think..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ tôi đợi taehyung đến đón nhưng vừa bước ra khỏi cổng thì tin nhắn của cậu ấy đến:

' hôm nay tớ bận, tớ có nhờ Jimin đến đón cậu. xin lỗi nhiều nhé'!

' ừ! không sao đâu'
dù trả lời vậy nhưng lòng tôi vẫn có chút dè chừng.

Dạo này taehyung luôn bận rộn, dường như chẳng còn thời gian đi với tôi nữa, đến lớp lại hạn chế nói chuyện. Cậu ấy gặp chuyện gì sao?

Những dòng suy nghĩ liên tục dấy lên trong tôi thì bỗng nhiên bị tiếng còi xe làm bừng tỉnh. Thì ra là tiếng còi của Jimin.

"nhanh lên, muộn rồi! taehyung bảo tớ qua đón cậu đấy!" - Jimin hối thúc tôi

"ừ, tớ biết rồi"

.....

Vì nhà tôi gần trường, nên đoạn đường đi cũng khá nhanh. Vừa bước xuống xe, tôi bị vấp phải đồ gạt chân mà té nhào xuống. Trầy trụa khắp người, đồng phục đã vấy bẩn hết. Nhưng vừa ngẩn mặt lên, tôi ngỡ ngàng với những gì trước mắt. Là taehyung sao? Tại sao cậu ấy đi chung với Jiah? Nhịp tim như thể lỡ một nhịp, lòng nặng trĩu đến lạ thường mặc cho tiếng Jimin hỏi thăm bên cạnh

"t/b à, có sao không, đưa tay đây tớ đỡ cậu dậy"

"tớ không sao, tớ tự đứng lên được, cậu đi cất xe rồi về lớp đi Jimin"

"nào, đứng lên đi, tớ dìu cậu vào" Jimin nói với vẻ dịu dàng với tôi

Jimin dìu tôi vào lớp, tuy vết thương khá lớn nhưng tôi chẳng để tâm đến nó, điều quanh quẩn trong tâm trí tôi bây giờ là Taehyung... Tại sao cậu ấy đi chung với Jiah chứ? Bọn họ quen nhau từ bao giờ? Vị trí đấy ngay từ đầu là của t/b này cơ mà? Cứ suy nghĩ đến cử chỉ dịu dàng, ánh mắt trìu mến mà Taehyung dành cho Jiah mà lòng tôi lại khó tả, cảm giác gì thế này? tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra..

" t/b.. t/b!" - tiếng Taehyung gọi lớn làm tôi giật mình

" hả, cậu.. cậu làm gì gọi tớ lớn tiếng vậy"?

" tớ gọi cậu cũng mười tiếng rồi đấy, hôm nay cậu sao vậy? làm sao mà để ngã vậy? có nặng lắm không? tớ đưa cậu xuống y tế nhé?"

Sự quan tâm lo lắng của Taehyung khiến tôi vừa cảm động vừa ngỡ ngàng, vì đã lâu rồi tôi chưa được cậu quan tâm như thế.

" tớ không sao, là tớ bất cẩn ấy mà, nó không nặng lắm đâu, cậu đừng lo nhé!"

Trả lời vậy thôi, nhưng thật tâm tôi muốn được cậu ấy quan tâm nhiều hơn nữa. Ngay lúc này, trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh trước đó. Tôi rất muốn hỏi Taehyung về mối quan hệ thật sự giữa cậu và Jiah, nhưng ngại quá không biết hỏi thế nào cho phải. Dồn hết sự bình tĩnh, tôi mạnh dạn hỏi cậu:

" Taehyung này, à.. tớ hỏi cậu cái này nhé?"

" ừ cậu cứ nói đi"

" khi sáng.. là cậu đi với Jiah lớp bên cạnh đúng chứ? có phải vì thế.. nên cậu không thể qua đón tớ phải không?"
Tim đập nhanh khi hỏi cậu ấy câu này, nhưng đâu còn cách nào khác...

" cậu biết Jiah sao? tớ xin lỗi, là Jiah nhờ tớ chở cậu ấy một hôm vì xe hỏng mất. Nhưng cậu biết gì chưa, Jiah mới tỏ tình tớ đấy! Chưa đồng ý vội nhưng tớ vẫn đang suy nghĩ về việc có nên chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy không.. Vì thân với nhau nên tớ mới kể đấy! Giữ bí mật nhé!"

Tôi.. là đang nghe điều gì vậy? Là nghe nhầm đúng chứ? Sao có thể..? Taehyung.. cậu ấy đang suy nghĩ sao? Cậu ấy cũng có thể chấp nhận lời tỏ tình ấy đúng chứ.. Đồng nghĩa với việc nếu đồng ý, Taehyung sẽ không còn dành sự ưu tiên đặc biệt ấy cho tôi nữa.. không còn đưa đón tôi mỗi ngày.. tôi cũng chẳng còn là người con gái duy nhất trong lòng cậu ấy.. Nghĩ vậy thôi, mà sao lòng đau thế này.. phải làm sao bây giờ, để cậu ấy đừng chấp nhận lời tỏ tình ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro