Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng đã rời đi, Đình Trọng nhìn theo trong tiếc nuối. Đúng, là cậu muốn anh đi cũng là cậu biết bản thân đang ở đâu, không hi vọng sẽ không thất vọng, không trèo cao thì không ngã đau.

Đình Trọng ngã lưng trên chiếc giường đôi mắt nhắm lại, không biết tự bao giờ chiếc gối của cậu đã ướt đầy nước mắt. Sau mười ba năm, đã có những lúc cậu mong rằng anh sẽ không thuộc về ai nhưng sự thật thì không giống như mơ anh đã là chồng của người khác cậu biết lấy gì mà trách mà đau lòng.

*Ding dong*

Tiếng chuông cửa làm Đình Trọng giật mình cậu mệt mỏi lê chân xuống. Nhìn thấy Minh Vương, cậu hít một hơi rồi nở một nụ cười.

-Ngọn gió nào đưa anh đến đây?

-Không có ngọn gió nào cả chỉ có an nguy của em đưa anh tới đây.

Minh Vương đặt ít táo cùng cùng vài lon sữa trên bàn. Đình Trọng biểu tình ngạc nhiên nhìn y, cậu hỏi:

-Anh mang sữa đi đâu đấy?

-Hôm trước nghe thấy cậu em mình đến bệnh viện, lại loạn cả lên đến trưởng khoa cũng phải đến xin lỗi, tiếc là không được thông báo nên mình chỉ đứng bên ngoài xem.

Đình Trọng nghe đến đây, gương mặt có chút ngượng, cậu ấp úng trả lời:

-Um... anh à, cũng không có gì quan trọng...

Minh Vương ngồi trên sofa đưa mắt nhìn Đình Trọng, cậu em nhỏ mà anh che chở hôm nay đã không giống mọi ngày.

-Chuyện như vậy mà em kêu nhỏ? Nếu không phải cả bệnh viện đều biết thì anh cũng không biết.

Cảm nhận được Minh Vương có chút giận, cậu ngoan ngoãn như một con mèo ngồi cạnh y.

-Thật ra thì... em cũng chỉ làm kiểm tra nhỏ, em định có kết quả sẽ nói với anh. Không muốn anh của em lo lắng.

-Đình Trọng, em ở đây là do anh chăm sóc, em có chuyện gì anh làm sao ăn nói với chú thím? Sau này có việc gì phải bảo với anh.

-Vâng... Thế em nấu gì cho anh ăn nhá? Xem như chuộc lỗi.

Đình Trọng nói rồi nhanh chân đi vào bếp, Minh Vương nhìn cậu, có điều gì muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

Đình Trọng biết nếu ở lại Minh Vương sẽ hỏi thêm điều gì, nhưng Vương cũng hiểu có hỏi thì Trọng cũng sẽ không nói. Tính tình của cậu từ trước đến giờ vẫn thế, chuyện gì đã không muốn nói thì nhất quyết không nói.

Tiến Dũng đến bệnh viện, không ai biết anh đã uống bao nhiêu ly cà phê, đọc bao nhiêu quyển sách nhưng chẳng thể chú tâm vào điều gì những con chữ hôm nay lại vô vị một cách lạ thường. Anh tựa lưng vào ghế, mơ hồ nhớ về chuyện lúc chiều, rõ ràng anh không hề tiện đường cũng không hề lo lắng bởi vì chuyện đã qua, chỉ cảm thấy anh có một trách nhiệm gì đó... có lẽ là muốn đáp lại lòng tin Trọng dành cho anh.

-Anh Dũng đi đi, em khoẻ, không cần vì để em đợi ba mươi phút mà phải quay lại hối lỗi vậy đâu. Em không phải người nhỏ mọn.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dũng, cùng với nét mặt thể hiện rõ sự hụt hẫng và u buồn của Trọng càng khiến anh phải nghĩ suy.

-"Phải chăng mình đã nói gì sai với Trọng sao?"

Một ngày như mọi ngày nhưng đối với Tiến Dũng tối nay là một đêm dài vô tận.

Năm giờ ba mươi phút sáng, Tiến Dũng bắt đầu đảo qua một vòng kiểm tra đánh giá tình trạng các bệnh nhân nội trú, hậu phẫu thuật. Dừng chân ở phòng 421, một cụ ông đã hơn bảy mươi tuổi, ông nằm viện đã hơn nữa tháng, mỗi ngày đều có con cháu đến thăm nhưng buổi tối ông chỉ có một mình, Tiến Dũng đặc biệt quan tâm đến.

Tiết trời Hà Nội buổi sáng không mấy ấm áp nếu không muốn nói là lạnh lẽo, ông ốm yếu nằm trên chiếc giường tay lúc nào cũng cầm một túi hương. Tiến Dũng kiểm tra sức khoẻ cho ông rồi tò mò hỏi:

-Bác à, sao ngày nào cháu cũng thấy bác cầm túi hương này vậy ạ?

Cụ ông nhìn Tiến Dũng, bật cười rồi nói:

-Cái túi này bà nhà làm cho bác, bà ấy đi rồi, đi mãi không về nữa. Bác chỉ nhớ bà ấy từng nói nếu cảm thấy lạnh lẽo cô đơn cứ nhìn túi hương này rồi nhớ đến bà ấy, bà ấy sẽ xuất hiện vậy mà ... bà ấy không xuất hiện cũng không về nữa.

Tiến Dũng cảm thấy có gì đọng lại ở cổ họng, nghẹn đắng. Anh đưa tay nắm lấy tay cụ ông và nói:

-Bác gái luôn ở bên cạnh bảo vệ bác đấy thôi, bác phải mau khoẻ để về nhà nhá, ở nhà có lẽ bác gái sẽ dễ chịu hơn.

-Có lẽ bà ấy đi đến chân trời mới rồi...

Giọng ông cụ run run đầy xúc động, không ai biết ông bà đã yêu nhau như thế nào bên nhau bao lâu nhưng nhìn những biểu hiện trên gương mặt ông cũng đoán được hai người đã yêu nhau như thế nào.

Tiến Dũng khựng lại, cảm thấy có chút chua xót cũng có chút thương tâm.

-Bà ấy đã đi đến chân trời mới vậy tại sao ông còn ôm lấy túi hương này, không phải ông biết rõ bà ấy sẽ không về nữa sao?

-Vì tin.

Ông không chần chừ suy nghĩ mà lập tức trả lời anh, đôi mắt ông ánh mắt đấy đầy sự tự hào.

-Vì tin?

Tiến Dũng bất ngờ trước câu trả lời của ông đồng thời chính bản thân cảm thấy có điều gì đó quen thuộc vừa xảy ra. Ông nhìn Tiến Dũng mỉm cười rồi nói:

-Bác sĩ à, khi nào con thật sự yêu một người, dành hết tấm lòng tình cảm cho họ thì con sẽ hiểu, cho dù điều người đó nói có thật hay không thì vì chữ "yêu" tất cả đều ghi trong lòng và hoàn toàn tin tưởng, cho dù viễn vong con cũng sẽ muốn tin, có thể người khác bảo ta mù quáng nhưng ta cảm thấy đó là tình yêu.

Tiến Dũng rời khỏi căn phòng đó, trong đầu lại nhớ về những gì ông vừa nói.

-"Là tin sao?"

Bác sĩ Dũng trở về phòng khám, hôm nay bệnh nhân khá đông. Anh cùng Lan Anh trải qua một buổi căng thẳng và mệt mỏi.

*Reng*

Tiếng chuông điện thoại Dũng vang lên, là dì ba gọi.

-Con nghe đây dì ba ạ.

-Cậu, cậu Dũng ơi, cô Ngọc ngất xỉu rồi.

-Ngất xỉu? Được rồi, dì ba đừng lo lắng. Con gọi cấp cứu đến ngay.

Hai mươi phút sau, Khánh Ngọc đã được đưa đến bệnh viện, sau khi được bác sĩ thăm khám và đưa vào phòng, Tiến Dũng bước vào.

-Dì ba, sao cô ấy ngất xỉu thế ạ?

-Cậu Dũng, chuyện là tối qua cô Ngọc về nhà say khước, buổi sáng cô xuống nhà ăn sáng, vừa đến bàn ăn thì lăn ra ngất, may mắn không va phải cạnh bàn.

-Lại say? Thôi được rồi, dì về nghỉ ngơi đi, có con ở đây rồi, buổi chiều con được nghỉ.

Dì ba phân vân một lát rồi gật đầu đồng ý. Tiến Dũng nhìn Khánh Ngọc, trên gương mặt anh một phần lo lắng, chín phần bất lực. Có những việc bản thân muốn lo lắng nhưng vì đã quá nhiều lần cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa.

*Cốc, cốc*

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là bác sĩ điều trị cho Khánh Ngọc.

-Anh Vương.

-Ừ, cô ấy chưa tỉnh đâu, cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một lúc được không?

Tiến Dũng gật đầu, cả hai ra ban công bệnh viện, nơi này không mấy người qua lại, không nghe tiếng đẩy xe thuốc, chỉ nghe tiếng xe máy bên dưới đường qua lại. Minh Vương nhìn Tiến Dũng rồi lại nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới kia, y mở lời:

-Tiến Dũng, tôi nghĩ cậu nên dành thời gian cho vợ, ít nhất là đừng để cô ấy dùng nhiều rượu bia nữa. Là bác sĩ cậu hiểu rõ nó có tác động xấu thế nào mà?

-Anh Vương, anh nói tình trạng cô ấy là như thế nào, anh cứ nói.

-Um... chuyện lần trước khiến cậu phải gặp trưởng khoa tôi có nghe qua, với tình hình này tôi nghĩ cậu nên chọn một ngày cô ấy tỉnh táo đến chỗ tôi kiểm tra, có thể là do rối loạn cảm xúc cùng với suy nhược cơ thể, thoáng nghĩ thì sẽ không có gì nghiêm trọng nhưng lâu ngày áp lực dồn nén cùng với cảm xúc rối loạn có thể ảnh hưởng đến thần kinh.

Tiến Dũng lặng người không nói, Minh Vương đưa tay đặt lên vai anh nói thêm vài lời rồi rời đi.

-Cậu đừng quá lo, tôi sẽ cố gắng giúp cậu.

Khánh Ngọc nằm viện hai hôm rồi trở về, Tiến Dũng cũng đã đưa cô ấy đến gặp bác sĩ Vương để điều trị, gần đây anh cũng đã dành nhiều thời gian ở nhà hơn, cố gắng để theo dõi tình trạng sức khỏe của cô.

Mỗi tối, sau khi Khánh Ngọc ngủ say, Tiến Dũng đều ra ban công hút một điếu thuốc với nhiều dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, áp lực công việc, gia đình bây giờ ngay cả Khánh Ngọc cũng là điều khiến anh lo lắng, đôi vai anh có chút mệt mỏi.

-Bác sĩ Dũng, vợ của cậu có dấu hiện stress, tư tưởng lo sợ có thể do bia rượu, công việc hay gia đình nên sẽ thường xuyên cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi, những lúc cô ấy không kiểm soát được tâm trạng của mình tốt nhất người nhà nên nhẫn nhịn một chút. Những dấu hiệu này vừa mới có nên vẫn chưa ảnh hưởng nhiều, thuốc chỉ có thể giúp ức chế nhưng để điều trị khỏi thì chỉ có thể là do người nhà và người chồng như cậu chia sẻ, tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược.

Là bác sĩ anh hiểu rõ, tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới có thể chữa khỏi, nhưng kì lạ thay, chính anh bây giờ có phải cũng mang tâm bệnh?

Anh đã mệt, rất mệt đến có lúc không muốn làm gì cả, nhưng lại nhớ đến Đình Trọng, một người xa lạ lại cho anh cảm giác ấm áp, một người có đủ tin tưởng dành cho anh và lạ thay, ở bên cậu năng lượng tích cực khiến anh thật sự thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro