừng...nghỉ...tí đi...anh chết mất..."-Junhyung khó khăn thoát ra từng tiếng một, tưởng chừng như chân chuẩn bị rụng đến nơi rồi. Anh lần mò đến chiếc ghế gần nhất rồi ngồi xuống, ngả đầu ra sau rồi buông thõng người để cố lấy lại nhịp thở. Yoseob nhìn anh chau mày rồi lắc đầu, nhưng thấy cũng tội cho anh nên cậu cũng để đống quà lưu niệm mua được cả buổi xuống bên cạnh ghế rồi nhảy vào lòng anh ngồi.

"Đừng ngồi vậy...nóng nực lắm..."

"Suỵt!"-Cậu suỵt anh nhưng không quay người lại, cầm bịch vụn bánh mì xin của bà lão gần đó ban nãy, cậu mở ra rồi bắt đầu rải vụn bánh cho những con bồ câu gần đó-"Đừng cử động, cũng đừng nói chuyện, kẻo bọn bồ câu thấy anh xấu tính quá sẽ không dám lại gần đâu!"

Junhyung bật cười:

"Thằng này dạo này gan nhỉ?"

"Suỵt!"

".....Thây kệ mày."-Anh nói rồi nhắm mắt ngữa đầu ra sau để cảm nhận ánh nắng chiều nhè nhẹ len lỏi qua từng tán cây. Vừa sắp chìm vào giấc ngủ thì Yoseob lại lên tiếng:

"Em sẽ chết vào ngày hôm nay."

Phải mất một thời gian Junhyung mới có thể nhận thức được câu nói là thật chứ không phải trong giấc mơ của mình. Anh mở mắt, choàng dậy.

"Ý em vậy là sao?"

Yoseob nói, nhưng vẫn không đối diện anh, mà vẫn thản nhiên cho lũ bồ câu ăn:

"Thật ra em biết lý do tại sao mình nhỏ đi nhanh đến vậy."-Cậu nói rồi giơ hai cánh tay lên để tay áo mới vừa sáng nay đã rộng thùng thình trên người cậu.

"...Đó là gì?"-Junhyung hỏi, có chút bất an trong lòng.

"Hạnh phúc. Mỉa mai khi người ta nói 'một nụ cười bằng mười viên thuốc bổ', nhưng hóa ra bổ quá thì lại đâm ra là độc."-Tiếng cười nhỏ có chút cay nghiệt thoát ra cùng lời nói. Junhyung nhấc bổng cậu lên để cậu quay mặt lại đối diện với anh:

"Vậy mỗi lần em cười thì sẽ thu nhỏ lại sao? Thế tại sao em không nói sớm với bọn này? Nếu vậy mọi người đã có thể-"

"Xa lánh em ư? Để em cô độc, tự tủi thân chỉ để giúp em sống? Nếu như vậy thì có gọi là sống không?"-Yoseob ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng chiều đang dần hạ xuống phía trước cậu.-"Em không muốn mọi người phải khó xử hơn vì em nữa. Vả lại, em yêu anh, em không muốn anh xa lánh em..."-Cậu nhắm mắt lại rồi hít một hơi đầy không khí se lạnh của trời chớm thu, nhìn lên bầu trời xanh biếc, rồi đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên cúp mặt anh, tiếp:

"Ngày hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất, và em cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì..."-Yoseob nhìn anh, mỉm cười thật tươi dù đôi mắt đã bắt đầu nhòa lệ. Đôi tay trên má anh đang nhỏ dần lại, anh có thể cảm nhận được điều đó. Đôi môi nhỏ nhắn cúi lại gần và hôn anh thật sâu, Junhyung không muốn gì hơn là được chìm sâu mãi trong bờ môi ấy, bờ môi đang nhỏ dần, nhỏ dần. Anh cảm nhận được điều ấy, Yoseob đang rời xa anh, từng giây, từng giây một, nó làm anh nhói, nhưng anh chẳng thể cất nên lời, cũng chẳng thể làm gì được hơn ngoài bấu lấy bờ vai ấy thật chặt, chặt đến nỗi Yoseob phải rùng mình nhắc nhở. Cuối cùng cả hai cũng dứt nhau ra, Yoseob nhìn anh, chau mày:

"Hyung...đừng khóc...em...không được...em còn chưa thể nói với hyung lời cuối..."-Yoseob khóc, giọng cậu đã không còn rõ nữa, cậu bây giờ chỉ còn gỏn gọn như đứa trẻ lên ba bập bẹ tập nói-"Em...yêu...hyung....em...sau này...hyung ngủ nhiều...em..."-Nhìn Yoseob chật vật từng từ, Junhyung không thể đối diện với hiện thực này nữa, một lần nữa anh chôn sâu bờ môi cậu vào môi mình, lấy đi những tiếng nấc nghẹn, lấy đi nỗi đau giằng xé cậu. Anh biết vẫn không đủ, vẫn không thể khiến cậu trở về như cũ nhưng...

"Bọn to về rồi."-Junhyung nói, bế Yoseob trên tay.

"Ừm, về rồi đấy à?....Junhyung? Yoseob..."

Junhyung nhìn Yoseob bé bỏng của anh trên tay, mỉm cười:

"Em ấy đang ngủ, em đưa em ấy vào phòng nhé, mọi người đừng làm phiền. Lúc nãy em cũng đã ăn tối rồi nên không cần dành phần đâu."

Hyunseung đứng chết lạnh bên nồi canh đang sôi ùng ục, nhìn Junhyung rã rời bế đứa bé sơ sinh vào phòng.

P/s: Nhớ Comt+Vote nhá ;) Nhiệm vụ của các nàng đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro