Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Tiến Dũng thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh đưa tay che ánh mắt trời chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, cảm nhận bàn tay đang nắm một bàn tay nào đó, anh đưa mắt nhìn. Đình Trọng nữa thân dưới ngồi trên nền nhà, đầu tựa vào vai anh, tay anh nắm chặt tay cậu. Gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo đang chìm trong giấc ngủ ngon lành cạnh anh.

Tiến Dũng từ từ mở những ngón tay của Trọng ra khỏi tay anh.

-Bàn tay cầm cọ vẽ của Trọng sao lại mềm đến thế?

Đình Trọng cảm nhận chuyển động của Tiến Dũng, cậu từ từ mở mắt, thấy anh đã thức cậu nhanh tay rút tay lại.

-Anh Dũng, anh dậy rồi?

-Ừ, sao anh ở đây nhỉ?

Đình Trọng đứng dậy, cậu chỉnh lại quần áo rồi đi đến phía cửa số kéo tung rèm cửa ra.

-Hôm qua em thấy anh ở ngoài đường, nên đưa anh về đây. Anh nằm nghỉ một lát đi, em ra ngoài nấu ít cháo cho anh, tối qua đã nôn hết ra.

Tiến Dũng vẫn ngồi trên giường, cơn đau đầu khiến anh khó chịu. Đình Trọng đã nhanh chân đi ra ngoài, để lại anh trong phòng một mình suy nghĩ.

-"Sao Trọng lại tốt với mình như vậy?"

Căn phòng của Đình Trọng không quá rộng nhưng gọn gàng ngăn nắp, trên kệ bày rất nhiều sách cùng truyện tranh cùng vài khung ảnh nhỏ, trên tường có vài khung tranh nghệ thuật. Ánh mắt anh dừng lại ở một góc tường nhỏ nơi chiếc bàn làm việc, những tấm ảnh không khó để nhận ra là những tấm ảnh ở lễ khai giảng, lễ bế giảng và có cả ở ngày lễ trưởng thành mười ba năm trước của anh và lớp 12A1, lớp của Tiến Dũng. Điểm chung của tất cả ảnh này là đều có mặt anh.

-"Sao Đình Trọng lại có những tấm ảnh này?"

Tiến Dũng đưa tay sờ qua tất cả ảnh, những kỷ niệm ngày còn là học sinh ùa về khiến anh mỉm cười.

-Anh Dũng.

Tiếng gọi của Đình Trọng làm Tiến Dũng bất ngờ, cậu bối rối khi thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc xem những ảnh trên tường, anh nghe cậu gọi lắp bắp trả lời:

-Hả? À... anh xin lỗi.

-À... anh Dũng... ra ăn cháo.

Cậu nói rồi đóng cửa rời đi, anh cũng ngập ngừng bước theo sau cậu. Không khí lúc này có chút sượng, cả hai đều im lặng không ai nói gì. Tiến Dũng chậm rãi ăn cháo, bao tử có chút khó chịu, đầu cũng có chút đau. Nhìn anh khó khăn ăn từng muỗng, cậu không nhịn được mà hỏi:

-Em nấu cháo anh Dũng ăn không ngon sao?

-Không phải đâu, anh hơi khó chịu có lẽ do tối qua... uống hơi nhiều.

-Sau này anh đừng say sỉn như vậy, mọi chuyện không thể giải quyết bằng bia rượu đâu sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.

Tiến Dũng nghe lời Đình Trọng dặn dò tự dưng anh bật cười vì sự lo lắng của cậu.

-Một bác sĩ lại được bệnh nhân của mình khuyên bảo giữ gìn sức khỏe, xem ra người làm bác sĩ như anh thất bại rồi.

Nghe Tiến Dũng nói vậy, Đình Trọng liên tục lắc đầu, vẻ mặt có chút căng thẳng.

-Không phải, anh Dũng làm bác sĩ không thất bại... chỉ là em...

Tiến Dũng buông muỗng, anh nhìn vào Đình Trọng đang ngồi ở đối diện, trầm ngâm một lúc rồi anh mở lời.

-À... Đình Trọng à...

Đình Trọng ngước mắt nhìn, hai ánh mắt chạm nhau khiến cậu có chút bối rối.

-Anh Dũng... có chuyện gì sao?

-Cảm ơn em đã giúp anh. Không có em chắc tối qua anh ngủ ngoài đường rồi.

-Em... không có gì đâu anh đừng khách sáo.

-Đình Trọng, anh có thể hỏi em một chuyện không?

Cảm giác được Tiến Dũng sắp hỏi điều gì, con tim Đình Trọng đã đập mạnh đến nổi sắp văng ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu khiến cậu càng khó xử hơn.

-Anh Dũng có chuyện gì... anh Dũng cứ hỏi.

-Chuyện là... anh muốn hỏi về những tấm ảnh trong phòng.

*Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu hỏi của Tiến Dũng, anh chỉ vừa nhìn thấy cái tên "Lan Anh" thì điện thoại đã tắt nguồn. Đình Trọng thất vậy nhanh chóng vào phòng lấy cho Tiến Dũng dây sạc đưa cho anh.

-Anh Dũng sạc đi.

-Cảm ơn Trọng.

Tiến Dũng ghim sạt điện thoại nhưng không vội mở nguồn, anh trở lại bàn ăn hết tô cháo. Tiến Dũng không hỏi lại Đình Trọng cũng không muốn trả lời, thắc mắc đó cứ êm đềm trôi qua.

Buổi trưa Tiến Dũng trở về nhà, nhìn thấy anh dì ba có chút bất ngờ.

-Ủa cậu Dũng, sao cậu về? Cô Ngọc mang cơm đến bệnh viện cho cậu đó.

Tiến Dũng nghe Khánh Ngọc mang cơm cho mình, không nhịn được ngạc nhiên mà hỏi:

-Dì ba nói Khánh Ngọc mang cơm cho con?

-Đúng vậy, thấy cậu không về cô Ngọc bảo tôi chuẩn bị cơm cho cậu, ông bà cũng đã về lại Sài Gòn rồi ạ.

-Con cảm ơn dì.

Tiến Dũng nói rồi lên lầu, chuyện Khánh Ngọc làm anh cơ bản không để tâm cũng hiểu bất cứ những gì cô làm đều là vì có mục đích. Anh mở điện thoại nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, anh mở một loạt tin nhắn của Lan Anh ra đọc.

"Bác Dũng, sáng nay bác không đến à?"

"Bác Dũng, bác Nhân nghe bác nghỉ không xin phép trước đã giận dữ lắm đấy."

"Bác Dũng đi đâu đấy ạ? Chị Ngọc đến bệnh viện tìm bác đây, em lỡ nói với chị là tối qua bác không trực... em xin lỗi bác."

Tiến Dũng đọc xong thở dài rồi trả lời Lan Anh.

"Cảm ơn em, đã khiến em khó xử rồi."

Anh buông điện thoại vào phòng tắm xả nước thật lớn, mong cho dòng nước dội rửa những buồn bã những muộn phiền kia.

Khánh Ngọc từ bệnh viện trở về, nhìn thấy xe Tiến Dũng ở trước biết anh đã về cô đùng đùng nổi giận bước vào nhà, dì ba thấy cô liền lên tiếng:

-Cô Ngọc... cậu Dũng về rồi ạ.

Cô không trả lời trực tiếp đi lên lầu, cô mạnh bạo mở cửa, nhìn thấy Tiến Dũng vừa tắm xong thong thả ngồi trên giường cô không nhịn được ném túi xách vào người anh rồi hét lớn:

-Bùi Tiến Dũng, tối qua anh đã ở đâu anh nói ngay cho tôi.

-Em có thể nào nói chuyện với anh một cách nhẹ nhàng hơn không?

Khánh Ngọc bước đến trước mặt Tiến Dũng, nhìn vào đôi mắt anh cô lớn tiếng đáp:

-Anh qua đêm ở đâu? Đi đâu đến bây giờ mới đem mặt về? Anh có biết hôm nay ba mẹ trở về Sài Gòn hay không?

-Em chưa từng nói với anh.

Thái độ bình thản của Tiến Dũng làm Khánh Ngọc tức điên lên, cô không giữ được bình tĩnh đem tất cả đồ trên bàn mà quăng xuống đất.

-Anh đừng có chọc tức tôi, anh học đâu ra cái giọng điệu đó mà nói chuyện với tôi hả? Bùi Tiến Dũng, anh đừng để tôi biết anh léng phéng với con nào thì đừng trách tôi. Trương Khánh Ngọc tôi là người như thế nào anh hiểu rồi đó.

-Em là người như thế nào? Xin lỗi, anh không hiểu nổi.

Khánh Ngọc cầm bình hoa hồng dì ba vừa cắm lúc sáng quăng mạnh xuống nền nhà, mãnh vỡ rơi khắp nơi, cánh hoa cũng theo đó mà rụng rơi. Tiến Dũng chán ngán không muốn nhìn, cũng không muốn nói thêm, anh quay lưng bước đi thì Khánh Ngọc lại hét lớn:

-Bùi Tiến Dũng, anh đứng lại cho tôi. Anh nói xem rốt cuộc đã lừa tôi mà qua đêm ở ngoài bao nhiêu lần rồi hả?

-Em thôi đi được không? La hét đập phá như vậy có được gì? Khánh Ngọc, anh chán cảnh này rồi.

Khánh Ngọc từ từ bước về phía anh, dưới chân đạp phải mãnh vỡ cũng không quan tâm đến, cô chỉ tay vào mặt mình hỏi anh:

-Tiến Dũng, anh nói anh chán tôi?

-Tuỳ em hiểu.

Tiến Dũng muốn bước đi thì bị Khánh Ngọc đưa tay níu lại.

*Chát*

Khánh Ngọc tát Tiến Dũng một cái đau điếng, cơn đau đầu chưa qua, cái tát này lại khiến anh cảm thấy choáng, hai tai ù đi. Lấy lại bình tĩnh Tiến Dũng nhìn Khánh Ngọc rồi cười lớn.

-Em cứ tát nếu em thấy điều đó làm em thoải mái.

-Bùi Tiến Dũng, tôi nói cho anh biết chỉ có Trương Khánh Ngọc tôi được chán anh còn anh tôi không cho phép.

-Khánh Ngọc, anh không phải là con rối của em để em điều khiển để em muốn anh làm gì thì phải làm theo. Anh cũng có những lý tưởng riêng của bản thân cảm xúc riêng của anh, em đừng làm anh thêm xa cách em.

Khánh Ngọc buông tay Tiến Dũng, cô quay lưng rồi cười khẩy:

-Đừng có đem những cái lý tưởng sống quèn của anh mà dạy đời tôi, tôi khinh.

-Tôi biết tôi chưa bao giờ được em và gia đình em tôn trọng, tôi cũng không còn mong điều đó.

-Bùi Tiến Dũng, tôi nói cho anh biết ba tôi trước khi vào Sài Gòn vẫn đợi anh vẫn muốn nói với anh lời xin lỗi vì sự lỡ lời đó, anh xem thái độ của anh đáng không?

-Khánh Ngọc, em có biết làm cho dơ thì dễ mà làm sạch thì khó lắm không? À... mà anh quên, người giàu như em có bao giờ quan tâm đến điều đó. Nếu đã dơ có lẽ em sẽ không suy nghĩ mà vung tay mua lại cái khác đúng không?

-Dẹp ngay cái văn vở đó rồi cút ngay cho tôi. Cút đi.

Tiến Dũng không nói thêm, quay mặt mà bước đi. Khánh Ngọc bên trong căn phòng đầy mãnh vỡ thuỷ tinh cùng hoa rơi vỡ vụn. Cô khóc, hai hàng lệ không ngừng tuông, từ những tiếng nấc nhẹ rồi lớn dần cũng không ai xuất hiện, Tiến Dũng không còn vì sợ cô buồn mà nhận sai về bản thân cũng không quay lại không còn ôm ấp an ủi cô khi cô khóc như trước.

Là cô thay đổi hay anh thay lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro