Chap XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap XVII

Trace

- Yah, Hyukjae! Em đánh vật với cái bếp hay sao mà nửa ngày trời vẫn chưa nấu xong thế hả? Đói chết đi được!

“Hyung đã ăn không ngồi rồi lại còn hống hách bá đạo!” Tất nhiên, câu này Eunhyuk chỉ chốn sâu tận đáy lòng chứ sao dám hé răng nửa lời bật lại ông anh to xác kia. Hậu quả lần trước chặn họng Kangin khi tò mò dò hỏi team 11 về cái máy định vị là sau đó, chính cậu mới phải hứng chịu “cái mồm làm hại cái thân”. Một câu nông nổi báo hại Eunhyuk suốt cả tuần bị kẹp cổ vật ngửa ra sàn thay cho bài tập thể dục của Kangin, sáng nào cũng mang thân cá trồng còm nhom giãy đạp bành bạch như giã giò. Thường ngày cười tươi hồ hởi nhiệt tình là thế, thực chất Kangin chẳng khác nào con khủng long thô bạo. À không… so với tăm tre củi khô là cậu đây thì phải xứng tầm voi ma mút mới đúng!

- Hyukjaeeeeeee!!!

Eunhyuk còn mải ấm ức chưa kịp hồi đáp tiếng gọi nơi hoang dã thì vừa hay, có thiên tinh xuất hiện cứu nhân độ thế.

- Hyung… Đã dặn kỹ là trong thời gian nằm vùng, tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Vậy mà sao lại gọi tên thật của Eunhyuk rồi?

- Ah, Siwonie!_Kangin hớn hở vẫy gọi._Đang chán quá, mau vào đây chơi vật tay với anh.

Siwon lúi húi tháo giày ở ngưỡng cửa, lắc đầu cười vô thưởng vô phạt.

- Hyung không phụ giúp Eunhyuk mà ngồi chơi thế sao?

- Hyung ấy giúp chỉ phiền thu dọn hậu quả mệt hơn thôi.

Eunhyuk ngán ngẩm nói vọng ra. Cậu biết chắc Kangin sẽ không đè đầu cưỡi cổ cậu khi đã có “tấm bình phong” Siwon che chắn vững vàng. Dù bản tính nóng nảy hung hăng, nhưng Kangin đối với Siwon luôn có vài phần nể trọng. Dù trêu chọc nhau đến tức giận thì Kangin lúc nào cũng giữ chừng mực với Siwon. Chỉ có cậu ta mới chế ngực được “máu nóng” bộc phát trong huyết quản của anh ấy.

Từ lâu lắm rồi, Eunhyuk nghe kể Kangin từng dính vào một tiền án bạo lực gây chết người. Nhưng do xuất phát từ phòng về chính đáng, nên anh không bị kết tội hình sự. Lúc đó, chính Siwon đã tự nguyện chịu phạt lao động công ích cùng Kangin ở trại cải tạo trong suốt hai năm để thuyết phục cục trưởng chấp nhận anh vào đội. Hai năm ấy, Siwon cam tâm bỏ qua cơ hội danh giá được đề cử tham gia huấn luyện ở nước ngoài và trở thành điệp viên quốc tế cấp cao…

- Cái gì vậy?_Eunhyuk nhăn mũi hít hà, ám chỉ chiếc túi bọc kín trong tay Siwon._Mẫu vật gì à, phảng phất mùi là lạ…

- Đúng là khứu giác tuyệt đối, rất nhạy bén._Siwon nháy mắt ẩn ý.

- Mũi thính thật đấy._Kangin gật gù tán đồng.

Sao phát ra cùng một ý khen mà cảm xúc lên não cậu lại rẽ thành hai luồng thái cực “phân biệt đối xử” đến thế…

- Đây là chiếc lắc bạc thu được trong một vụ truy quét NI gần đây và đã được gửi sang phòng nghiên cứu. Tớ vừa bàn chuyện với chuyên gia phân tích bằng chứng.

Siwon cười tủm tỉm nhớ lại cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đến lạ lùng với thằng nhóc hàng xóm từ thuở ấu thơ, khi mà vị khách của phòng nghiên cứu trùng hợp thay lại chính là những người thân quen với cậu em này…

- Wow, Choi Siwon. Nếu không phải nhìn tận mắt, sờ tận tay thế này thì em vẫn cứ ngờ ngợ chỉ là một đồng nghiệp trùng tên của Jinnie.

- Cậu nhóc Shim Changmin đã lớn quá rồi nhỉ. Hồi còn là hàng xóm, cậu vẫn thấp hơn anh cả cái đầu.

- Anh đừng so sánh với thời đại hàng chục năm trước chứ! Thật không ngờ quý ngài lịch lãm bây giờ đã là nhân viên chính phủ cơ đấy.

- Còn thằng nhóc ác ma như em lại trở thành bác sỹ “lương y như từ mẫu”! Chậc… Có lẽ thế giới đảo lộn vị trí hết cả rồi.

- Hahaha…_ChangMin đùa giỡn nhe nhởn, vẫn tinh ranh như ngày nào._Đi một vòng rồi gặp lại nhau, thì ra trái đất vẫn cứ tròn. Người anh hẹn gặp hôm nay chính là hôn thê của em – Kim Eunjin. Còn vị bác sỹ pháp y Jung Yunho này là đàn anh quen thân ở đại học.

- Eh?_Eunhyuk bồn chồn lay gọi._Thế rốt cuộc kết quả khám nghiệm thế nào mà cậu đần mặt ra cười mãi thế?

- Hả? À… à… Khí lạ cậu phát hiện thấy là hợp chất khử trùng.

- Không phải cô ta hạ độc nạn nhân sao? Lắc đeo tay lại tẩm thuốc khử trùng làm gì nhỉ…_Kangin lẩm bẩm suy ngẫm.

- Để an toàn với da người, dung dịch khử trùng phải điều chế ở nồng độ hóa chất vừa phải. Hẳn là cô ta phải ngâm tay qua thuốc nhiều lần thì mùi đặc trưng mới ngấm mạnh như vậy. Thế nên hướng điều tra hiện giờ tập trung vào các bệnh viện, vì rất có thể đối tượng NI này thường xuyên ra vào những nơi phải khử trùng.

- Tiến triển đáng kể, tuyệt đấy chứ!

- Thêm nữa, hồ sơ khám nghiệm tử thi của nạn nhân Han Geng mà Ryeowook đang điều tra dang dở…

Hạ giọng nhỏ dần về cuối câu, Siwon đảo mắt ngập ngừng và trở nên gượng gạo khó nói hết lời. Ngày ấy, cảm nhận rõ vết thương lòng của Eunhyuk đã hằn sâu quá khắc nghiệt, nên cậu băn khoăn không biết lúc này liệu đã đủ thích hợp để khơi dậy… Nhưng trái lại, Eunhyuk vô cùng cứng rắn kiên định, ánh nhìn chăm chú chờ đợi từng thông tin trọng yếu của cậu.

- Bác sỹ Jung nói rằng phẫu thuật cắt lớp cho thấy, màng não của Han Geng có một lớp dịch lạ chưa xác định. Han Geng bị thanh trừng do có liên quan tới đầu não của tổ chức NI. Vì thế, đây có thể là manh mối quan trọng lần tìm đến những bí ẩn của dòng máu ác quỷ.

- Nếu tìm ra thì sẽ nắm được thóp của chúng phải không?

Đáp lại ý chí đanh thép của Eunhyuk, Siwon chỉ có thể chầm chậm gật xuống như một phán quyết tất yếu.

- Chính tay tớ sẽ bắt được kẻ đã giết Ryeowookie.

- Em lo làm cho tốt việc bây giờ đi ấy, đồ bộp chộp!

Kangin ném bụp cái đệm lót mông khiến Eunhyuk bỗng chốc tối sầm mắt mũi, “mặt tiền” bị va đập trực diện chịu tổn thất không nhỏ…

- Vậy chuyện của hai người với SM thế nào rồi?

- Quả nhiên anh đã ngửi thấy mùi bất thường ở cái học viện kỳ quái này. Cũng nhờ có Eunhyuk hy sinh thân mình mới gây dựng được lòng tin, khiến đám học sinh lớp đặc biệt tính tình khó ưa đó chịu giao du với chúng ta đấy.

- Thật hả?_Siwon hào hứng tươi tỉnh hẳn lên._Làm tốt lắm, Hyukie.

- Để đạt được mục đích thì trầy xước ngoài da có đáng gì._Eunhyuk cười xòa._Tuy thấy nhiều khả nghi, nhưng tớ vẫn luôn cảm giác… họ không có vẻ gì giống loại NI tàn ác mà chúng ta từng gặp.

- “Tri nhân, tri diện, bất tri tâm”, không thể lường trước đó là loại người nào đâu. Dù sao, cứ phải chọc sâu vào tận gốc rễ mới hiểu hết được. Không biết chừng, những kẻ đó giờ này đang…

..

.

- Kira…?

- Suỵt!

- Cậu ngồi trong tủ bếp tự kỷ thì cũng phải vén tóc cao lên chút, dọa người ta sợ đấy.

- Trông cậu ngập tràn hạnh phúc khi thấy tôi đấy chứ?

Kira một tay túm ngược tóc mái lòa xòa, một tay bận rộn gắp mỳ xì xụp mà ngẩng lên đáp lời với cái miệng nhồm nhoàm. Reina hì hụi lục tìm ngũ cốc, nhưng chỉ thấy toàn vỏ hộp trống rỗng ngổn ngang. Sau một hồi dào bới tuyệt vọng, nó buồn thảm nhìn Kira đầy oán thán.

- Xin… lỗi,… cậu ăn không?

Kira cũng biết ăn năn chìa ra cốc mỳ ăn liền cuối cùng sót lại.

- Cuộc thi lần này nghiêm túc đấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu thua cuộc.

- Tôi biết…_Kira thở dài._Nhưng thực sự tôi sẽ chết héo trước kỳ kiểm tra sức khỏe nếu cứ bị nhồi nhét theo cái chế độ ăn kiêng “SNSD” của hội phụ nữ phường ấy!

- Quan trọng hơn là cậu sẽ chết tươi ngay lập tức nếu Heechul biết…

CẠCH.

Tiếng sập cửa khô khốc khiến hai kẻ “có tật giật mình” hoảng hồn đông cứng người. Kira xích lùi lại, nép sâu vào bên trong hộc tủ kín đáo. Giữa đêm hôm khuya khoắt, từ đầu kia hành lang tối om xuất hiện bóng đen lầm lũi tiến tới. Reina mở to mắt căng thẳng cực điểm cho đến khi dáng người đến gần dần hiện rõ dưới ánh đèn hắt ra từ phòng bếp.

- Ủa… Sao giờ này cậu mới về à?

Cúi gằm mặt u ám, Kyuhyun chẳng nói chẳng rằng bước đi vô hồn tới thẳng một mạch trước mặt Reina thì dừng lại bất động như cột điện sừng sững.

- Hello?_Reina ngờ ngợ thử huơ tay.

Kyuhyun vẫn im re lạnh tanh. Sau đó một khắc, đột nhiên cúi xuống quàng tay ôm qua vai Reina. Rồi cũng đột nhiên quay ngoắt lãnh cảm, lừng lững đi về phòng…

Đừng nói là nữ chính bị shock đờ đẫn mà cả quần chúng “bất đắc dĩ” cũng một phen thất thần, không khỏi hoang mang.

- Sao đấy?

Reina lẳng lặng ngoảnh lại… cười méo xệch ngớ ngẩn. Kira thò đầu ra ngó nghiêng, phóng tầm mắt nghi hoặc dõi theo ngây ngô.

- Phát bệnh skinship à?

Như thường lệ… tắm rửa kỳ cọ xong xuôi, thiên tài chăn rùa liền hí hửng ôm Ddangkkoma mắt hấp háy lên giường an giấc. Vừa tung chăn định chui vào thì Yesung thẫn thờ tiu nghỉu khi thấy thân người lù lù một đống án ngữ chiếc đệm êm ái của mình.

- Ê, nhầm phòng rồi cậu em?

Bị gió lùa rùng mình ớn lạnh, Kyuhyun co quắp tấm thân gầy nhom cố vùi sâu vào lớp chăn hỗn độn lùng nhùng.

- Tối nay em muốn ngủ ở đây.

Yesung nhạy cảm lập tức bắt sóng cảnh báo “nguy hiểm” với giọng điệu trầm trầm lãnh đạm này. Lời đề nghị hắc ám rõ là không cho anh quyền từ chối. Biết thân biết phận nên anh tự giác bê Ddangkkoma dịch sang một góc giường. Ba người đàn ông (?) nằm im lìm trong đêm tối lạnh lẽo. Mãi lúc sau, đến cả con rùa cũng chán ngán ngọ nguậy tứ chi trong nỗ lực lật ngửa mai bò dậy.

- Hyung…

- Ờ?

- Một người bị tổn thương rồi thì phải làm sao?

- Thì phải chữa trị chứ sao.

- Không phải vết thương thể xác! Trái tim, trong tim ấy?

- Thì càng phải chữa trị tận gốc.

Yesung mơ màng lẩm bẩm rồi chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Cậu quay lại cau mày, như ngờ vực ông anh này ngủ mơ nói nhảm. Nhưng xem chừng câu trả lời lẩn thẩn đó cũng không hẳn là vô nghĩa. Dù vết thương kiểu gì cũng cần phải chữa lành mà… Kyuhyun buông thõng tiếng thở dài bất lực, lạnh lùng hẩy con rùa nằm ngửa giãy dụa rồi quay về ôm gối phiền não.

* * *

Hai tuần trước kỳ kiểm tra sức khỏe.

P-p-p-… pực!

Không ai bảo ai cùng đồng lòng săm soi ánh nhìn kỳ thị vào nhân vật trung tâm trên chiếc cân. Kira khỏi cần liếc nhìn “hiện trường” dưới chân cũng thừa biết chuyện gì vừa xảy ra. Nó đương nhiên né vụt sang đỡ trảo quyền tới tấp của Heechul đầu tiên.

- Có phải em vô phương cứu chữa rồi không?!

- Em thực sự lực bất tòng tâm mà!!!

- Đừng cãi nhau nữa._Eeteuk ôn hòa can ngăn._Chúng ta còn có Rei mà.

- Reina mới chính là vấn đề đây này!

Yesung tuyệt vọng chìa ra bản đăng ký profile thí sinh của Reina.

“Tên: Reina.

Sở thích: Eeteuk.

Sở ghét: Hiệu trưởng.

Sở trường: ^___^

Sở đoản: Ngu gì không đánh mà khai.

Môn học yêu thích: Giải phẫu ếch.

Loài vật yêu thích: gia cầm

Món ăn yêu thích: tiết canh.

Bộ phim yêu thích: Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Cuốn sách yêu thích: Hướng dẫn sử dụng lò vi sóng.

Danh ngôn yêu thích: …”

Phải chú thích thêm rằng, bản đăng ký dài 3 trang A4. Nhưng mới sơ lược khúc dạo đầu đã đủ khiến Heechul vỗ ngực cảm thán một câu chí khí ngút trời.

- “Rei – nguy – hiểm” danh bất hư truyền đừng hỏi!

- Thật là không thể đùa được._Kyuhyun thốt lên kinh ngạc.

- Ai đùa với nhà cậu?

- Kangin ấy.

- Hả?!

Không để tâm tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, cậu vẫn cắm cúi vào màn hình Ipad lướt web.

- Trên mạng đang rộ lên bức ảnh Kangin hồi tốt nghiệp sơ trung. Không chém gió tẹo nào đâu, trông như con hà mã ấy!

- Hả?!!

..

.

- Hồi trước, anh béo lắm thật hả?

- Ừ, giảm cân xong giống như bóng tròn xì hơi thành bóng bầu dục ấy.

- Co giãn kỳ diệu quá!

- Con người là loại dễ thay đổi nhất mà.

- Đó là lý do em phải mặc áo mưa chạy bộ quanh thành phố dưới trời nắng chang chang thế này à?!

- 70% cơ thể là nước, bởi vậy con đường ngắn nhất để đi tới giảm cân là thoát nước!

Kangin thong thả đạp xe bên cạnh con bé ì ạch lê lết giữa trưa nóng hầm hập. Bên dười tầng tầng lớp lớp nilong o bế kín mít, Kira đang không ngừng bốc hơi ngùn ngụt, héo hon sụt giảm đi trông thấy. Bởi vậy mà chỉ sau mấy ngày khổ luyện “thoát nước”, Heechul đã tuyệt đối tin tưởng giao hẳn một nửa sự nghiệp mỹ nhân cho Kangin thực hiện cải cách triệt để. Trong khi đó, nửa còn lại được gửi đi khóa đào tạo “công – dung – ngôn – hạnh” cấp tốc tại trung tâm Thiếu Niên Siêu Cấp với nguyện vọng tha thiết uốn nắn tâm hồn lệch lạc của thiếu nữ Reina.

- Íh? Sao chỗ đó nhiều xe tuần tra vậy kìa?

Kangin ngoảnh nhìn theo hướng bờ sông mà Kira đang dáo dác hiếu kỳ, rồi thở hắt ra não nề.

- Lại mới xảy ra án mạng ấy mà. Vì là xác chết trôi dạt nên cảnh sát đang phải điều tra danh tính nạn nhân. Gần đây hay có kiểu người chết không thân phận như vậy lắm.

- Hả…?_Kira thoáng chút tái mét ngỡ ngàng.

- Từ nhỏ anh vốn không hợp tính ông nội. Nhưng điều chí lý nhất mà ông di ngôn lại cho anh là ra đường luôn phải mang theo thẻ căn cước, để dù chết cũng còn có người biết. Lúc sống đã không được tử tế, đến chết cũng chẳng ai biết mình là ai thì thật đáng thương.

Chẳng biết có phải đúng lúc cơn choáng váng lên tới đỉnh điểm hay không mà sau khi đổ sấp xuống, Kira vẫn nghe ong ong đứt đoạn những lời này văng vẳng trong cơn mê man. Rồi bỗng chốc nó thấy người nhẹ hẫng, trôi đi lâng lâng giữa những tiếng gọi xa xăm.

- Kira?!

“Đến chết…”

- Kira!!!

“… cũng chẳng có ai biết đến…”

- KIRA AHHHHH…

“… thật là đáng thương.”

* * *

~ End Chap XVII ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro