Chap 1 : Bắt đầu từ đôi giày mắc tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyn xuất hiện trong cuộc đời tôi như thổi một làn gió mới, không quá mạnh mẽ và cũng không quá dịu hiền nhưng lại đủ để cảm thấy ấm áp và trong lành như một buổi sáng ban mai. Luyn là con lai, mẹ của em là người Iceland còn bố của em lại là người Việt.

Em sở hữu những nét đẹp của người con gái châu Âu, một chiều cao lí tưởng, đôi mắt màu xanh lam cùng với mái tóc màu nâu sẫm, rất đặc biệt và nổi bật giữa những con người Việt Nam bé nhỏ. Luyn cách tôi 7 tuổi, đang là học sinh cuối cấp của một ngôi trường có tiếng của thành phố, hiện tại đang là bạn gái của tôi.

Không ba hoa gì khi nói cuộc gặp gỡ của chúng tôi có thể gọi là định mệnh. Thỉnh thoảng trước khi gặp trực tiếp và nói chuyện thì cũng đã có đôi lần tôi tình cờ gặp em trên những con phố tấp nập vào những buổi chiều đến lớp học thêm, rồi đến siêu thị sách. Tình cờ nhưng lại để lại dư vị khó tả và cứ như thuốc mê, tôi chìm đắm trong nó.

Một buổi chiều cuối hạ, tội được gặp lại em mà có lẽ đây là lần có khoảng cách gần nhất. Lúc ấy, theo đúng như hàng tuần tôi sẽ ghé qua từng cửa hàng của mình làm chủ, kiểm tra và dò xét thái độ làm việc và sản phẩm. Tình cờ khi đưa đôi mắt ra phía ngoài cửa kính, cái hình bóng mà có lẽ đã lâu dần trở thành một thứ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi gặp em ở những con phố mà có lẽ nhờ em mà tôi đã thuộc làu cái tên, để rồi cứ như một thói quen mà tôi lại dắt xe ra ngoài để gặp em. Đôi lúc tôi thấy em cười, nhưng có đôi lúc là những cái nhăn mày khó chịu vì xe cộ đông đúc, và cũng có lúc là những cuộc trò chuyện với bạn bè và tất nhiên nếu là trai tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Và có lẽ tôi đã thích em. Duy chỉ có một điều là tôi không biết tên em.

Thấy em chuẩn bị bước vào tôi khoát tay ý bảo nhân viên cứ làm việc bình thường coi như tôi không tồn tại nhưng sau đó lại đổi ý muốn làm nhân viên. Họ thì rất bất ngờ, tôi biết. Nhưng cơ hội gần để nói chuyện với em như vậy thật sự rất khó mà căn bản tôi không đủ dũng cảm bắt chuyện trước mặt em.

- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn mua gì?
Cố ổn định lại nhịp tim tôi cố gắng điều chỉnh lại giọng nói và giữ bình tĩnh để cho có thể thoát ra  giọng nói bình thản nhất.

- Dạ vâng, chào anh. Em muốn mua một đôi giày búp bê để đi vào những hôm mặc áo dài, không biết ở đây có đôi giày nào mà có size lớn một chút tầm 39,40 gì ấy. Tại chân em to quá.

- Tất nhiên là có. Đây là những mẫu giày mới của năm nay, em coi đi.

Tôi chỉ em vào những đôi giày mới nhập của cửa hàng, tôi để ý thấy em không mấy quan tâm vào những đôi giày loè loẹt hay hoa lá mà chỉ thấy em tập trung nhìn vào những đôi giày có thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng và có màu sắc trung tính, trầm ổn. Đôi tay em khẽ cầm lên rồi lại nhanh chóng đặt xuống nhưng rồi cũng cầm một chiếc lên và bảo tôi lấy số 40 cho em thử. Tôi nhanh chóng kêu nhân viên đi lấy hàng và đồng thời mời em ngồi vào ghế để thử giày.

Đôi mắt em có thể gọi là khá tinh tế khi lựa cho mình một đôi giày búp bê đen của Ý, đơn giản nhưng lại rất nhẹ nhàng. Chất liệu được làm bằng vải da mềm, đế được làm bằng cao su mỏng nhẹ và rất linh động. Giá thì tôi nghĩ với em có thể coi là không hề rẻ nhưng cứ nhìn vào đôi mắt hấp háy yêu thích của em mà muốn dâng nó tặng em ngay lập tức. Ngắm nghía một hồi rồi đi lại một chút, em cầm đôi giày lên và hỏi tôi giá bao nhiêu và rồi tôi quyết định vừa bán vừa tặng em.

- Đôi này 200 ngàn nha em, em đi đẹp thật đấy. Rất hợp. Nó đang được giảm giá 75% đấy, em thật là may mắn.

Em mở to đôi mắt mà nhìn vào tôi như không tin vào lời vừa nghe của chính mình nhưng không lâu sau đó, em lại nở nụ cười duyên dáng. Đôi mắt khẽ hịp lại trông đáng yêu vô cùng. Hàm răng trắng nhẹ nhàng được lộ ra khỏi đôi môi đỏ xinh xắn được đánh một chút son. Bất giác tôi thấy tim mình đập mạch.

- Vâng, vậy cho em lấy đôi này. May mắn quá, sáng tới giờ đi đi lại lại mà không có đôi hợp ý mà hợp thì lại không có size to. Chân to khổ thế đấy.

- Đúng thế, giờ chân to khó mua giày lắm mà hình như em là con lai đúng không? Anh thấy mắt của em có màu xanh.

- Dạ phải, em là con lai Việt-Iceland, tên là Luyn

- Nhìn mắt em đẹp quá.

- Cám ơn anh.

Tôi thấy hai bên má của em hơi ửng hồng, nhìn đã đáng yêu nay lại càng đáng yêu hơn. Thật tình chỉ muốn bẹo một cái cho đã tay. Em đưa tay lên nhìn đồng hồ và  như dự tính đã đến giờ đi học thêm, nhanh chóng rút và ra quầy tính tiền. Tôi dặn nhân viên lấy đúng như số tiền mà tôi đã nói với em, chỉ lấy 200 ngàn. Họ nhìn tôi rất ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó hiểu ra ý tôi và che miệng cười.

- Sếp đã yêu thật rồi.

Má tôi hơi nóng khi nghe bọn họ nói thế. Hơi lừ mắt nhìn họ nhưng thoạt nhiên họ vẫn không quan tâm nhiều đến thái độ của tôi mà vẫn tiếp tục cười, sự thật ngay lúc ấy tôi biết mình đang rất hạnh phúc.

Em cười khi nhận đôi giày từ nhân viên và nhanh chóng chạy ra phía ngoài, lấy xe và đi. Hụt hẫng một chút nhưng dù sao bù lại tôi cũng đã biết tên em. Nhiêu đó đã đủ để tôi có thể thích em hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro