Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới lại bắt đầu. Công việc ở bệnh viện chưa bao giờ là "nhàn" đối với Dũng, nhưng với anh đó là đam mê và là cả tâm huyết của mình.

Người khác làm bác sĩ ngoài giờ đều sẽ mở phòng khám tư kiếm thêm chút thu nhập, anh thì chỉ mong có thời gian để về với con gái. Người khác có thời gian sẽ đi tạo dựng mối quan hệ để thuận lợi thăng tiến còn Tiến Dũng là người không mưu cầu chút danh lợi hư vô đó, đối với anh lương tâm bác sĩ chính là điều quan trọng nhất chỉ cần được cứu người đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Sau khi thăm khám một lượt các bệnh nhân nội trú, Tiến Dũng đứng ở tầng thượng của bệnh viện, tay cầm ly cà phê sữa nóng mắt hướng về phía đường xá Hà Nội tấp nập.

Bây giờ đã là giờ tan ca, kẹt xe trên mọi nẻo đường, dễ dàng để có thể nghe thấy những tiếng còi xe, chốc chốc lại đệm thêm vài tiếng chửi thề. Tiến Dũng là người không thích ồn ào nhưng anh thích ngắm đường phố Hà Nội, mỗi giây phút đó có biết bao nhiêu người vội vã lướt qua nhau, đối với Tiến Dũng nếu đã gặp được nhau chắc hẳn là sẽ mang đến cho nhau một sứ mệnh gì đó, giống như anh gặp bệnh nhân để có thể giành lấy sự sống hay đơn giản là kéo dài thêm một chút thời gian cho họ mà thôi.

Bác sĩ Dũng uống một ngụm cà phê, anh đặc biệt thích cà phê sữa do y tá Lan Anh pha. Vừa uống vào sẽ cảm thấy đắng nhưng khi vị đắng đã xuống đến cuống họng thì vị ngọt vẫn đọng lại trên lưỡi.

*Reng*
Chuông điện thoại reo lên làm Dũng có chút giật mình. Là cô giáo của Khánh Ngân gọi đến.

-Dạ. Chào cô giáo.

-Ba ơi. Bé Na đây, ba đến đón con có được không?

-Được, ba đến ngay.

Đây không phải lần đầu tiên, Tiến Dũng cũng không còn hỏi vì sao mẹ chưa đến cũng không muốn gọi điện cho người mình gọi là vợ để hỏi rằng vì sao không đến đón con. Điều duy nhất anh muốn làm chính là nhanh chóng vượt qua dòng người kia, thật nhanh để đón Khánh Ngân về.

Vất vả hơn nữa giờ đồng hồ Tiến Dũng mới dừng xe trước cổng trường học của con. Khánh Ngân thấy Tiến Dũng liền vui mừng chạy đến. Dũng nhìn cô giáo, anh cúi đầu xin lỗi liên tục.

-Xin lỗi cô giáo, lại làm phiền cô rồi.

Tiến Dũng nhìn cô giáo, tay anh nắm chặt tay bé Na, trong lòng không khỏi áy náy. Cô giáo trên gương mặt lộ rõ vẻ không vui vẫn cố niềm nở mà nói với anh:

-Không sao đâu ạ, công việc của phụ huynh bận bịu tôi hiểu mà. Nhưng mà tôi nghĩ gia đình nên dành nhiều thời gian hơn cho bé. Bé Khánh Ngân đang ở độ tuổi cần được yêu thương và dạy dỗ nhiều hơn từ gia đình.

-Cảm ơn cô giáo. Tôi sẽ chú ý.

Tiến Dũng cùng con gái lên xe trở về nhà. Khánh Ngọc vẫn chưa thấy đâu, anh đưa con gái lên phòng, tắm cho con bé rồi cùng con ăn tối sau đó lại cùng con xem tivi. Được một lúc thì Khánh Ngọc loạng choạng trở về. Thấy bé Na ngồi cùng Tiến Dũng, Khánh Ngọc liền lên tiếng.

-Bé Na à, con về sao không đợi mẹ rước? Mẹ phải chạy sang trường con nên về trễ đó.

Tiến Dũng nhìn bộ dạng say mềm của Khánh Ngọc không khỏi tức giận, anh gọi dì ba lên đưa Khánh Ngân lên phòng. Anh không muốn con bé nhìn thấy mẹ nó như vậy càng không muốn nó nhìn thấy ba mẹ nó lớn tiếng với nhau.

Khánh Ngân đã lên phòng, Tiến Dũng vẫn ngồi đó, trong đầu anh cứ hiện lên hình bóng con gái phải đứng trước cổng trường nắm chặt tay cô giáo, mắt không ngừng hướng xa ngoài nhìn xem khi nào ba mẹ đến. Trường học đã vắng tanh không còn ai, ngay cả bảo vệ cũng đã đóng cửa vậy mà con gái vẫn còn đứng ở đấy.

Khánh Ngọc tiến lại ngồi gần Tiến Dũng, cô đưa tay sờ lên đôi gò má của anh mà nói:

-Chồng à. Hôm nay anh không ở bệnh viện sao? Hôm nay không phải ngày kỉ niệm gì sao anh lại về sớm?

Tiến Dũng gạt phắt tay cô ra, gương mặt không chút cảm xúc lạnh nhạt đáp:

-Em đi đâu bây giờ mới về? Có biết con đợi em lâu không?

Khánh Ngọc không những không buồn, cô dứt khoát hôn lên má anh, hơi thở đầy mùi bia rượu phả vào mũi anh.

-Chồng à, đừng tức giận như vậy. Em đi gặp đối tác, em bàn chuyện công việc mà.

-Công việc, công việc của em là bàn trên bàn nhậu à?

-Em biết làm sao? Khách hàng muốn như vậy em cũng không thể từ chối, anh biết mà.

Cô thả lỏng người ngồi xuống trên sofa, đôi mắt đã lim dim không mở nổi. Tiến Dũng nhìn vợ như vậy trong lòng càng khó chịu mà lớn tiếng.

-Khánh Ngọc à, em ngày xưa đâu phải như thế này? Tại sao lại thay đổi? Tại sao lại ham mê công việc bỏ bê gia đình như thế hả em? Em say sỉn như vậy có biết là ảnh hưởng sức khoẻ rồi còn nguy hiểm cho con hay không hả?

Trương Khánh Ngọc, cô gái tuổi hai mươi tám với chiều cao một mét sáu mươi lăm không quá cao nhưng đủ khiến các cô gái khác ganh tị, làn da trắng hồng cùng với hàng mi cong vút, chiếc mũi dọc dừa cùng đôi môi son nhỏ nhắn làm cô nổi bật giữa đám đông. Khánh Ngọc từng là hoa khôi của trường trung học, lên đại học vẫn có khối anh theo, vậy mà cô thương Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng không quá đẹp trai, không giàu có, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, chỉ có ý chí của anh là phi trường, sáu năm y đa khoa ba năm nội trú hai năm chuyên khoa đều nhờ học bổng mà thuận lợi trải qua. May mắn ra trường đúng năm hai mươi tám tuổi được nhận vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bây giờ đã ba mươi tuổi sự nghiệp mới có chút ổn định.

Khánh Ngọc nhìn Tiến Dũng, ánh mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt của anh. Cô cười nhẹ một cái rồi nói:

-Thế anh nói xem không thay đổi thì có gì tốt? Nếu như tôi không tất bật làm việc thì anh và con có cuộc sống như vậy sao? Anh nghĩ anh làm bác sĩ đến bao giờ để con gái anh có được cuộc sống đủ đầy? Anh không thể đem về nhiều tiền cũng không dành được thời gian cho gia đình. Bùi Tiến Dũng anh nói xem anh rốt cuộc có cái gì để tôi phải mệt nhọc như vậy? Anh có thể bớt lo chuyện bao đồng ở bệnh viện mà dành nhiều thời gian cho con đi, lúc nào cũng lo cho bệnh nhân này bệnh nhân nọ. Cố làm ra vẻ thanh cao.

Tiến Dũng không nói, anh không muốn đôi co với cô khi cô không tỉnh táo, một phần cũng có suy nghĩ trước những gì Khánh Ngọc nói. Đúng là anh không có nhiều tham vọng kiếm tiền, cũng không thể kiếm nhiều tiền bằng Khánh Ngọc, nhưng kiếm nhiều tiền lại phải đánh mất bản thân khiến gia đình không hoà thuận vui vẻ thì có đáng hay không?

Tiến Dũng cố bình tĩnh giang tay đỡ Khánh Ngọc lên phòng mặc cho cô cứ luôn miệng nói. Sau khi giúp vợ thay đồ rồi để vợ ngay ngắn ngủ trên giường, Tiến Dũng bước ra ban công, châm một điếu thuốc.

Là bác sĩ, Tiến Dũng hiểu rõ hút thuốc có hại như thế nào nhưng đôi khi hại sức khoẻ lại tốt cho tâm trạng. Anh không thường xuyên hút thuốc, nhưng khi đã châm điếu thuốc lên có nghĩa là anh đang rất nặng nề.

________________________
Hôm nay khai trương nên đăng 2 chapter nè mấy bồ ơi 🥰  những ngày tới chắc sẽ up chap từ 20-21giờ nè ❤️

Chúc mọi người buổi đọc truyện vui vẻ, xíu ngủ ngon nè 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro