성인 장면이 있습니다

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê, Lee Jeno, mày làm xong hết bài tập chưa? Đưa đây cho tao nhanh lên" Choi Huyksin, một tên đội sổ của lớp 12A3 trường Cấp 3 CheongEun. Một gã với bộ não thấp như điểm số nhưng được ông trời ban cho thân hình cao to và luôn đi bắt nạt người khác. Đối tượng bị bắt nạt hiện tại chính là Lee Jeno, lớp phó học tập của 12A3, đeo trên mặt luôn là một cặp kính đen dày và trên tay luôn cầm một quyển sách của một môn bất kì. Vẻ ngoài của Lee Jeno luôn tạo ra cho người khác là hình tượng mọt sách và đó luôn là lí do của đám bắt nạt tiếp cận cậu ta.

"Có cũng chả cho chúng mày đâu. Tự đi mà làm đi, 15 phút nữa tao đi thu rồi nộp cho cô."

"Chuyện của mày hả Donghyuck?" Hyuksin nhíu mày, trong lớp à không trong cái trường này, kẻ dám lên tiếng phản bác lại gã chỉ có một mình Lee Donghyuck, lớp trường 12A3, không phải là không sợ, mà là Donghyuck thấy không đáng. Một kẻ chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện thì có gì đáng để sợ. Cái đó cậu cũng dùng được, với cái đai nâu karate thì không lẽ chả đánh nỗi một tên chỉ biết dùng lực tay mà quơ.

"Chẳng phải chuyện của tao nhưng mà đang diễn ra trong lớp của tao thì tao có nên quản không?" Donghyuck nhếch mày nhìn cái tên đang vênh mặt để nói chuyện với cậu.

"Đừng có ỷ cái chức lớp trưởng rồi lên mặt nói chuyện với tao."

"Không những tao ỷ chức lớp trưởng mà tao còn ỷ luôn cả về điểm số để lên mặt với mày luôn đấy. Bây giờ thì cút về chỗ làm bài." Donghuyck đẩy Minsik, người luôn theo sau Huyksin, đang ngồi lên bàn của mình.

Choi Huyksin biết bản thân không thể cãi lại Donghyuck liền hậm hực đi về chỗ của mình, ánh mắt hận thù của gã dường như dính chặt lên người cậu. Cái trường này ai cũng biết Choi Huyksin ghét Donghyuck đến nhường nào, biết bao nhiêu lần gã ỷ có cha mình là hiệu phó trường nên làm khó dễ Donghyuck rồi để cha mình bao che. Nhưng bằng một thế lực nào đó, những chuyện gã làm đều đến tai hiệu trưởng và kế hoạch của gã luôn thất bại khi chưa bắt đầu. Từ đó, hận càng thêm hận, gã đã từng nghĩ hiệu trưởng là người nhà của Donghyuck nhưng khi tìm hiểu thì cả hai chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Quái lạ, thế tại sao những gì gã làm với Donghyuck đều bị phát hiện chứ?

"Donghyuck à, cậu không cần phải vậy, tớ—" Jeno áy náy quay sang nói chuyện với cậu, bao nhiêu lần Donghyuck đứng ra bảo vệ anh trước cái đám não rỗng đó rồi, anh sợ cậu bị cái đám đó ghim lắm.

"Jeno đừng lo, cái đám đó hả? Khỏi." Donghyuck đu theo mấy cái trend trên mạng để chọc Jeno cười. Chấn bé đù Lee Jeno chỉ biết cười khi Donghyuck vui vẻ như vậy, thật sự nguyên cái lớp 12A3 này ai chả biết Donghyuck thích Jeno, chắc Jeno bị cái cặp kính dày che mắt rồi.

Chuông vào lớp reo lên, Donghyuck đứng trên bục giảng để thu bài tập và đương nhiên đám đầu gấu kia không có bài để nộp. Phẫn nộ không biết làm gì chỉ có thể nhìn Donghyuck, cậu thì không sợ gì ánh mắt đó mà nhìn thẳng lại Huyksin.

"Donghyuck à, bài lý hôm nay tớ không rõ, tối nay cậu có thời gian rảnh không? Có thể nhắn tin chỉ lại cho tớ được không?" Cuối giờ, Jeno nhờ Donghyuck giảng lại bài cho mình. Đúng vậy, điểm yếu của Jeno chỉ có môn lý thôi. Tất cả mọi môn thì Jeno luôn đứng đầu nhưng điểm lý của anh luôn thụt lùi. Nếu không bị môn lý thì Jeno sẽ là người được hạng nhất của lớp.

"Được chứ, nhưng mà điện thoại tớ đang bị hư rồi, Jeno không bận thì qua nhà tớ đi." Donghyuck vừa để tập vở vào cặp vừa giơ cái điện thoại mà màn hình thì bể nát.

"Vỡ dữ vậy, tối nay tớ rảnh nếu được thì Donghyuck cùng đi với tớ ra tiệm sửa điện thoại đi rồi về nhà cậu học luôn." Jeno trố mắt cầm cái điện thoại của Donghyuck.

"Vậy cũng được." Nói rồi cả hai cầm cặp lên rồi ra về.

Trên đường về, Jeno ghé qua quán đồ ăn mua thêm hai phần bánh gạo và canh kim chi cho buổi học tối nay. Sắp tới con hẻm bên phải để tới chỗ sửa điện thoại, hai người nghe một tiếng nói từ phía sau

"Ê"

Hai người quay lại thì thấy Choi Huyksin và năm người khác phía sau, ánh mắt Choi Huyksin dính chặt vào Donghyuck cùng sự căm phẫn.

"Gì đây? Mê tụi tao tới nỗi cả ra về cũng phải đi theo sau à?" Donghyuck nhếch mép khi thấy một đám theo dõi mình "Để tao xem Choi Huyksin, Lee Minsik, Park Jihun, Park Chongsan, Shin Kihae và ô... Na Jaemin à."

"Hi" Na Jaemin đứng phía cuối cùng giơ tay lên chào Donghyuck

"Cái đé—" Huyksin ngạc nhiên quay đầu nhìn Na Jaemin, Jaemin vốn dĩ là một người thân thuộc trong nhóm của gã. Nhưng bây giờ làm sao mà hai người lại thân thiết với nhau đến như vậy?

"Ngạc nhiên nhỉ? Tụi mày còn nhớ Huang Renjun lớp 12A9 không?" Na Jaemin đưa mắt nhìn gã.

"Huang Renjun?"

"Đúng vậy, chỉ vì cậu ta là người Trung mà chúng mày bắt nạt đến mức cậu ấy phải nghỉ một tuần để đi điều trị tâm lý và bị tụi mày đổ oan làm đình chỉ học một tháng." Jaemin gằn giọng nói chuyện, người mà hắn đơn phương từ năm lớp 10 nhưng nhờ đám não rỗng này mà gần một tháng hắn không được gặp em. Và hắn tận dụng sự hòa đồng của mình nên dễ dàng quen thân với Choi não rỗng.

"À vậy ra, tụi nó đồn nó có bạn trai. Thì ra mày là bạn trai nó hả?" Huyksin hiểu chuyện liền chợt bật cười nói với Jaemin, xong rồi lại quay sang nhìn Donghyuck "Còn mày thì sao? Mày là bạn trai của thằng mọt sách này hay sao mà xía vào chuyện này?"

"Là bạn trai thì mới được bênh sao?" Donghyuck không trả lời mà hỏi ngược lại Huyksin

"Vậy tao làm bạn trai của Jeno."

Nói rồi, Donghyuck cười nhẹ, đưa tay sang nắm tay Jeno mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của đám đối diện và cả Jeno.

"Thế thì mày cùng bị đánh với nó đi." Đột nhiên Jihun lấy một cây sắt tầm 15cm từ balo đưa cho Huyksin, gã giơ cao ra nhắm vào Donghyuck tính đánh, Donghyuck nhanh nhẹn lùi về phía sau nhưng khựng lại khi cây sắt ấy bị dừng lại bởi Jeno. Jeno đưa tay phải của mình ra chụp lấy cây sắt rồi dùng sức kéo cả đồ lẫn người về phía mình làm Huyksin chúi đầu về phía trước, anh thả tay đang nắm Donghyuck ra, dùng khuỷa tay đập thẳng vào sống lưng của gã khiến gã ngã quỵ. Donghyuck trố mắt nhìn Jeno, nhìn người mà mình tưởng chừng như mọt sách nhưng hiện tại đang ra tay dứt khoát với Choi não rỗng.

Na Jaemin thấy vậy liền vật Minsik, ép thẳng vào bức tường. Shin Kihae liền chạy thẳng tới chỗ Donghyuck, cậu thấy vậy liền dùng mặt nắm đấm, cúi nhẹ người đấm thẳng vào sườn bụng của hắn làm hắn ôm bụng ngã nhào về phía sau. Park Jihun và Park Chongsan liền chia ra, một đứa thì chạy qua Jeno, một người thì nhắm vào Donghyuck, nhưng Jeno bước thẳng một bước về phía trước. Dùng đầu gối đá thẳng vào hạ bộ của Jihun, đánh thẳng ở đó thì khó có thể hết đau được, chỉ có thể gục xuống rồi nằm ôm thôi. Jaemin dù đang ép người Minsik nhưng vẫn nhăn mặt thấy đau dùm. Còn Park Chongsan thì bị Jeno dùng nắm đấm móc ngược lại nhắm vào ngực mà đấm.

Donghyuck sau khi hoàn hồn vẫn cảm thấy ngạc nhiên mà nhìn Jeno, Minsik lúc này cũng được Jaemin thả ra rồi cầm lấy cặp sách, bỏ anh em mà chạy. Thế là chỉ còn 3 người Huyksin, Jihun và Chongsan đau đớn nằm dưới đất. Jeno sau khi xử lý xong liền quay sang Donghyuck, kiểm tra người cậu từ trên xuống dưới. Thấy được cậu không sao mới quay sang nhìn Jaemin nói

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì" Jaemin cúi người cầm cặp lên.

"Hai người—" Donghyuck bối rối, tự hỏi tại sao Jeno và Jaemin lại quen nhau.

"Tớ với Jaemin là bạn cấp 2." Jeno điềm tĩnh, hiểu Donghyuck đang tính hỏi gì.

"Hả?"

"Đi thôi, tớ đưa cậu đi sửa điện thoại."

Và cứ thế, Donghyuck cứ lơ ngơ để Jeno cầm tay mình dắt đi. Trong đầu Donghyuck không có bất kì dữ liệu nào ghi nhận rằng Jeno là một người giỏi đánh nhau hoặc nói đúng hơn là giỏi võ. Là một người học võ nên Donghyuck nhìn ra ngay Jeno không phải một tay ngang. Tới nơi sửa điện thoại, Jeno bảo Donghyuck đưa điện thoại để sửa. Do Donghyuck nói thêm tình trạng điện thoại đang bị hư bộ nhớ nên nhờ cài đặt lại, nhân viên bên tiệm đàng hỏi Donghyuck về mật khẩu điện thoại

"1029"

Jeno nghe xong liền nhíu mày, 1029? Không phải sinh nhật Donghyuck, càng không phải sinh nhật ba mẹ cậu. Sao Jeno lại biết à? Jeno là người phụ trách hỗ trợ giáo viên báo cáo điểm trong sổ liên lạc cho phụ huynh nên anh nhớ được ngày sinh gia đình cậu. Vậy rốt cuộc là ai? Không lẽ là người Donghyuck thích??

Còn Lee Donghyuck hiện tại thì thở phào vì quyết định không đặt mật khẩu là sinh nhật Jeno. Não của cậu lúc đó không cho phép đặt một cái mật khẩu lộ liễu như vậy nên quyết định cộng cả ngày tháng sinh của hai đứa làm mật khẩu. Phải gọi là quán dễ với Hách luôn.

Sau khi sửa xong điện thoại thì cả hai về nhà Donghyuck, trên đường cậu cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đấy nhưng không nhớ rõ, đàng quay qua hỏi Jeno

"Này, cậu có nhớ là tụi mình thiếu gì không?"

"Thiếu hả? Thiếu—" Cả Jeno và Donghyuck nhìn vào hai bàn tay trắng của Jeno. Cái hộp bánh gạo với canh kim chi đâu????

Hời ơi, vậy là lúc đánh nhau với đám não rỗng thì hai hộp đồ ăn cũng nằm gục với bọn chúng rồi.

"Thôi vậy, có gì về nhà tớ kiếm đồ nấu cho ăn." Donghyuck thở dài nói

"Tớ muốn ăn mì với Donghyuck" Jeno nhìn thẳng vào mắt của cậu mà trả lời, ánh mắt lúc này giấu sau cặp kính nhưng vẫn mang cho người đối diện một áp lực vô hình khiến cậu quay đầu nhìn phía khác. Đm cái tên mọt sách này có hiểu nghĩa khác của câu mà hắn đang nói hay không vậy??

Donghyuck mở cửa nhà, nói Jeno ở phòng khách hoặc lên phòng của mình đợi mình nấu đồ ăn.

"Ba mẹ cậu không có nhà à?" Jeno nhìn xung quanh nhà của cậu rồi hỏi

"Không, hôm nay họ đi chơi ở Jeju rồi, chắc tầm thứ 3 tuần sau cả hai mới về"

"Cậu ngồi ở đây, hoặc là lên lầu 1, rẽ phải là phòng của tớ" Donghyuck lấy trong túi quần ra một móc khoá "Đây là chìa khóa phòng tớ"

"Vậy tớ lên phòng cậu chờ" Jeno đưa tay cầm chiếc chìa khoá nhưng tựa như cố tình nắm lấy bàn tay Donghyuck vuốt nhẹ khiến cậu ngượng đỏ mặt. Quay người đi theo hướng dẫn còn tốt bụng cầm luôn cặp của chủ nhà lên phòng, Jeno mở khoá cánh cửa phòng của cậu. Khác với suy nghĩ, vốn anh nghĩ phòng cậu đơn giản chỉ với gam màu kem và một số tủ sách thôi nhưng căn phòng hiện thực lại là màu nâu của cà phê sữa cùng với một dàn máy tính hiện đại phía bên phải. Có vẻ như Donghyuck khá nghiệm game khi trên bàn cậu toàn là những mô hình trong Liên Minh Huyền Thoại và cả Overwatch nữa.

Jeno thả mình trên chiếc giường của Donghyuck, thở dài thoả mãn khi được bao bọc xung quanh bởi mùi hương của người mình thích. Đúng vậy, Jeno thích Donghyuck, không phải mới đây, mà là từ năm lớp 10. Cả hai được sắp xếp ngồi cùng bàn với nhau. Không biết là thích từ khi nào cũng chẳng biết thích tính cách gì của Donghyuck, Jeno chỉ là đơn giản nhận ra là mình không muốn nhìn thấy Donghyuck ở bên cạnh người khác. Kim Ngưu tháng tư dường như muốn buộc chặt Song Tử tháng 6 ở bên mình.

Thấy đã đủ, Jeno đi xuống nhà bếp. Anh dựa đầu vào vách tường, hỏi Donghyuck

"Lời nói khi nãy còn hiệu nghiệm không?"

"Hả?" Donghyuck bất ngờ không phải vì câu hỏi mà là tự nhiên giọng Jeno đột ngột vang lên. "Nói gì?"

"Làm bạn trai tớ." Jeno lập lại

"Cái... Cái này.. Lúc đấy tớ đùa với chúng nó đấy. Jeno khó chịu hả? Tớ xin lỗi nha." Donghyuck áy náy, đưa ánh mắt biết lỗi long lanh nhìn anh.

"Tớ không giận. Tớ chỉ muốn hỏi còn hiệu nghiệm không?" Jeno cười hiền.

"Là sao?"

"Là tớ muốn cậu làm bạn trai tớ" anh vẫn kiên nhẫn trả lời

"Hả?"

Lần này thì không có câu trả lời, Jeno bước thẳng tới chỗ Donghyuck, tay phải kéo eo, tay trái đẩy gáy Donghyuck về phía mình. Môi Jeno nhắm thẳng vào môi Donghyuck mà hạ xuống. Donghyuck đưa hai tay lên vai Jeno đẩy người ra nhưng lực tay của cậu hiện tại không đủ, có điều... Cơ thể Lee Jeno rắn chắc vãi.

Jeno nhận thấy Donghyuck yên phận liền được nước lấn tới, đặt cậu lên bàn ăn, tách chân Donghyuck ra rồi chen vào đứng. Lưỡi Jeno lúc này đã đi tìm bạn của nó, quấn quít không rời. Donghyuck không biết hôn, chỉ biết dựa vào Jeno nhưng đã quá sức rồi, cậu không thở được nữa. Ra hiệu Jeno dừng lại bằng một cái vỗ vai nhẹ, Jeno hiểu ý tách hai người ra, trên môi vương theo tình cảm tạo ra một sợi chỉ bạc.

Donghyuck ngượng ngùng thở dốc nhìn Jeno, lúc này cậu không biết nói gì hơn nữa. Jeno dùng hai tay ôm eo cậu, kéo sát lại với mình, gương mặt Donghyuck bây giờ muốn chôn sâu vào trong cơ ngực của Jeno.

"Tớ thích Donghyuck từ lâu rồi, từ năm lớp 10 đấy. Nhưng mà Donghyuck vượt trội quá, tớ cần phải cố gắng hơn để có thể xứng với cậu." Jeno đưa tay vuốt nhẹ má của cậu, dùng ánh mắt che dấu cả hai năm để nhìn cậu.

Donghyuck ngước mặt lên, đưa tay lấy cặp mắt kính dày cui của Jeno xuống nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Quao, đẹp trai vãi. Lee Donghyuck ngẩn người nhìn Jeno, không biết bao nhiêu lần cậu lén nhìn Jeno qua cặp mắt kính trong lớp, nó dường như phong ấn đi vẻ đẹp của anh. Vậy cũng tốt, hi vọng gương mặt này của Jeno chỉ có một mình cậu nhìn thấy.

"Lee Jeno, cậu đã từng nhìn ai với gương mặt như này chưa?" Donghyuck mê mẩn, ngón tay vuốt ve gương mặt đẹp trai của Jeno, ngón tay lướt xuống ngay yết hầu của anh, cứ ở đó vẽ hình vòng tròn.

Lee Jeno nuốt nhẹ một cái trước ngón tay của Donghyuck, anh chìm đắm trong ánh mắt của Donghyuck dành cho mình. Jeno cũng không ngốc tới nỗi không nhận ra lớp trưởng không thích mình, nói là lén nhìn nhưng cái lén này lộ liễu lắm. Nhiều lúc anh muốn quay qua hôn chóc một cái nhưng vẫn phải kìm nén nhịn lại một chút, chờ đúng thời điểm rồi mình ăn luôn một lượt.

"Chưa, chỉ có cậu thôi" Jeno dứt lời liền thấy Donghyuck vòng tay qua chổ mình kéo xuống, cậu áp môi mình lên Jeno. Mặc Jeno dẫn dắt, để bản thân mình dựa dẫm vào anh. Lee Jeno lướt bàn tay xuống eo của cậu, định bụng luồn tay vào trong áo để cảm nhận làn da của lớp trưởng. Donghyuck vội dứt môi mình ra đe dọa anh

"Đừng có làm càn, tớ đai nâu karate đấy nhé."

"Còn tớ thì đai đen nhị đẳng đấy."

Một khoảng lặng. Donghyuck ngượng người liền bước xuống khỏi bàn đi tới bếp, đồ nước sôi ra tô mì đã chuẩn bị.

"Tớ đói rồi, cùng ăn đi" Donghyuck đỏ mặt quay qua nói với anh. Jeno cũng không từ chối lời đề nghị, thôi thì ăn đồ ăn trước, ăn em sau vậy. Đằng nào cũng ăn mà.

Ăn xong, Jeno đề nghị rửa chén, Donghyuck lên phòng nghỉ ngơi trước. Khi Jeno lên tới phòng thì đã nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm của Donghyuck vọng ra, cảm thấy người hơi nóng, Jeno cởi áo sơ mi đồng phục trường ra, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ ôm sát người. Thả mình xuống giường của cậu, Jeno nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chờ đợi Donghyuck tắm ra.

Một lúc sau, anh mở mắt ra thì thấy bản thân mình nằm trên giường ngủ ngon lành, đối diện là bàn học có Donghyuck đang rồi làm bài tập, chắc nghe được tiếng động từ phía sau, cậu quay lại nhìn thấy Jeno đang dụi mắt ngồi dậy.

"Dậy rồi sao? Tớ có để đồ sẵn trong phòng tắm đấy, cậu vào tắm đi." Donghyuck nói xong rồi quay lại học bài tiếp.

"Donghyuck à."Giọng nói vừa ngủ dậy của Jeno có một chút trầm nên khiến cậu hơi dao động

"S-sao thế?" Giọng nói lúc này của Donghyuck có vẻ hơi run.

"Cậu lại đây." Tựa như một ông chủ, giọng nói của Jeno lúc này trầm hơn bao giờ hết, lời nói dường như có sức nặng khiến Donghyuck đứng dậy và quay lại, leo lên chiếc giường rồi lại gần Jeno. "Há miệng ra đi Donghyuck."

Nghe theo lời, Donghyuck há nhẹ miệng, đưa mình lại gần Jeno, để mặc anh kéo gáy mình về phía trước, nương theo sự điều khiển của Jeno. Cả hai lại lao vào một nụ hôn nồng cháy, Jeno đưa tay còn lại đặt ngay phần đùi ngoài bên chân phải của cậu, kéo lại gần rồi tách ra, để cậu ngồi trên đùi của mình. Lee Donghyuck cứ thế để mặc Jeno dẫn dắt, lưỡi của cả hai cứ quấn lấy nhau, cảm tưởng ở khoảng thời gian này không biết bao nhiêu là đủ. Đưa bàn tay từ đùi lên eo, Jeno luồn tay vào trong áo mặc cho sự ngăn cản từ Donghyuck, cứ để bàn tay mình lướt lên lướt xuống sống lưng của cậu khiến Donghyuck không nhịn được phải rên lên trong nụ hôn của cả hai. Nhận ra được hành động của mình, cậu ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt của Jeno.

"Donghyuck à, tớ thích cậu. Làm bạn trai của tớ đi." Jeno áp tay lên hai má của Donghyuck, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Được" Donghyuck ngượng ngùng cười tươi.

Lại tiếp tục lao vào nụ hôn dang dở, đánh dấu cả hai bắt đầu mối quan hệ mới. Jeno lật người, đẩy Donghyuck nằm dưới thân mình. Jeno đưa tay đẩy áo của cậu cao lên tới ngực, cúi người trân quý hôn lên từng đường nét cơ thể cậu. Donghyuck lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, nơi nào có dấu môi của anh đều khiến cậu cảm thấy nóng bức. Lee Jeno rê môi từ bụng dưới của cậu, lên tới ngực, xương quai xanh, cởi hẳn chiếc áo của Donghyuck ra rồi dừng lại ngay cổ của cậu. Anh vùi đầu vào hõm cổ, dùng môi nút nụ trên làn da của cậu, từng âm thanh mút môi cứ thế vang lên khiến Donghyuck không nhịn được mà cong người lại, cậu cứ thế rên lên hòa cùng tiếng mút của Jeno.

"Jeno à, tụi mình chưa đủ tuổi." Donghyuck cản anh lại sau khi nhận ra áo mình và áo anh đang nằm dưới sàn, còn tay của Jeno đang dừng lại ngay cạp quần cậu.

"Đã qua 23 tháng 4 và 6 tháng 6 rồi bạn à. Tụi mình đủ tuổi ngồi tù rồi đấy." Jeno đùa, nực cười trước câu nói của Donghyuck.

Thẳng tay kéo quần của cậu xuống, Jeno thỏa mãn nhìn Donghyuck nằm dưới thân mình chỉ còn trên mình mỗi cái quần lót. Không biết bao nhiêu lần Jeno muốn hôn lên đôi chân của cậu, những đợt tham gia câu lạc bộ, Donghyuck luôn thoải mái mặc quần đùi, khoe trọn đôi chân dài mịn màn của mình. Jeno lùi người lại, đưa môi mình áp vào đùi trong của cậu. Donghyuck không nhịn được khi cảm nhận đôi môi của Jeno chạm vào làn da của mình, chân của cậu theo quán tính mà né tránh nụ hôn đó. Jeno thấy được liền giữ chân của cậu lại, cắn nhẹ vào làn da tại đùi trong, chân của cậu hiện tại đang ửng đỏ lên nhờ dấu cắn của anh. Donghyuck không thể nhịn nổi nữa, cậu lên tiếng

"Jeno, tớ muốn cậu."

Jeno lật ngược Donghyuck lại, nâng cao hông của cậu lên, cởi hẳn thứ còn lại còn sót trên chân.

"Cái- Cái đó, ở trong tủ?" Donghyuck xấu hổ không muốn nói ra.

"Cái gì cơ?" Tưởng chừng nghe nhầm, Jeno nhíu mày hỏi lại cậu

"Bôi trơn và bao.. bao cao su ở trong tủ." Donghyuck không dám ngước mặt để đối mặt với Jeno.

Lee Jeno nhướng người lên, mở ngăn tủ lấy bôi trơn và bao cao su, từ việc bất ngờ chuyển sang hơi tức giận. Rốt cuộc Lee Donghyuck dùng cái này với ai? Hay là cái tên sinh ngày 29 tháng 10? Rốt cuộc là ai, Donghyuck dùng cái này với ai chứ? Kìm nén lại trong lòng, Jeno đổ bôi trơn ra tay, đưa một ngón vào lỗ nhỏ của cậu. Lee Donghyuck cũng phải thú nhận rằng cậu đã từng tự xử ở nhà, nhưng mà ngón tay của cậu không dài bằng Jeno. Cảm giác mát lạnh xâm chiếm cả tinh thần cậu, Donghyuck không chịu được, muốn né tránh ngón tay của anh nhưng Jeno biết tỏng ý định của cậu liền quàng tay lên phần đùi kéo cậu vào. Tiếp tục với ngón tay thứ hai xâm nhập khiến Donghyuck phải rên lên.

"Chờ.... chờ đã Jeno à, đừng, đừng, nhanh quá." Nước mắt sinh lý đã rơi, Donghyuck nức nở lên tiếng. Tưởng chừng Jeno phải động lòng trước giọng nói của cậu hiện tại nhưng dường như tiêm thêm một liều kích thích vào người. Lee Jeno vỗ mạnh vào cánh mông phải của cậu.

"Nhanh sao? Nhanh như vậy Donghyuck mới sướng được chứ. Hửm?" Vừa dứt lời, liền cho thêm ngón thứ 3 khiến Donghyuck ngã gục, úp mặt vào gối rên rỉ.

"Nói cho tớ nghe, Lee Donghyuck. Cậu dùng bôi trơn này với ai? Hả" Thêm một ngón thứ tư, không còn van xin nữa, chỉ có tiếng nghẹn ngào của Donghyuck phát ra khi cậu úp mặt vào gối.

Jeno thấy vậy cũng không nỡ, rút tay ra ngồi lật Donghyuck lên, hướng ánh mắt cậu vào anh. Trên mặt Donghyuck lúc này cũng chỉ còn nước mắt, Jeno thả những nụ hôn vội lên gương mặt của cậu. Như được an ủi phần nào, Donghyuck đặt tay lên vai của anh ra hiệu, Jeno hiểu ý nhìn thẳng vào cậu.

"Tớ không dùng với ai hết, tớ... tự làm." Donghyuck nói xong liền vùi đầu mình vào hõm cổ Jeno, cậu không muốn người khác biết việc trên lớp mình gương mẫu bao nhiêu còn ở nhà thì hư hỏng bấy nhiêu. Cậu càng không muốn đối tượng mà cậu nghĩ mỗi khi thủ dâm lại là Jeno.

"Vậy... Donghyuck có nghĩ tới tớ khi làm không?" Jeno nghe xong liền nhếch mép, đưa tay xuống cầm lấy cậu em của Donghyuck mà lên xuống. Cực khoái tức thời khiến cậu không chịu đựng nổi, ngã lưng về phía sau xém chút đập đầu vào thành giường, Jeno nhanh tay đỡ sau đầu, cho cậu nằm xuống rồi tiếp tục vuốt ve cậu em của Donghyuck. Sung sướng không nói thành lời, Donghyuck nắm chặt ga giường, mong mỏi Jeno nhiều thứ hơn nữa.

"Nào, nói đi, có nghĩ tới tớ không?" Lần này thì Jeno vuốt chậm hơn nữa.

"Có.. tớ có... nghĩ đến Jeno." Hài lòng với câu nói, kì này Jeno hết quần áo, vuốt ve cậu em vào cái rồi đưa vào trong Donghyuck. Thoải mái cực kì. Cả Jeno và Donghyuck cùng nhau thở dài thỏa mãn. Lee Jeno bắt đầu động, Donghyuck ngay từ những lúc bắt đầu đều khó chịu bây giờ tựa như được như ban thưởng. Chuyển động hông của Jeno ngày một nhanh khiến cả hai cùng thoải mái, đột nhiên như nhớ ra thứ gì đó, Jeno đột ngột dừng lại.

"Sao lại dừng thế? Làm tiếp đi mà." Lần này Donghyuck không còn ngại ngùng nữa, nếu còn ngại thì người thiệt chỉ là mình mà thôi.

"1029 là gì vậy?" Không động nữa, nhưng Jeno biết cách làm người khác khó chịu, đưa lưỡi mình xuống mút đầu ngực của Donghyuck. Đây mới thực sự là điểm chí mạng với cậu.

"A.. Jeno à... Kh— Không cần mút đâu."

"Không nói thì không dừng đâu nhé." Kì này còn đặc biệt phát ra âm thanh chùn chụt nữa.

"Đừng... Cậu động nhanh đi mà." Donghyuck nhăn mặt nài nỉ.

"Thì cậu nói nhanh đi, 1029 là gì?" Jeno bình thản nói.

"Là... là ngày tháng sinh của tớ với cậu cộng lại. Bây giờ thì động được chưa? Nhanh đi mà." Donghyuck trả lời xong rồi động đậy phần hông của mình. Lee Jeno hài lòng với câu nói của cậu, bắt lấy hông của cậu rồi di chuyển nhanh hơn. Lee Donghyuck lần này vì quá nhanh nên không chịu nổi.

"Je— Jeno à, quá nhanh rồi, tớ chịu không nỗi, tớ sắp..." Donghyuck bấu lấy vai anh.

"Tới rồi à, cùng tớ đi." Nói rồi Jeno đẩy nhanh tốc độ rồi cùng nhau bắn ra.

Như một trận chiến, Jeno nằm đè lên người Donghyuck.

"Nặng quá rồi, ra chỗ khác đi." Dùng hết lực còn lại, Donghyuck đẩy Jeno qua kế bên. Quá mệt rồi, giờ mà còn ngồi dậy học lý nữa thì không phải con người.

"Ơ... mới sướng ở đây đã đuổi rồi à?" Jeno bĩu môi nói "Vô tình thế không biết nữa."

"Ừ, người vô tình mới để mấy người hành tới như vậy đấy." Tức giận quay lưng lại, Donghyuck mặc kệ mọi lời dỗ dành của Jeno mà nằm ngủ.

"Thôi mà, tớ xin lỗi." Jeno xoa đầu, đưa tay ôm Donghyuck vào lòng mình dỗ dành "Ngủ đi nhé, mai tớ dắt đi ăn, kỷ niệm 1 ngày yêu nhau."

"Sến quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro