Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng nghe đến hai từ "khối u" trên gương mặt liền biểu tình lo lắng và sợ sệt. Hai tay và trán của cậu lấm tấm mồ hôi, Tiến Dũng nhìn thấy liền trấn an cậu bằng một giọng ôn nhu trầm ấm:

-Thật ra cũng không hẳn là nghiêm trọng, khối u cũng có thể là lành tính nên anh cần em ở lại bệnh viện để anh kiểm tra kỹ, anh sẽ sắp xếp cho em xét nghiệm máu kiểm tra tình trạng đông máu rồi tiến hành sinh thiết lấy mẫu gan về quan sát dưới kính hiển vi để đưa ra kết luận và cách điều trị hiệu quả nhất.

-"Không lẽ cuộc đời Đình Trọng mình lại tàn nhanh đến vậy sao? Mình vẫn còn nhiều chuyện chưa thực hiện được mà."

-Um... vậy bây giờ em... phải làm gì?

-Em đi xét nghiệm máu ngay luôn nhé? Kết quả xét nghiệm máu sẽ có nhanh thôi, khả quan thì anh sẽ tiến hành sinh thiết cho em vào ngày mai.

Đình Trọng tựa lưng vào đầu giường, nhìn chiếc nệm được phủ tấm ga trắng tinh cùng không gian im lặng đôi lúc lại kèm theo tiếng xe đẩy thuốc, hay tiếng bánh xe của y tá đẩy bệnh nhân qua lại. Hôm nay là lần đầu tiên Đình Trọng ngủ qua ở bệnh viện.

-"Kết quả xét nghiệm ổn, bây giờ em ở lại bệnh viện đêm nay để ổn định tâm lý không bị lo sợ, sáng mai anh đến xem rồi sẽ tiến hành sinh thiết cho em. Anh vẫn ở bệnh viện, có việc gì cứ gọi anh. Đừng lo."

Trần Đình Trọng đã là một cậu thanh niên hai muốn tám tuổi, bỗng trở nên chỉ như một đứa trẻ dễ dàng bị dỗ ngọt và trở nên nghe lời chỉ vì những lời nói đầy ấm áp và ôn nhu phát ra từ người cậu thương, Tiến Dũng. Hai từ "đừng lo" có tác dụng xoa dịu và khiến cậu an tâm hơn tất cả.

-"Có phải vì em yêu anh quá nhiều rồi hay không?"

Tiến Dũng sau giờ tan làm đã đến trường học đón bé Na, đã hai hôm rồi hai ba con chưa gặp nhau. Bé Na thấy anh liền vui vui vẻ vẻ chạy đến ôm cổ anh hôm vào má anh.

-Ba ơi, hôm nay ba về rồi, bé Na nhớ ba lắm.

-Ba cũng nhớ bé Na, hai hôm nay con ở nhà có ngoan không?

-Con ngoan.- Bé Na gật đầu lia lịa.

Tiến Dũng nhẹ nhàng bế Khánh Ngân lên xe, bánh xe chậm rãi lăn trên đường. Đường phố Hà Nội giờ cao điểm ai nấy cũng muốn được nhanh nhanh về nhà để trút bỏ mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng anh thì không, hình như không có một dấu hiệu của sự gấp rút. Suốt đường về nhà, bé Na cứ luyên thuyên trò chuyện với anh, anh cũng vui vui vẻ vẻ lắng nghe hết tất cả. Những lúc như này lại đặc biệt khiến anh cảm thấy thoải mái.

Về đến nhà, Tiến Dũng tắm cho con, cùng con ăn cơm hai ba con trò chuyện vui vẻ được một lúc thì Khánh Ngọc về, thấy anh cô chỉ buồn nhìn một cái rồi nhanh chóng lên lầu, anh cũng không mở lời, không khí rơi vào căng thẳng. Khánh Ngân đang ngồi trên bàn cùng Tiến Dũng đột nhiên con bé tuột khỏi ghế, chạy nhanh lên lầu theo bước Khánh Ngọc níu váy cô rồi nũng nịu:

-Mẹ Ngọc sao không nói chuyện với ba Dũng, mẹ Ngọc vào cất túi xách rồi xuống ăn cơm cùng con và ba nhé?

-Bé Na xuống ăn với ba, mẹ không ăn.

-Bé Na muốn mẹ xuống cơ, mẹ xuống ăn cùng bé Na đi.

Khánh Ngân vẫn luôn níu váy khi chân cô do hôm qua cãi nhau với Tiến Dũng bị thủy tình rơi trúng phải băng lại càng khiến Khánh Ngọc bực tức, cô cũng không buồn trả lời, cứ thế đi vào phòng.

*Rầm*

Cánh cửa bị đóng chặt một cách thô bạo, Tiến Dũng nghe thế đi lên xem tình hình. Anh nhìn Khánh Ngân đứng trước cửa phòng, hai hàng nước mắt chảy dài mà không khỏi đau xót. Tiến Dũng quỵ gối trước mắt con, đưa bàn tay to lớn lên lau nhanh giọt nước mắt rồi anh ôm con vào lòng:

-Bé Na của ba ngoan, đừng khóc. Mẹ Ngọc đi làm về có chút mệt nên mới không ăn cơm, ba bế bé Na xuống ăn với ba nha?

-Bé Na không muốn ba mẹ cãi nhau nữa.

Khánh Ngân nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, Tiến Dũng ôm chặt con vào lòng mà lòng đau như cắt.

-"Ba xin lỗi, đã không thể cho con được cuộc sống vui vẻ như con muốn."

Khó khăn để dỗ được Khánh Ngân ngủ ngoan, Tiến Dũng thay vội bộ đồ rồi lái xe đến bệnh viện.

Đã mười giờ đêm, bệnh viện cũng trở nên vắng lặng. Anh đến phòng trực đưa cho Huy Hùng ly cà phê tiện đường mua, cất cặp táp vào tủ rồi đi ra ngoài. Thấy Tiến Dũng có chút gấp gáp, Huy Hùng tò mò hỏi:

-Ủa, mày đi đâu vậy? Không ngủ à? Hôm nay tao trực.

-Tao có việc, một lát quay lại.

Tiến Dũng nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa bước đi. Anh lang thang trên hành lang bệnh viện rồi dừng chân trước cửa phòng bệnh của Đình Trọng. Bên trong vẫn còn ánh đèn điện, Tiến Dũng chần chừ một lúc định bước đi thì bên trong, Đình Trọng đã mở cửa.

-Anh Dũng, anh đến sao không vào?

-À... ừ anh sợ làm phiền em, anh đi trực ngang qua thôi cũng không có gì quan trọng.

Gương mặt hớn hở của Đình Trọng bị câu nói của Tiến Dũng làm cho chùn xuống, cậu "à" nhẹ một tiếng rồi quay vào, cửa cũng không buồn đóng lại. Cậu ngồi trên chiếc giường, bâng quơ nhìn về phía xa xa, bầu trời đêm Hà Nội phũ một màu đen, chỉ loáng thoáng vài vì sao nhỏ bé.

-"Có lẽ em cũng như những vì sao ấy, nhỏ bé trong cuộc sống này, và cũng chỉ nhỏ bé đối với anh như những bệnh nhân khác."

-Đình Trọng.

Cái vỗ vai của Tiến Dũng làm cậu giật mình, cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

-"Chẳng phải nói chỉ vô tình đi ngang thôi sao?"

-Sao anh vào đây?

-Thấy em còn thức, muốn vào nói chuyện một lúc.

Tiến Dũng ngồi trên giường, cạnh Đình Trọng một cách tự nhiên mà chính anh cũng không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái khi bên cậu như vậy. Trọng im lặng không nói, Dũng cũng thế, cả hai cùng nhau nhìn về bầu trời kia.

-"Đã bao lâu rồi, mình không có lại cảm giác bình yên như thế này?"

Đình Trọng mở điện thoại lên xem giờ rồi quay sang nhìn Tiến Dũng, cậu chậm rãi khẽ cất lời:

-Anh Dũng, ngày mai anh phải tiến hành sinh thiết cho em, anh không về ngủ à?

Tiến Dũng nghe Đình Trọng hỏi, đột nhiên anh mỉm cười, điệu cười ôn nhu và ấm, ấm đến nổi khiến Đình Trọng quên đi sự lạnh lẽo của trời Hà Nội về đêm. Cất nụ cười vào trong, Tiến Dũng lại gằn giọng:

-Anh không, bác sĩ cũng không nên ngủ quá nhiều.

-Bác sĩ cũng là người... cũng nên nghỉ ngơi anh ạ.

Đình Trọng giơ đôi mắt có chút bối rối nhìn Dũng, anh đưa tay xoa đầu cậu.

-Là Trọng nghi ngờ tài năng của anh hay là sợ anh sẽ để quên dụng cụ trong bụng em?

-Em không nghi ngờ... cũng không sợ.

Cậu nói rồi lắc đầu lia lịa, gương mặt cũng hiện lên vài phần căng thẳng. Tiến Dũng khựng lại vài giây rồi rút tay về, anh đứng lên rồi tiến lại phía cửa sổ. Tấm lưng cao lớn hướng về cậu, dõng dạc nói:

-Sinh thiết kim* rất đơn giản, anh không để quên đồ trong bụng em đâu, cũng chắc chắn bản thân đủ tỉnh táo mới có thể làm. Em có thể yên tâm.

-Em...

-Thôi không còn sớm nữa, em ngủ đi để mai có tinh thần tốt.

Tiến Dũng nói rồi liền rời đi trong sự ngỡ ngàng của Đình Trọng, thật sự cậu không hề nghi ngờ bất cứ điều gì từ phía anh, chỉ là cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của anh thôi. Dũng bước đi để lại Trọng lòng nặng nề vô cùng, anh nói xem cậu làm sao có thể yên lòng nhắm mắt ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Tiến Dũng đến phòng Đình Trọng sớm, cuộc gặp gỡ tối qua như chưa từng có, anh vẫn vui vẻ hiền hoà hỏi thăm cậu:

-Tối qua em ngủ có quen không? Ở bệnh viện có lúc ồn có lúc tĩnh em nhĩ?

-Em... ngủ ngon, còn anh?

-Anh cũng vậy. À, để tránh bị tổn thương mật trong quá trình sinh thiết thì tạm thời em không nên ăn uống gì. Một lúc nữa y tá sẽ đến đưa em đến phòng nhé.

Tiến Dũng vừa quay lưng định rời đi thì Đình Trọng khẽ cất tiếng gọi "anh Dũng", anh đưa mắt nhìn cậu, ôn nhu hỏi:

-Em có chuyện gì sao? Đừng quá lo lắng sẽ nhanh thôi.

-Anh Dũng sẽ là người thực hiện chứ?

-Là anh, em cảm thấy không yên tâm sao?

-Không, em yên tâm, rất yên tâm.

Tiến Dũng cười nhẹ một cái rồi bước đi, Đình Trọng cũng thở phào nhẹ nhõm, gương mặt hiện lên sự vui sướng.

-"Em yên tâm giao mạng sống của em cho anh thì liệu anh có đồng ý để thời gian còn lại vui vui vẻ vẻ mà bên em không?"

Tiến Dũng đi được một lúc thì y tá đến, đưa Đình Trọng vào phòng chờ. Cậu nằm trên băng ca chờ để được đẩy đến phòng sinh thiết mà trong lòng vô cùng hồi hộp, tim đập loạn lên khiến cậu không thở nổi. Nhìn sắc mặt cậu có chút lo lắng, cô y tá bên cạnh động viên cậu:

-Không sao đâu, bác Dũng có kĩ thuật vả lại sinh thiết cũng rất nhanh, chỉ tầm ba mươi phút, anh đừng lo lắng ảnh hưởng đến huyết áp thì sẽ khó thực hiện lắm ạ.

Đình Trọng chỉ biết gượng cười rồi gật đầu, có lẽ chỉ khi thấy Tiến Dũng, lòng cậu mới an tâm hơn.

Bên ngoài một cô y tá nữa bước vào, cả hai chào hỏi mấy câu rồi đưa Trọng vào phòng. Dãy hành lang lặng im lạnh ngắt khiến Đình Trọng lo sợ. Cậu được kiểm tra lại huyết áp, nhịp tim rồi các bước chuẩn bị gây tê.

Tiến Dũng từ ngoài cửa bước vào, anh khoác một bộ phẫu thuật màu xanh, qua lớp khẩu trang đó, cậu vẫn thấy anh đẹp rạng ngời, anh chói sáng như mặt trời trong tim cậu, cậu đưa mắt nhìn anh nở nụ cười, anh nhìn cậu gật đầu như thể muốn nói "Trọng yên tâm".

Các bước chuẩn bị đã xong, mũi tiêm gây tê đã sẵn sàng, cô y tá lúc nãy lại luyên thuyên trò chuyện với cậu, nói với cậu nhiều điều mà giây phút đó cậu cũng không nhớ rõ là điều gì, có lẽ cô muốn cậu lơ là mà quên đi cái mũi tiêm kia nhưng nó cũng khiến cậu nhăn mặt rồi rít lên một cái.

Thuốc tê đã thấm, một phần thân cậu đã không còn cảm giác, chắc cũng sắp bắt đầu.

Giây phút này, đột nhiên bên ngoài có một y tá bước vào, sau lớp khẩu trang vẫn không che được đôi mày đang cau lại khó chịu của cô, cô ghé vào tai Tiến Dũng nói gì đó, anh có vẻ không vui rồi bước ra ngoài.

-Đình Trọng, đợi anh một lúc nhé? Sẽ nhanh thôi.

Anh nói với cậu một câu rồi quay đi, rất gấp gáp cũng chưa kịp nghe cậu "dạ" một tiếng chắc nịt.

Năm phút, mười phút rồi ba mươi phút trôi qua... Tiến Dũng vẫn chưa quay lại. Cô y tá bên cạnh trò chuyện với cậu nãy giờ cũng nóng ruột mà lên tiếng:

-Em gọi bác sĩ khác đến cho anh nhá? Cũng đã lâu rồi, không khéo lại hết thuốc tê.

Đình Trọng vui vẻ lắc đầu đáp:

-Không, anh đợi anh Dũng.

_____________________________

* Xét nghiệm sinh thiết là một xét nghiệm y khoa thường được thực hiện bằng phẫu thuật để chẩn đoán hầu hết các căn bệnh ung thư hoặc các trường hợp bị nhiễm khuẩn không rõ nguyên nhân.

Sinh thiết được thực hiện bằng cách lấy một mẫu nhỏ của mô từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể. Ví dụ như da, nội tạng hoặc một vài cấu trúc khác, sau đó được quan sát dưới kính hiển vi để tìm ra các tế bào bất thường về cấu trúc, chức năng của chúng, từ đó giúp phát hiện ra loại bệnh mà bệnh nhân đang mắc phải.

Sinh thiết kim được áp dụng để lấy các mẫu mô từ khối u dưới da hoặc các cơ quan khác của cơ thể. Bác sĩ sẽ sử dụng một cây kim dài chuyên dụng đâm xuyên qua da đi vào gan, thận, tủy xương, tuyến giáp hoặc một khối u bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro